Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 41

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Việc quay phim rất thuận lợi.

Hà Chinh yêu cầu không cao, ngoài mấy lời thoại và cảnh quay đặc tả, những lúc khác thì bảo hai người họ tự nghịch nước.

Hoàn toàn không cần kịch bản, bất kể là lúc nào, ánh mắt của Hạ Tinh Trình đều đặt trên người Dương Du Minh, lúc Dương Du Minh nói chuyện, cậu sẽ chăm chú nhìn Dương Du Minh, trên mặt mang theo nụ cười mỉm lắng nghe anh nói, nhưng lúc Dương Du Minh nhìn cậu, cậu sẽ không nhịn được mà hơi cúi đầu, theo bản năng sẽ làm ra một ít cử chỉ mà chỉ có lúc căng thẳng cậu mới làm.

Hà Chinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở phía sau camera giám sát, một tay chống cằm, mở rộng ngón tay che nửa bên môi, vẻ mặt của hắn hơi phức tạp, không biết có nên khen ngợi Hạ Tinh Trình điều chỉnh cảm xúc quá tốt hay không.

Đợi tới lúc quay xong cảnh này, Hà Chinh đồng thời giơ hai tay lên, bật ngón cái với hai người họ.

Nhiệm vụ quay phim của một ngày kết thúc, đoàn phim quay về khách sạn cách hai giờ đi xe để qua đêm.

Hạ Tinh Trình tắm rửa sạch sẽ rất sớm, rồi quay lại bên giường mở máy huân hương ra, để mùi oải hương nhàn nhạt tràn ngập cả phòng cậu.

Diễn viên chính là như vậy, một năm phần lớn thời gian đều đóng phim ở bên ngoài, thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà, vừa mới sống quen ở một nơi, thì đã phải lập tức thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi kế tiếp, sau đó làm quen với hoàn cảnh lại một lần nữa trong một căn phòng khách sạn xa lạ.

Hạ Tinh Trình ngồi ở đầu giường xem kịch bản của ngày mai, điện thoại của cậu đang sạc pin trên tủ đầu giường, màn hình tự dưng sáng lên thông báo nhận được một tin nhắn.

Trước khi thấy nội dung tin nhắn, cậu nhìn thấy ba chữ Dương Du Minh trước, thế là lập tức để kịch bản sang một bên, giơ tay cầm điện thoại lên.

Dương Du Minh gửi tin nhắn cho cậu, hỏi là:

"Muốn đi ăn khuya không?"

Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm điện thoại hơi ngớ ra, bọn họ đóng phim với nhau lâu như vậy rồi, đây hình như là lần đầu tiên Dương Du Minh hẹn riêng cậu, cậu không kịp suy nghĩ, vội vã trả lời một chữ "vâng", cậu rất sợ Dương Du Minh đổi ý. Cậu vội vàng đứng dậy, lúc định đi thay đồ, lại quay về gõ thêm mấy chữ:

"Em ra ngay đây ạ."

Lần thứ hai để điện thoại xuống, Hạ Tinh Trình đi đến trước tủ quần áo trong phòng, cậu mở tủ ra tầm mắt đảo thật nhanh qua một loạt quần áo trong đó, cuối cùng chọn một cái áo thun dài tay rộng rãi và quần bò, thay quần áo xong, cậu bỗng dưng nhớ tới một chuyện, bèn mở két sắt trong ngăn kéo, lấy dây chuyền mà Dương Du Minh tặng mình ra.

Dây chuyền ở trong tay cậu xoay nửa vòng, cuối cùng vẫn bị cậu để trong hộp nhét lại vào két sắt.

Cậu tới bên cái valy để giữa phòng mà mình đã mở ra, tìm một đôi bông tai đeo lên, cuối cùng đội thêm mũ lên đầu, đổi một đôi sneaker, rồi cầm điện thoại và thẻ phòng ra khỏi phòng.

Lúc đi ra, Hạ Tinh Trình tình cờ gặp Dương Du Minh cũng đang đi ra khỏi căn phòng bên cạnh, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Dương Du Minh mặc đồ rất thoải mái, cũng đội một cái mũ bóng chày trên đầu giống cậu, chỉ cần hơi đè xuống, vành mũ sẽ che phủ hơn một nửa khuôn mặt của anh trong bóng tối.

Hạ Tinh Trình hơi phấn khích, cậu và Dương Du Minh bước song song trên hành lang khách sạn, sneaker giẫm trên thảm trải sàn mềm mại gần như không phát ra bất cứ âm thanh gì, cậu khẽ hỏi:

"Chỉ có hai tụi mình thôi ạ?"

Dương Du Minh hỏi:

"Cậu muốn hẹn người khác nữa à?"

Hạ Tinh Trình nhìn anh, nghĩ có lẽ là anh đang hỏi thật lòng, nên nói rằng:

"Không ạ, chỉ tụi mình đi thôi."

Dương Du Minh gật đầu, trước tiên anh giơ tay ấn thang máy, sau đó mới nói với Hạ Tinh Trình:

"Lý Vân không ăn đêm, chị ấy sợ mập."

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm rồi, dọc đường từ thang máy đến sảnh khách sạn bọn họ đều không đụng phải những vị khách khác, chỉ có lễ tân trước cửa khách sạn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Dương Du Minh đẩy cửa kính khách sạn ra, mời Hạ Tinh Trình đi ra trước, rồi mình mới đi theo phía sau cậu để ra ngoài.

Khoảnh khắc ra khỏi khách sạn, Hạ Tinh Trình tự nhiên cảm thấy hơi lạnh, cậu nói:

"Chỗ này lạnh hơn một chút."

Dương Du Minh đi phía sau cậu khẽ "Ừ" một tiếng.

Hạ Tinh Trình quay đầu lại hỏi anh:

"Cần gọi taxi không?"

Cậu không biết Dương Du Minh có bảo tài xế chuẩn bị xe hay không.

Kết quả Dương Du Minh lại nói:

"Không cần đâu, đi chưa được mười phút là tới rồi."

Nói xong, hai tay anh xỏ vào túi áo khoác thể thao, bước xuống bậc thềm của cửa chính khách sạn.

Hạ Tinh Trình vội vã theo sau anh, vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh:

"Anh muốn ăn gì ạ?"

Dương Du Minh bước đi không nhanh, anh nhìn về phía trước, nói:

"Hai năm trước tôi từng ở khách sạn này, lúc đó có một người bạn dẫn tôi tới ăn ở một quán ăn đêm chuyên bán giò heo nướng, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hương vị đó."

"Giò heo nướng?"

Hạ Tinh Trình có chút không tưởng tượng được Dương Du Minh lại ăn thứ trần tục như thế, trong mắt cậu Dương Du Minh mọi lúc mọi nơi đều rất tao nhã.

Dương Du Minh mỉm cười:

"Đúng vậy, cứ nhớ mãi hương vị kia và cảm giác mềm mềm dinh dính của giò heo nữa, lúc đó tôi nghĩ sau này có cơ hội chắc chắn phải quay lại ăn một lần nữa."

Họ đi dọc theo con đường rộng rãi trước cửa khách sạn một đoạn rồi rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường nhỏ đều là nhà dân, lúc này phần lớn đã tắt đèn đi ngủ rồi, chỉ còn lại đèn đường thẳng đứng cao cao mỗi cột cách nhau một khoảng. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm hai cái bóng lúc dài lúc ngắn của bọn họ, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình từ phía sau đi tới phía trước rồi lại quay lại phía sau.

Bên cạnh cậu là Dương Du Minh, lúc bước đi luôn đụng trúng cánh tay anh, thỉnh thoảng có một làn gió thổi qua, cậu có thể ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Dương Du Minh, cậu rất muốn tới gần anh thêm một chút, nhưng cậu lại không thể.

Lúc sắp đi tới cuối đường nhỏ, bỗng nhiên có một con chó xông ra từ trong một ngõ hẻm chật hẹp giữa hai hộ dân cư, sủa lên với Hạ Tinh Trình đang đứng gần nó hơn.

Vốn đang hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chó sủa chói tai chợt vang lên thật sự hù Hạ Tinh Trình giật mình, cậu theo bản năng né sang bên cạnh, nhưng Dương Du Minh lại giơ tay đỡ vai cậu rồi đẩy cậu sang phía bên kia.

Dương Du Minh nói:

"Đừng sợ."

Con chó kia đứng sủa ở đầu hẻm, chứ không xông tới.

Bọn họ tăng nhanh tốc độ, ở dưới ánh đèn đường, Hạ Tinh Trình nhìn thấy trên khuôn mặt Dương Du Minh mang theo một nụ cười nhợt nhạt, dường như chú ý tới tầm mắt của Hạ Tinh Trình, anh quay đầu lại nhìn cậu, nói:

"Cậu sợ chó hả?"

Hạ Tinh Trình lập tức đỏ mặt, cậu nói:

"Em không sợ, chỉ là nó đột nhiên lao ra, nên làm em giật mình."

Nụ cười trên mặt Dương Du Minh vẫn không mất đi, anh gật đầu, nói:

"Phải ha."

Hạ Tinh Trình không muốn để cho Dương Du Minh thật sự nghĩ rằng cậu ngay cả một con chó cũng sợ, còn muốn giải thích cho bản thân mình mấy câu, ai dè Dương Du Minh bỗng nhiên dừng bước, kề sát vào tai cậu thấp giọng nói một câu:

"Tới rồi."

Lúc nói câu này, môi Dương Du Minh gần như dán lên tai Hạ Tinh Trình.

Hạ Tinh Trình ngẩng đầu lên, nhìn thấy đi ra khỏi đường nhỏ là một con phố, những con đường dọc theo con phố rất rộng, ngay sát bên đường nhỏ, có một số người bày quán ven đường, xung quanh quầy hàng có ít nhất bảy tám cái bàn, gần như sắp đầy người.

Thảo nào Dương Du Minh phải đè thấp giọng nói chuyện với cậu.

Bởi vì cho dù không nhìn thấy mặt, mà chỉ cần nhìn dáng người cao gầy của hai người họ, cùng nhau xuất hiện ở đây thật sự rất dễ làm người khác chú ý.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...