Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 47

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Tiệm Viễn chấp nhận Khâu Chấn, không phải vì bất cứ lý do nào khác, chỉ là cậu cần gấp một nhánh cỏ cứu mạng kéo cậu ra khỏi vực sâu của đoạn tình cảm vô vọng đó, mà Khâu Chấn tình nguyện trở thành nhánh cỏ cứu mạng của cậu.

Chỉ là hai người ở bên nhau chẳng được bao lâu thì chia tay. Người nói chia tay là Khâu Chấn, nguyên nhân chia tay là gã cảm thấy tính cách của Phương Tiệm Viễn quá trầm lắng. Một người cho dù có đẹp đến mấy đi chăng nữa, nhìn lâu cũng sẽ chán.

Khâu Chấn nói chia tay trước kỳ nghỉ đông, Phương Tiệm Viễn bình tĩnh chấp nhận, cậu không cảm thấy khó chịu lắm, cũng không thấy giận, lúc đó cậu đang ở ký túc xá dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, trong đầu chỉ nghĩ nếu như Khấu Chấn còn không đi nữa, sợ là cậu sẽ bỏ lỡ thời gian khởi hành của chuyến xe này mất.

Kết thúc kỳ nghỉ đông, lúc Phương Tiệm Viễn về lại trường học, Khâu Chấn lại tới ký túc xá tìm cậu, lần này gương mặt Khâu Chấn nhợt nhạt, báo cho cậu biết một tin tức đáng sợ.

Dư Hải Dương về làm việc ở khu nhà máy trong thành phố, khu nhà máy có một tòa ký túc xá, cung cấp chỗ ngủ cho công nhân viên trong nhà máy, mỗi buổi trưa Dư Hải Dương đều sẽ tới ký túc xá để ngủ.

Trưa hôm nay, hắn ngủ trưa dậy, mặc áo khoác cùng đồng nghiệp rời khỏi ký túc xá, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, ở chỗ rẽ cầu thang, Dư Hải Dương nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng đó.

Người tới tìm hắn là Phương Tiệm Viễn, cậu mặc áo phao rất dày, chiếc khăn quấn quanh cổ che đi chiếc cằm nhọn, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhưng có chút ảm đạm dưới tóc mái.

Lúc này là khoảng thời gian rất nhiều người ngủ trưa dậy bắt đầu đi làm, liên tục có người đi ngang qua Phương Tiệm Viễn xuống cầu thang, bởi vì khuôn mặt cậu rất xa lạ, nên họ nhìn cậu mấy lần.

Phương Tiệm Viễn ngẩng đầu lên nhìn thấy Dư Hải Dương, đôi mắt chớp nhẹ mấy lần, cậu không nói gì.

Dư Hải Dương nói với đồng nghiệp bên cạnh:

"Cậu giúp tôi xin nghỉ một buổi, tôi có chút chuyện."

Người đồng nghiệp kia khó hiểu nhìn Phương Tiệm Viễn, gật gật đầu rồi một mình đi xuống lầu.

Dư Hải Dương thả chậm bước chân đi tới bên cạnh Phương Tiệm Viễn, hỏi cậu:

"Tiểu Viễn, sao em lại tới đây?"

Vẫn liên tục có người đi ngang qua bọn họ, Dư Hải Dương nhìn Phương Tiệm Viễn, không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, giơ tay nắm lấy cánh tay cậu.

Phương Tiệm Viễn nhỏ giọng nói:

"Có thể ở nói chuyện với tôi một lúc không?"

Dư Hải Dương kéo cậu đi lên lầu:

"Đi theo tôi."

Dư Hải Dương dẫn Phương Tiệm Viễn quay về ký túc xá, ký túc xá của hắn có bốn cái giường, nhưng lúc bọn họ bước vào thì bên trong không có ai.

Cửa phòng vừa đóng lại, Dư Hải Dương liền ôm chặt lấy Phương Tiệm Viễn.

Phương Tiệm Viễn không giãy giụa, cậu vùi mặt trên vai Dư Hải Dương, hai tay cắm trong túi áo phao, để mặc cho Dư Hải Dương ôm mình.

Một lúc lâu sau, cậu nói:

"Có lẽ tôi bị AIDS rồi."

Thân thể Dư Hải Dương bỗng chốc trở nên cứng đờ, hắn từ từ buông Phương Tiệm Viễn ra, giơ tay kéo khăn quàng cổ trên mặt cậu xuống một chút, nhìn đôi môi tái nhợt của cậu, hỏi:

"Em nói gì?"

Giọng Phương Tiệm Viễn rất bình tĩnh, cậu nhìn Dư Hải Dương, nói:

"Tôi có một người bạn trai, chia tay rồi, hai ngày trước anh ta tới tìm tôi, nói anh ta bị AIDS."

Huyết sắc trên mặt Dư Hải Dương phút chốc mất sạch, hắn cầm hai tay Phương Tiệm Viễn, hỏi:

"Chuyện khi nào?"

Phương Tiệm Viễn không hiểu:

"Chuyện khi nào gì cơ?"

Cổ họng Dư Hải Dương khô khốc và đau đớn giống như bị ứ máu, hắn nói:

"Cậu ta nhiễm lúc nào? Em với cậu ta lúc nào ——"

"Anh ta nói anh ta không biết; tôi chỉ làm với anh ta hai lần, lần cuối cùng là ngày mười mấy tháng 11 đó,"

Phương Tiệm Viễn bình tĩnh giống như đang kể chuyện của người khác.

Dư Hải Dương nắm tay cậu thật chặt:

"Cậu ta không mang bao ư?"

Phương Tiệm Viễn bị hắn nắm chặt đến mức đau đớn, cậu nhíu mày lui về sau một bước muốn rút tay mình ra.

Dư Hải Dương vội vã buông lỏng, nói:

"Xin lỗi, Tiểu Viễn."

Phương Tiệm Viễn mới nói:

"Lần cuối cùng không mang."

Giờ đã là cuối tháng 2 rồi.

Dư Hải Dương khẽ hỏi cậu:

"Đi làm kiểm tra chưa?"

Phương Tiệm Viễn nhìn Dư Hải Dương, im lặng một lúc, cậu nói:

"Tôi không dám đi, anh đi cùng tôi được không?"

Giọng Dư Hải Dương rất nhẹ rất ôn hòa, giống như là sợ dọa đến Phương Tiệm Viễn, hắn cúi người xuống cố gắng an ủi Phương Tiệm Viễn, nắm chặt bàn tay đang lạnh như băng của Phương Tiệm Viễn trong lòng bàn tay, nói:

"Giờ có thể kiểm tra rồi, chiều nay chúng ta đi được không?"

Phương Tiệm Viễn cúi đầu, nhìn cái tay đang nắm chặt lấy tay mình của Dư Hải Dương, nói:

"Anh không sợ tôi bị lây bệnh rồi sao?"

Dư Hải Dương bỗng nhiên dùng sức kéo Phương Tiệm Viễn vào trong lồng ngực mình, cánh tay vòng qua dưới nách ôm chặt cậu, ghé sát vào tai cậu nói:

"Không đâu, em chắc chắn sẽ không có chuyện gì, đừng sợ."

Phương Tiệm Viễn mờ mịt nhìn phía sau Dư Hải Dương, một lát sau giơ tay lên nắm chặt vạt áo Dư Hải Dương.

Buổi chiều hôm đó, Dư Hải Dương dẫn Phương Tiệm Viễn đến CDC để lấy máu xét nghiệm.

(CDC: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh)

Kết quả không thể lấy ngay ngày hôm đó được, lúc ra khỏi CDC, Dư Hải Dương mỉm cười, cố gắng thả lỏng giọng nói, hỏi Phương Tiệm Viễn:

"Buổi tối muốn ăn gì, tôi dẫn em đi ăn."

Phương Tiệm Viễn dừng bước, ngẩng đầu nhìn Dư Hải Dương:

"Anh không cần về nhà ư?"

Dư Hải Dương nói:

"Tối nay tôi không về nhà."

Phương Tiệm Viễn vẫn dùng khăn quàng che hết nửa khuôn mặt, cậu nói:

"Xin lỗi."

Dư Hải Dương sửng sốt:

"Sao lại xin lỗi."

Phương Tiệm Viễn nói:

"Tôi không nên tới tìm anh, nhưng tôi không biết phải tìm ai mới tốt."

Dư Hải Dương hít sâu một hơi, hắn nắm chặt tay Phương Tiệm Viễn, ngón tay đan vào giữa những ngón tay cậu, kéo cậu đi về phía trước:

"Không có gì mà không nên cả, chỉ cần em cần tôi."

Bọn họ lên xe buýt gần trung tâm CDC, không bàn bạc xem đi đâu, chỉ thấy chiếc xe buýt đó vắng vẻ nên bước lên, sau đó đi tới hàng cuối cùng ngồi xuống.

Mặc dù đã qua tết âm lịch, nhưng mùa đông vẫn chưa hoàn toàn rời đi, trời đã tối rồi, hàng cây hai bên đường đều phủ đầy những cành cây trơ trụi. Khắp nơi trong thành phố vẫn còn vương lại dấu vết của ngày lễ, đèn lồng đỏ ở lối vào trung tâm thương mại vẫn chưa kịp lấy xuống, nhưng không còn cảnh tượng náo nhiệt của ngày lễ nữa, mà càng làm nổi bật cảm giác đìu hiu quạnh quẽ.

Phương Tiệm Viễn ngồi sát cửa sổ, Dư Hải Dương ngồi bên cạnh cậu, vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Cậu nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi sắc trời càng ngày càng tối, khung cảnh bên ngoài dần dần mờ đi bởi sự phản chiếu trên cửa kinh, cậu ở trên ghế di chuyển thân thể, nghiêng cổ chậm rãi tựa lên vai Dư Hải Dương, nói:

"Nếu như tôi bị lây AIDS thật thì phải làm sao đây?"

Dư Hải Dương dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời cậu:

"Tôi bị cùng em được không?"

Phương Tiệm Viễn chợt mỉm cười, là một nụ cười mỉa mai, cậu nói:

"Anh lại lừa tôi nữa rồi."

Dư Hải Dương nắm tay cậu, đưa lên môi hôn một cái:

"Sẽ không sao đâu, Tiểu Viễn."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...