Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng – Chương 54

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Tác giả: Giai Nhân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du cảm thấy có điểm khó thở, mở mắt ra liền phát hiện được chân tay của người nào đó kia đều gác ở trên người mình, Đồ Du Du nhíu mày đẩy mạnh Tô Thành ra, chẳng trách cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu như vậy. Tô Thành bị đẩy mạnh liền tỉnh giấc, vừa thấy Đồ Du Du liền mỉm cười vòng tay qua kéo lấy cậu ôm vào lòng:

"Buổi sáng đã tức giận như vậy, anh có chọc em hay sao?"

Đồ Du Du đánh vào cánh tay của Tô Thành bực bội nói:

"Cậu coi tôi là gối ôm mà gác lên người tôi suốt đêm rồi đấy"

Tô Thành hôn vào mái tóc của Đồ Du Du, giọng nói lười biếng vẫn mang theo sự ngái ngủ:

"Em không biết nếu như lúc ngủ có ai đó mà luôn ôm em là người ta yêu em rất nhiều hay sao"

Đồ Du Du hừ hừ:

"Không biết, lời cậu nói toàn là vô nghĩa hết"

Tô Thành đưa tay vào trong chăn bắt đầu lần mò tìm xuống bắp chân Đồ Du Du vuốt ve, Đồ Du Du không mặc quần áo cảm nhận được con sói xấu xa muốn làm cái gì với mình liền giữ tay hắn lại nghiêm giọng nhắc nhở:

"Đừng làm loạn, buổi sáng tôi có tiết"

Tô Thành vẫn cố tình đưa tay vào giữa hai bắp đùi của Đồ Du Du, cứng đầu muốn đưa tay thăm dò vào bên trong m//ô//n//g cậu. Đồ Du Du giãy giụa tránh thoát nhưng càng giãy giụa thì bàn tay giống như gọng sắt kia lại giữ chặt cậu hơn:

"Tô Thành, cậu không nghe tôi nói hả?"

Tô Thành đột nhiên chuyển mình nằm lên người của Đồ Du Du, mang hai chân cậu nắm lấy tách ra:

"Vẫn còn sớm mà, là do em đánh thức nó dậy rồi"

Giây tiếp theo phía bên trong kia của cậu liền bị Tô Thành lấp đầy, thời gian vừa mới tỉnh dậy cả người Đồ Du Du vẫn còn vô lực không có nhiều sức chống cự, nói gì đến chuyện khi cậu tỉnh táo thì cậu căn bản cũng không phải là đối thủ của Tô Thành. Tô Thành cười cười bắt đầu khẽ đẩy eo, Đồ Du Du cũng hết cách đành phải để cho ai kia muốn làm gì thì làm:

"Ưm... chậm chút"

Tô Thành cười cười luật động mãnh liệt trên người Đồ Du Du:

"Hôm nay về sớm một chút, anh dẫn em đi mua đồ"

Thứ đó của Tô Thành vừa cứng vừa lớn liên tục ở bên trong m//ô//n//g cậu điên cuồng tiến tới, Đồ Du Du cảm thấy khoái cảm vây kín mọi tứ chi, đánh thẳng tới đại não của mình, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc loạn nhịp hòa quyện vào nhau, không khí ám muội trong phòng càng thêm phần thôi thúc động tác điên cuồng kia của Tô Thành. Đồ Du Du sắp nhịn không được, đầu ngón tay đã bám chặt vào sau vai Tô Thành, cảm thấy thân thể bắt đầu co cứng lại liền biết được bản thân sắp đạt đến cao trào, quả nhiên rất nhanh sau đó Tiểu Du Du liền phun ra dòng dịch ấm nóng:

"A..."

Một tiếng kêu khe khẽ thỏa mãn truyền vào trong tai của Tô Thành lại càng thêm tà mị bức người, động tác của hắn càng ngày càng điên cuồng, mang eo của Đồ Du Du nắm chặt cố định, hại Đồ Du Du đau đến nhăn mặt nhíu mày nhưng lại không hề có sức lực há miệng xin tha thứ, mãi cho đến vài phút sau đó Đồ Du Du cảm thấy có một dòng nước nóng ấm bị bắn sâu vào bên trong người mới giật mình mở lớn hai mắt khàn giọng oán trách Tô Thành:

"Cậu... cậu lại như vậy nữa"

Lần trước Tô Thành có không kịp rút ra cho nên liền bắn vào bên trong đó của cậu, hại cậu bị tiêu chảy khó chịu mất mấy ngày, khi đó còn tưởng rằng là ăn phải thứ gì, sau lên mạng tìm đọc mới biết được thì ra nếu như không lấy hết thứ đó ra khỏi chỗ đó nhất định sẽ gặp trường hợp tiêu chảy:

"Một lát nữa anh giúp em lấy ra"

Đồ Du Du vừa tức giận vừa xấu hổ đánh vào lồng ngực Tô Thành một cái:

"Cậu, cậu sau này còn như vậy nữa thì không được chạm vào tôi"

Tô Thành cưng chiều ôm Đồ Du Du vào trong lòng:

"Được được, hôm nay em nhớ về sớm một chút anh đưa em đi mua đồ, cuối tuần này chúng ta đi dã ngoại"

Đồ Du Du hừ hừ không thèm nói, Tô Thành nằm ở bên cạnh vuốt chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút liền mới chịu mang Đồ Du Du đi tắm rửa. Tắm rửa xong rồi mới miễn cưỡng chịu để người ta đến lớp dạy học. Đồ Du Du thấy Tô Thành không có ý định thay quần áo liền nhắc nhở hắn:

"Cậu không định đi học sao?"

Tô Thành vốn là muốn đi ngủ nhưng mà Đồ Du Du đã hỏi như vậy rồi đành phải giả bộ đáp:

"Đợi anh thay quần áo, chúng ta cùng đến trường"

Đồ Du Du gật đầu đi ra ngoài phòng khách ngồi ở trên ghế sô pha đợi Tô Thành, chưa đầy một phút sau đó Tô Thành đã mặc quần áo xong. Hắn mặc quần jean đen cùng áo thun trắng, bên ngoài khoác áo đồng phục của trường vẫn còn không chịu đóng cúc áo lại, trên tay xách theo một chiếc balo, xem chiếc balo kia khẳng định là ở trong đó không chứa bất kỳ một thứ gì chứ đừng nói là sách vở. Đồ Du Du nhíu mày đứng dậy cầm lấy ba lô của Tô Thành mở ra xem thử, quả nhiên bên trong trống không:

"Mang cặp nhưng không mang theo sách?"

Tô Thành cười cười gãi đầu:

"Anh để sách ở nhà mất rồi"

Đồ Du Du trầm mặc:

"Cậu bình thường đều như thế hả?"

Tô Thành không nói gì, Đồ Du Du im lặng một chút rồi để ba lô của Tô Thành xuống dưới ghế sô pha, kế tiếp liền đưa tay giúp hắn đóng lại cúc áo:

"Sau này đi học ăn mặc chỉnh tề, tôi không thích nhìn thấy học sinh mặc áo như vậy. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, cậu đi học phải soạn sách đầy đủ, nếu như để tôi phát hiện ra cậu lại như ngày hôm nay nữa thì tôi nhất định sẽ không quan tâm đến cậu"

Tô Thành cười cười bất ngờ nghiêng đầu hôn vào má Đồ Du Du một cái:

"Tuân lệnh"

Đồ Du Du thoáng đỏ mặt:

"Đừng có suốt ngày cợt nhả như vậy, phải ghi nhớ kỹ mới được"

Tô Thành đương nhiên sẽ không để vào trong đầu mấy chuyện nhỏ nhặt này, những chuyện hắn để vào trong đầu ghi nhớ chỉ là những chuyện liên quan đến Đồ Du Du mà thôi.

Buổi sáng hôm đấy Tô Thành giả bộ đi vào trong lớp học, vừa nhìn thấy Đồ Du Du không ở đó lại trốn tiết muốn về đi ngủ. Đông Phương Tranh vừa nhìn thấy Tô Thành thì vội chạy về phía hắn, còn ôm theo vài cuốn sách giáo khoa rất dày hướng Tô Thành nói:

"Chỗ sách này cho cậu, đều là sách tham khảo về các bộ môn quan trọng, cũng không quá khó hiểu đâu"

Tô Thành coi Đông Phương Tranh giống như không khí vậy, trong đôi con ngươi đen lạnh lùng kia rõ ràng không hề có một giây phút nào chịu đặt cô ấy vào bên trong. Đông Phương Tranh mang sách đặt xuống bàn của Tô Thành rồi vội đuổi theo hắn:

"Tô Thành, cậu đi đâu thế?"

Tô Thành vốn cao lớn, sải chân cũng dài, một bước đi cũng bằng hai bước của một cô gái, Đông Phương Tranh bước nhanh đuổi theo hắn:

"Tô Thành, nói chuyện với tôi một chút được không?"

Tô Thành đột nhiên dừng lại, Đông Phương Tranh phanh không kịp liền đ//â//m vào lưng của hắn. Đông Phương Tranh ở một bên suýt xoa khẽ vuốt vuốt cái trán của mình, cô còn chưa kịp lên tiếng nói cái gì thì Tô Thành đã mở miệng:

"Muốn nói cái gì thì nói đi"

Ở giữa sân trường rộng lớn, ánh nắng vàng xinh đẹp chiếu qua từng kẽ lá, có người nam thanh nữ tú đứng ở dưới gốc cây, khung cảnh này nếu như lọt vào mắt người khác khẳng định sẽ nghĩ đôi trai tài gái sắc này đang trốn học tâm tình, nhưng tình cảnh hiện tại lại không phải như thế.

Đông Phương Tranh ngẩng đầu nhìn Tô Thành, đây là lần đầu tiên hắn chịu đưa mắt nhìn cô như vậy, tránh không được trong lòng có điểm vui vẻ lạ thường:

"Tô Thành, tôi thật ra muốn nói lần này trở về nước chính là để tìm cậu"

Tô Thành sớm còn nghe qua nhiều lời nói tỏ tình của nữ sinh, có người vô cùng trực tiếp nói thích hắn, có người ngượng ngùng mãi không nói lên lời, nói chung dù là nữ sinh như thế nào cũng đã từng gặp qua, đối với Đông Phương Tranh dĩ nhiên không cảm thấy có một chút mới mẻ cùng thích thú nào:

"Nói xong chưa?"

Đông Phương Tranh trái tim cũng đập loạn một chút, cô vốn là người rất tự tin không dễ bị rơi vào lúng túng như thế này:

"Chính là, tôi muốn trở thành bạn gái cậu"

Tô Thành lạnh giọng không hề có một chút lưu tình nào, đối với sự chân thành của một nữ sinh đang thổ lộ trước hắn, hắn hiên nhiên coi mảnh tình cảm đó không hề quan trọng:

"Không có khả năng, tôi không thích cô"

Đông Phương Tranh hơi giật mình một chút, thật ra Đông Phương Tranh không phải là kiểu tiểu thư kênh kiệu tự coi mình là đúng quá mức, nhưng cô nghĩ đối với vẻ bề ngoài hiện tại của mình, còn có học thức cùng bối cảnh, tất cả mọi thứ đều rất hợp với Tô Thành, hai người bọn cô khẳng định là có khả năng:

"Sao vậy, cậu có bạn gái rồi sao?"

Tô Thành lạnh giọng trả lời:

"Không có..."

Đông Phương Tranh nghe thấy Tô Thành nói chưa có bạn gái thì phấn chấn lạ thường:

"Không có tức là tôi..." vẫn có khả năng đúng không?.

Đông Phương Tranh vốn là định nỏi như vậy nhưng mà Tô Thành lại nói tiếp thế này:

"Tôi có bạn trai rồi"

Đồng Phương Tranh giống như là nghe thấy được sét đánh giữa trời quang liền giật mình không tin nổi:

"Cái gì?"

Tô Thành mặt vẫn không đổi sắc nói tiếp:

"Cho nên sau này cô hãy biết tự trọng, tôi cũng không muốn em ấy hiểu lầm"

Đông Phương Tranh nhíu mày:

"Cậu có bạn trai sao, là ai thế?"

Tô Thành thật sự muốn chính miệng nói ra nhưng nếu chuyện này để cho Đồ Du Du phát hiện được thì hắn nhất định sẽ nổi giận với cậu, thế cho nên Tô Thành chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi:

"Cô tùy tiện hỏi một người đều có thể tìm được đáp án"

Đúng là chỉ cần tùy tiện hỏi một người trong trường liền có thể tìm ra được người bạn trai trong lời nói của Tô Thành kia là ai, nhưng mà Đông Phương Tranh lại lựa chọn chạy đến lớp của Vu Phong hỏi hắn.

"Vu Phóng, Tô Thành nói cậu ấy có bạn trai, người đó là ai vậy?"

Bởi vì bây giờ vẫn là đang trong giờ kiểm tra, cả lớp vốn dĩ đang im lặng làm bài cho nên khi Đông Phương Tranh chạy vào trong lớp đường đột hỏi ra câu đó liền làm cho tất cả học sinh đều ngừng lại mọi động tác mà quay lại hóng chuyện hay. Đồ Du Du đang ngồi ở phía trên bục giảng cũng nhất thời ngây người ra không có phản ứng, Vu Phóng theo bản năng liếc mắt nhìn lên phía Đồ Du Du, phát hiện ra sắc mặt Đồ Du Du đang căng thẳng trong lòng chẳng hiểu sao vô cùng không vui.

Đông Phương Tranh không nhận được câu trả lời từ Vu Phóng mà chỉ thấy hắn ta nhìn về phía Đồ Du Du, cô liền chuyển hướng đi về chỗ cậu gấp gáp hỏi:

"Thầy có biết không, Tô Thành là thích người nào?"

Đồ Du Du hoảng hốt, Đông Phương Tranh đột nhiên hỏi cậu câu hỏi này thật khiến cho cậu kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao, cũng quên mất hiện tại đang là trong giờ kiểm tra chỉ cần nói Đông Phương Tranh ra ngoài là được rồi:

"Tôi..."

Đồ Du Du ấp úng nửa ngày, Vu Phóng ở phía sau lúc này mới lên tiếng:

"Đông Phương Tranh, đang trong giờ kiểm tra cô đang làm các bạn học mất tập trung đó"

Đồ Du Du giật mình vội lấy lại tinh thần:

"Đúng thế, em mau ra ngoài đi, lớp còn đang làm bài kiểm tra"

Đông Phương Tranh quay xuống nhìn lớp học, vốn định mở miệng hỏi cái gì đó liền nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng kia của Vu Phóng, kết quả Đông Phương Tranh cũng đành đi ra ngoài. Thời gian kế tiếp Đồ Du Du giống như là ngồi trên đống lửa không thể tập trung được, tại sao Đông Phương Tranh đột nhiên lại chạy tới đây hỏi cậu câu hỏi này, còn biết được chuyện Tô Thành thích đàn ông, chắc không phải cái tên lưu manh t*ng trùng thượng não kia lại nói lung tung gì đó với cô ấy rồi chứ, nếu như để cho học sinh trong trường phát hiện ra chuyện này thì không ổn.

Đồ Du Du ngồi trong lớp cứ suy nghĩ m//ô//n//g lung mãi cũng đợi được đến giờ kết thúc tiết kiểm tra, cậu vội vã thu dọn sách vở đứng dậy rời khỏi lớp, lúc Đồ Du Du ra khỏi cửa lớp học liền có tiếng của Vu Phóng gọi cậu lại:

"Thầy ơi"

Đồ Du Du giật mình dừng bước, trong lòng thầm nói một vạn từ không ổn:

"Hả, cậu có chuyện gì sao?"

Vu Phóng vẫn giữ gương mặt bình thản, bên khóe miệng duy trì nét cười:

"Đông Phương Tranh vừa nói Tô Thành có bạn trai, quan hệ giữa thầy và cậu ta rất tốt, chắc không phải..."

Vu Phóng nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt sâu xa bắn thẳng vào trong tròng mắt hoang mang kia của Đồ Du Du, Đồ Du Du hoảng hốt đến mức hai chân cứng ngắc, tay cũng quên cử động, đến cuối cùng Vu Phóng lại nói tiếp:

"Thầy cũng biết bạn trai của cậu ta là ai chứ?"

Đồ Du Du vội vàng né tránh ánh mắt sâu xa như muốn nhìn thấu mình kia của Vu Phóng:

"Tôi không biết, có thể là Đông Phương Tranh nghe được tin đồn ở đâu đó, tôi có việc gấp đi trước đây"

Nói rồi Đồ Du Du liền vội vã bước sang một bên rồi rời đi, Vu Phóng nắm chặt bàn tay nâng bước đi theo phía sau cậu, lúc đến chỗ ngã rẽ ở góc cầu thang liền chặn cậu lại. Bởi vì chỗ này hầu như không có ai qua lại, ánh sáng cũng không chiếu vào chỗ này quá nhiều, lúc này bóng lưng to lớn của Vu Phóng lại vừa vặn che đi những tia sáng phía sau, Đồ Du Du có cảm giác nguy hiểm lo lắng:

"Em còn chưa nói chuyện với thầy xong, thầy sao lại vội vã rời đi như thế?"

Đồ Du Du có điểm hoảng hốt, gương mặt của Vu Phóng tuy rằng vẫn mang nét cười nhưng không hề ôn nhu dương quang giống như thường ngày, hại cậu trong lòng thật sự kinh hãi, chỉ sợ là Vu Phóng phát hiện ra chuyện gì đó giữa cậu và Tô Thành thì không hay:

"Cậu còn có vấn đề gì trong sách không hiểu sao, nếu không gấp thì lần sau đến giờ phụ đạo tôi giải thích một thể cho cậu có được không?"

Vu Phóng cười nhẹ:

"Không phải là vấn đề trong sách, vấn đề này liên quan đến thầy đó"

Đồ Du Du giật mình:

"Liên quan đến tôi?"

Vu Phóng im lặng vài giây rồi mở miệng nói:

"Vấn đề chính là... thầy cũng thích Tô Thành sao?"

Đồ Du Du cả kinh hả một tiếng, Vu Phóng đột nhiên đưa một tay trống trên tường giống như là không để Đồ Du Du chạy trốn vậy:

"Thầy có thích Tô Thành không?"

Đô Du Du đưa tay đẩy Vu Phóng ra muốn rời đi:

"Ý của cậu là gì tôi không hiểu"

Vu Phóng nhanh tay nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo lại:

"Thầy không hiểu ý của em vậy thì để em hỏi thẳng ra vậy, chính là thầy thật sự cũng thích đàn ông sao?"

Đồ Du Du nghe thấy câu hỏi này liền giận dữ dùng hết sức lực đẩy Vu Phóng ra, thật ra Đồ Du Du đúng là thích Tô Thành, nhưng cậu vẫn chưa thể nào tiếp nhận được câu hỏi thẳng thắn thái quá kia của Vu Phóng, lòng tự trọng của một thầy giáo vốn dĩ cao hơn người thường rất nhiều cho nên không thể tránh khỏi được việc Đồ Du Du hiện tại vô cùng tức giận. Vu Phóng đột nhiên mạnh tay đẩy Đồ Du Du vào góc tường, đầu cậu đập vào vách tường cứng kia đến choáng váng, giây tiếp theo vòng eo liền cảm giác được bị người ta siết chặt hơi nhấc lên:

"Cậu ta đã làm như vậy với thầy chưa?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...