Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Mitake] Song Song – Chương 27

[Mitake] Song Song

Tác giả: Jenicas
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Anh Ruu!"

"Ơ, Takemichi à!?"

"Dạ, bác gái nói em đi đón anh. Mình mau về thôi ạ."

Takemichi có người anh họ đi nước ngoài, hôm nay về nước thì lại được sai đi đón. Dù sao ở nhà không cũng chẳng có việc gì làm, ra ngoài thong thả một chút cũng được

"Takemichi, cái đầu vàng choé của chú mày đâu rồi?"

"Ahaha... em nhuộm lại đen rồi ạ."

Người anh họ này có một cái tính khó chịu, đó là hay bắt nạt và bắt bẻ cậu, từ khi nhỏ đã như vậy

"Hử, xem ai thế này, quen lắm nhé."

...

Takemichi cùng cả nhà ăn bữa tối, thật tình mà nói cậu không thích tiệc tùng và ồn ào cho lắm sau khi trải qua khoảng thời gian tồi tệ kia với Mikey. Mà dù sao người anh họ của cậu mới về nước, chí ít cũng biết phép lịch sự

"À Takemichi. Lúc trước anh thấy mày hẹn hò với cô gái nào đó đúng không, dạo này thế nào rồi? Hừm... hình như là Tachina..."

"Tachibana Hinata ạ. Bọn em chia tay được một khoảng thời gian rồi."

"Ơ, anh thấy hai đứa cũng hợp nhau, sao thế?"

Takemichi nhai nhai miếng thịt, cẩn thận lau miệng "Có vài lí do riêng..."

"Thôi thôi cái thằng này, đừng có tạo cái bầu không khí khó xử này chứ."

Người bà thấy cậu như vậy liền giải vây, ăn uống xong cậu cùng anh họ dọn dẹp bát đũa, cả ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa Takemichi muốn tìm việc làm, bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì cả.

Trước hết phải rời khỏi đây thật xa, tai mắt của Mikey có ở khắp nơi, cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng biết phải đi đâu? Tiền thì có rồi, nhưng nó không đủ để Takemichi dùng dài lâu được

"Aaaaaa, sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le này cơ chứ!!!"

Trước hết, Takemichi ở lại trong nhà khoảng một tuần. Có lẽ Mikey cũng sẽ nguôi ngoai đi thôi, dù sao hắn thì thiếu gì tình nhân, cậu chẳng là cái gì hết. Takemichi nghĩ vậy.

Sau đó Takemichi còn tính ra nước ngoài, phải, nhưng cậu lại không hề biết một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng Nhật nên cũng đành chọn phương án khác. Cậu muốn mua một mảnh đất ở vùng quê Hiroshima¹ để sinh sống. Tích góp tiền rồi mở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ gần trường học

"Mà, cứ tạm như vậy thôi. Sống ổn thỏa hết tuần này là được rồi."

...

Thời tiết năm nay có vẻ thay đổi, cũng do trái đất ngày càng nóng lên. Bây giờ mới là giữa tháng mười một mà trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Takemichi sáng nay uể oải không muốn rời khỏi giường. Anh họ Ruu nhảy vào người cậu, vội vã lật chăn

"Dậy đi Takemichi, chú mày có muốn đi mua quần áo với anh không! Trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi, nghe bảo đến hết tuần sau mới ấm lên."

"Em không... Anh mau tránh ra, em đang ngủ mà!"

Mặc kệ thiếu niên đang ngái ngủ, anh mau chóng lôi cậu dậy. Takemichi bất đắc dĩ thay đồ, đi mua sắm với thằng anh già ba mươi tuổi ế chỏng ế chơ! Cậu không muốn mua cái gì cả, đồ cũ của năm ngoái mặc còn rất vừa. Cùng lắm chắc mua thêm cái áo len và một chiếc khăn quàng cổ.

Takemichi để ý một cái áo len rất đẹp, có màu xám đen, cổ cao nhưng from rộng. Trông rất ưng ý, cũng chỉ có ba nghìn yên², Takemichi quyết định mua nó.

Đang loay hoay lựa khăn quàng cổ, cậu lỡ va phải một người phụ nữ, Takemichi nhanh miệng xin lỗi rồi cũng theo thói quen ít khi nhìn người mà tiếp tục đi

"Giờ thì chắc chắn rồi, đi theo."

Đến lúc thanh toán, ông anh của cậu mua rõ nhiều, nào là áo khoác, áo len, mũ rồi khăn. Rõ lằng nhằng. Cậu ngoài áo len ra cũng chỉ mua một chiếc khăn quàng cổ đan len màu nâu. Takemichi không quá màu mè, đơn giản như vậy là được rồi.

Suốt quá trình về đến nhà cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình, cảm giác bất an lúc nào cũng ở trong người, Takemichi cực khó chịu. Nhưng nó cũng nhanh chóng đi vào lãng quên bởi ngày hôm nay cũng rất mệt mỏi rồi.

__________

"Chúng mày bị làm sao vậy? Tao cho tiền không phải để chúng mày đi chơi gái, có muốn chết không?"

"Dạ kh-không ạ..."

"Đến cuối tuần này không tìm ra người, tao xử hết!"

"Thôi mà, Mikey." Ryoko khoác tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực kia

"Em có được không? Nếu em tìm ra cậu ta, em có được phép ở lại-"

"Cút."

Anh lườm cô, ánh mắt đáng sợ càng trở nên nguy hiểm. Một khi tìm ra Takemichi, cô ta chẳng là cái gì cả.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Mitake] Song Song
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...