Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nhật Tinh Trình – Chương 136

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe dừng trước cửa biệt thự Hạ gia, lúc xuống xe Hạ Tinh Trình nhìn thấy chỉ có chị dâu cậu đứng ở cửa đón bọn họ, trong lòng bỗng chốc càng thêm bất an.

Hạ Diệp giúp Dương Du Minh lấy vali hành lý từ trên xe xuống.

Phương Dĩnh mỉm cười ôm Hạ Tinh Trình, sau đó thấp giọng nói:

"Chị nói với cha mẹ em và Dương Du Minh muốn về cùng nhau, mẹ không nói gì, cha thì phản ứng hơi không bình thường."

Hạ Tinh Trình miễn cưỡng mỉm cười, cậu gật đầu nói biết rồi, sau đó bước ngang qua người Phương Dĩnh đi thẳng vào nhà.

Mẹ Hạ mặc tạp dề đứng ở cửa phòng bếp, bà vừa dùng tạp dề lau tay, vừa nói:

"Tinh Trình về rồi đấy à?"

Cha Hạ thì đang ngồi trên sô pha, trên bàn trà trước mặt có một cái ly giữ nhiệt nóng hổi, ông nét mặt nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tinh Trình, nói:

"Lúc này con về làm gì? Rốt cục thì có chuyện gì muốn nói với chúng ta?"

Hạ Tinh Trình hít sâu một hơi, cậu hạ quyết tâm, nói:

"Cha, mẹ, con muốn kết hôn."

Mẹ Hạ vẫn vô thức lau tay, vội vã bước tới nói:

"Sao tự dưng lại nói đến chuyện kết hôn?"

Cha Hạ vẫn bình tĩnh, ông nói:

"Kết hôn với ai? Con gái nhà ai mà cũng không dẫn về xem thử, mà trực tiếp muốn kết hôn luôn?"

Lúc này Dương Du Minh đã đi vào trong phòng khách, anh nói:

"Bác trai bác gái, Tinh Trình định kết hôn với con."

Sắc mặt cha Hạ lập tức chìm xuống, như thể bị làm nhục, ngực cũng theo hô hấp kịch liệt mà chập trùng lên xuống.

Mẹ Hạ thì lại tỏ vẻ bối rối, bà nhìn cha Hạ không nói gì.

Cha Hạ đứng lên, ông không nhìn Dương Du Minh, mà chỉ tức giận quát Hạ Tinh Trình:

"Anh kết hôn cái gì? Cùng đàn ông thì kết hôn cái gì hả?"

Phương Dĩnh và Hạ Diệp đứng ở cửa, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, đều đoán trước được cục diện này, nhưng lại không biết phải làm sao cả.

Dương Du Minh đi tới phía sau Hạ Tinh Trình, nắm chặt cánh tay cậu, thái độ chân thành nói:

"Bác trai, người đừng trách Tinh Trình, nghe tụi con nói mấy câu được không ạ?"

Cha Hạ nhìn anh, chẳng chút khách sáo nói:

"Cậu Dương, tôi dạy dỗ con trai không liên quan gì đến cậu cả."

Hạ Tinh Trình quay đầu nhìn Dương Du Minh, cậu nhìn thấy Dương Du Minh dường như đã nuốt lại những lời anh muốn nói vào, sau đó vỗ cánh tay mình, ra hiệu cậu lắng nghe.

Dù sao có chút lửa giận luôn phải để ông cụ trút hết ra, nếu không ngọn lửa đó sẽ càng đốt càng dữ dội.

Cha Hạ chỉ Hạ Tinh Trình nói:

"Tôi không nên cho anh đi đóng phim đi làm người nổi tiếng! Bẩn thỉu xấu xa loạn xà ngầu, rối tinh rối mù! Làm chính anh cũng thành bất nam bất nữ!"

Nghe thấy cha nói những câu này Hạ Tinh Trình không cảm thấy tức giận, thực tế phản ứng của cha mẹ với chuyện này nếu chỉ là tức giận và trách mắng, thì càng làm trong lòng cậu dễ chịu hơn là đau lòng rơi lệ. Cậu cúi đầu chịu mắng, cuối cùng nhỏ giọng phản bác:

"Con không bất nam bất nữ."

Cha Hạ tức giận nói:

"Nếu anh không bất nam bất nữ sao lại kết hôn với đàn ông? Không phải anh từng có bạn gái ư? Từ nhỏ đến lớn đều bình thường, sao giờ tự dưng lại không bình thường rồi?"

Nói xong, ông cụ che ngực hít thở không thông há miệng thở gấp, dọa người một nhà xúm lại đỡ ông ngồi xuống sô pha, người vỗ ngực thì vỗ ngực, người đút nước thì đút nước.

Mẹ Hạ rất căng thẳng:

"Ông đừng kích động, ảnh hưởng sức khỏe thì biết làm sao?"

Cha Hạ uống mấy ngụm nước nóng, cuối cùng cũng hơi bình tĩnh lại, ông quay đầu đi chỗ khác không chịu nhìn Hạ Tinh Trình đang nửa quỳ trước mặt mình.

Bọn họ sinh Hạ Tinh Trình rất muộn, từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên chưa từng chịu chút oan ức, bình thường Hạ Diệp luôn chịu đòn, đổi lại là Hạ Tinh Trình cha Hạ không nỡ ra tay.

Ở trong mắt ông, giờ Hạ Tinh Trình vẫn là một đứa trẻ, ông rất giận, giận Hạ Tinh Trình ở trong môi trường showbiz bị người ta làm hư, nhưng ông lại chẳng thể nào mắng Dương Du Minh, nên chỉ có thể trách mắng con trai mình. Ông cụ sinh ra trong gia đình truyền thống, trong suy nghĩ hoàn toàn không có những quan niệm này, cũng chưa bao giờ tìm hiểu, chỉ biết đàn ông với đàn ông là không đúng, không kết hôn được, cũng không sinh con được.

Được người nhà xúm quanh động viên, cha Hạ cũng dần dần bình tĩnh lại, sinh ra cảm xúc bi thương, ông nói:

"Có thể suy nghĩ thêm một chút, đừng vội vã kết hôn được không?"

Hạ Tinh Trình nửa quỳ ở trước mặt cha Hạ, ngẩng đầu nắm chặt tay ông, nói:

"Cha, giờ con rất hạnh phúc, nếu như rời xa anh Minh, cả đời này e rằng con sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. Thời gian và nơi tổ chức lễ cưới con đã đặt xong rồi, cha và mẹ có tới hay không tụi con cũng phải tổ chức đám cưới, nhưng con hy vọng hai người có thể tới, hai người đều là người mà con yêu nhất, con muốn cho mọi người thấy con sống hạnh phúc đến nhường nào."

Ngày đó ở Hạ gia vẫn tan rã trong không vui.

Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình cũng không vội vã rời đi, buổi tối hai người ở khách sạn.

Tâm trạng của Hạ Tinh Trình đương nhiên không cần phải nhiều lời, cậu tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường, dùng di động nhắn tin * với Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh nói với cậu, thật ra mẹ cũng không tức giận lắm, cũng cảm thấy không phải là không thể hiểu được.

Hạ Tinh Trình hơi ngạc nhiên.

Phương Dĩnh nói giờ mẹ Hạ rảnh rỗi không có gì làm sẽ cầm máy tính bảng lên mạng, chắc là cái gì cũng từng thấy hết rồi.

Hạ Tinh Trình gõ chữ:

Nếu cha không đồng ý, thì mẹ cũng không dám tới tham dự lễ cưới đâu.

Phương Dĩnh trả lời lại một cái emo thở dài.

Lúc này Dương Du Minh tắm xong ra khỏi phòng vệ sinh, anh vẫn chưa thay đồ ngủ, mà vẫn mặc một bộ đồ rất chỉnh tề, anh đi tới bên giường, cong một chân lên quỳ gối trên giường, cúi người sờ tóc Hạ Tinh Trình, nói:

"Anh đi ra đây một chuyến."

Hạ Tinh Trình bỗng nhiên lật người dậy, ngửa đầu nằm nhìn anh:

"Anh đi đâu?"

Dương Du Minh nói với cậu:

"Anh đi ra ngoài làm chút chuyện, lát nữa em ngủ sớm một chút."

Hạ Tinh Trình bắt lấy cánh tay anh, cậu không thể đoán ra Dương Du Minh có thể làm gì ở đây ngoài những việc liên quan đến nhà mình, cậu hơi sốt sắng nói:

"Anh sẽ không đi bắt cóc cha mẹ em đấy chứ?"

Dương Du Minh mỉm cười, thuận thế ngồi xuống bên giường:

"

Anh không dám, sợ anh hai em đánh anh."

Hạ Tinh Trình nói:

"Vậy anh đi đâu?"

Dương Du Minh cầm tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay mình:

"Anh đi tìm cha em, bình tĩnh ôn hòa nói chuyện một lúc."

Hạ Tinh Trình nhớ lại dáng vẻ nổi giận của cha mình ngày hôm nay, không tự tin nói:

"Em sợ ông ấy sẽ không nói chuyện với anh."

Dương Du Minh nói:

"Em đừng lo, đương nhiên anh có cách, cha em cũng không phải là không nói đạo lý, ông ấy chỉ mong em hạnh phúc, vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết.

"

Hạ Tinh Trình hơi nhíu mày, nhìn anh một lát trước sau vẫn không yên lòng:

"Em đi cùng anh."

Dương Du Minh bóp bóp tay cậu:

"Em đừng đi, anh một mình tới nói chuyện với ông ấy."

Hạ Tinh Trình nói:

"Em không yên tâm."

Dương Du Minh suy nghĩ một lát, rồi ôm cậu để cậu nằm lên chân mình, nói:

"Thế này đi, em gọi thêm một tiếng ông xã nữa."

Mặt Hạ Tinh Trình lập tức đỏ lên, hôm nay chính cậu cũng không biết mình bị sao, giống như ma xui quỷ khiến gọi ra hai chữ đó, bản thân xấu hổ đến mực hận không thể co quắp hết mấy ngón chân, giờ cho dù thế nào cũng không muốn gọi lại lần nữa.

Cậu dùng ngón tay bắt lấy khoảng cách giữa hai nút áo sơ mi của Dương Du Minh, dời tầm mắt đi chỗ khác hỏi

: "Liên quan gì đâu chứ?"

Dương Du Minh cúi đầu nhìn cậu:

"Em gọi anh một tiếng ông xã, ông xã sẽ làm tất cả mọi chuyện vì em. Anh chắc chắn sẽ làm cha mẹ em tới tham gia lễ cưới của tụi mình, em thấy thế nào?"

Hạ Tinh Trình ngước lên nhìn anh, một lát sau giơ tay ôm lấy cổ anh, đến gần hôn lên miệng anh.

Hai người ở trên giường dây dưa đến mức quần áo Dương Du Minh đều xộc xệch, Hạ Tinh Trình thở hồng hộc ngẩng đầu lên nói:

"Bọn họ không đến chúng ta cũng phải kết hôn, dù sao tương lai thời gian còn rất dài, có thể từ từ thuyết phục bọn họ. Em cũng không cần anh nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì em, em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh thích."

Nói xong, cậu thấy Dương Du Minh đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy hơi xấu hổ, bèn giơ tay lên che mắt anh lại, dán vào tai anh nhỏ giọng nói:

"Ông xã, em yêu anh."

Tiếp đó cậu nhìn thấy khóe miệng Dương Du Minh kéo lên trên, rồi tiến sát lại gặm lên môi cậu.

Lúc sau Dương Du Minh chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi cửa.

Trong lòng Hạ Tinh Trình vẫn rất bất an, cậu gửi * cho Phương Dĩnh, nói giờ Dương Du Minh muốn qua đó.

Hơn nửa giờ sau, Phương Dĩnh nhắn lại cho cậu:

"Dương Du Minh đến rồi, giờ đang nói chuyện với cha ở phòng khách."

Hạ Tinh Trình vội vàng hỏi:

"Bọn họ nói gì vậy?"

Phương Dĩnh trả lời:

"Chị không biết, anh hai em cũng không qua đó, bọn họ nói chuyện rất nhỏ."

Hạ Tinh Trình:

"Cha không mắng anh ấy chứ?"

Phương Dĩnh:

"Không, từ trước đến giờ cha rất khách sáo với người ta, em cũng không phải không biết, bọn họ rất ôn hòa."

Hạ Tinh Trình bò dậy khỏi giường:

"Hay là em quay về xem thử nhỉ?"

Phương Dĩnh:

"Chị nghĩ em đừng tới, để bọn họ nói chuyện đi."

Từ đó, Phương Dĩnh không gửi tin nhắn tới nữa.

Dương Du Minh chưa về, Hạ Tinh Trình cứ nằm trên giường trằn trọc bất an mãi, hoàn toàn chẳng thể nào ngủ được.

Mãi cho đến rạng sáng, cậu nghe thấy tiếng có người dùng thẻ mở cửa, bèn lập tức từ trên giường ngồi dậy, bật đèn giường gọi:

"Anh Minh!"

Dương Du Minh đi vào phòng, đứng bên giường cúi người xuống hôn lên trán Hạ Tinh Trình: "

Không sao đâu, ngủ đi."

Hạ Tinh Trình nắm lấy cánh tay anh:

"Cha em đồng ý rồi à?"

Dương Du Minh giơ tay cởi nút áo ra:

"Anh nói hết những lời muốn nói với ông cụ rồi, anh cũng mời ông ấy tới tham dự hôn lễ của tụi mình, đến lúc đó anh không biết ông ấy có tới không."

Anh cởi áo vắt sang một bên, cầm đồ ngủ đặt ở cạnh giường định đi tắm lần nữa, trước khi rời khỏi phòng, anh lại nói:

"Anh tin bọn họ sẽ đến."

Lễ cưới sẽ diễn ra vào một tháng sau, địa điểm đương nhiên là trên một hòn đảo ở nước ngoài, bởi vì lễ cưới quy mô không lớn, nên việc chuẩn bị thoải mái hơn so với tưởng tượng, hơn nữa quan trọng là Dương Du Minh có tiền, nên năng suất cũng rất cao.

Khách mời tới dự lễ cưới này chỉ có khoảng mười người, toàn bộ đều là bạn bè thân thiết nhất của hai người, ngoài người nhà, Hạ Tinh Trình cũng chỉ mời Hoa Hoa, Hoàng Kế Tân, và sếp của cậu Thái Mỹ Đình. Còn Dương Du Minh không mời người thân, toàn bộ khách tới đều là bạn tốt có quan hệ thân thiết với anh ở trong giới, gồm vợ chồng Trần Hải Lan, Đinh Văn Huấn, Lục Niệm Hân và cả Hà Chinh, cùng với người nhà của Đỗ Tiến và Lý Vân – những người đã hợp tác với anh nhiều năm nay.

Cùng ngày diễn ra lễ cưới, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh đều mặc một bộ lễ phục màu trắng.

Lễ cưới của bọn họ khá đơn giản, không có phù rể và phù dâu, chỉ có một người chủ trì lễ cưới, bọn họ đứng trước trời xanh biển xanh, trao nhẫn cho nhau, cùng lập lời thề.

Cha mẹ Hạ Tinh Trình cuối cùng vẫn tới.

Dương Du Minh từ đầu đến cuối không kể ngày đó anh đã nói gì với cha Hạ, ông cụ vẫn luôn tỏ vẻ không tình nguyện, thậm chí còn chẳng nở một nụ cười, nhưng lúc bọn họ làm lễ, ông lại ngồi phía dưới sân khấu nhìn con trai mình đỏ cả vành mắt.

Mẹ Hạ thì lại lén khóc, bà cúi đầu lau nước mắt, tưởng người khác không thấy, nhưng thực ra Hạ Tinh Trình vừa nhìn xuống đã thấy hết.

Đinh Đinh Đông Đông lần đầu tiên tới bờ biển, hưng phấn nên cứ chạy tới chạy lui mãi, về sau Đinh Đinh còn đẩy Đông Đông xuống biển, bị Phương Dĩnh bắt lại ném cho Hạ Diệp đánh m//ô//n//g một trận.

Quần áo mới trên người Đông Đông bị ướt hết, nó bối rối nhìn mẹ. Phương Dĩnh đành phải dẫn nó quay lại phòng khách sạn thay lại bộ quần áo khác, vốn mặc một bộ vest nhỏ giống Đinh Đinh như đúc, kết quả Đông Đông thay quần áo đi ra lại khác với Đinh Đinh, không khí thế như trước nữa, nên tâm trạng nó rất sa sút.

Còn Đinh Đinh vì bị đánh, nên ngồi ở trên ghế khóc rất thương tâm, hoàn toàn không để ý đến Đông Đông.

Làm Hạ Tinh Trình ngạc nhiên là, Hoàng Kế Tân ngồi ở bên dưới đôi mắt cũng ửng đỏ, cậu thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác che giấu tâm trạng xúc động của mình.

Đinh Văn Huấn ngồi bên cạnh vợ chồng Trần Hải Lan, cảm thấy hơi mù mờ, nhỏ giọng hỏi bọn họ rốt cục thì Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình bắt đầu vào lúc nào.

Lục Niệm Hân thì lại tiếc nuối thở dài, rõ ràng không đồng ý về việc Dương Du Minh vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân, lại lựa chọn không sáng suốt bước vào một cuộc hôn nhân khác. Dưới cái nhìn của hắn, người và người có rất nhiều loại khả năng, cần gì phải gắn liền với một ai đó?

Hà Chinh không thể hút thuốc, nên trông có vẻ hơi bực bội, thỉnh thoảng anh ta vặn ngón tay, tư thế ngồi trên ghế chưa từng ngay ngắn, anh ta giơ một chân lên giống như đang đợi lễ cưới kết thúc nhanh một chút, rồi lại dường như đang thất thần, ánh mắt rơi trên người Hạ Tinh Trình, nhưng suy trĩ lại trôi về phía xa xăm.

Hạ Tinh Trình không được cha nắm tay trao cho Dương Du Minh, mà hai người họ tay nắm tay cùng bước qua con đường nhỏ phủ kín hoa tươi, đi thẳng đến đứng trên cái bục nhỏ tổ chức nghi lễ.

Bắt đầu từ giây phút đó, Hạ Tinh Trình và Dương Du Minh đứng đối diện nhau, trời xanh và biển xanh đều trở thành phông nền phù phiếm, trong mắt cậu chỉ phản chiếu mỗi bóng hình Dương Du Minh.

Hai người nhìn nhau, cả hai đều đỏ cả vành mắt.

Rồi long trọng trao nhẫn cho nhau, ôm nhau, hôn nhau.

Đâu là một cuộc hôn nhân không bị ràng buộc bởi pháp luật, nhưng từ trước đến nay hôn nhân chưa bao giờ bị ràng buộc bởi pháp luật, mà là hai trái tim của hai người bước vào cuộc hôn nhân đó. So với một tờ giấy chứng nhận, bọn họ chỉ cần một nghi thức, bắt đầu từ giờ phút đó, bọn họ không chỉ là người yêu của nhau, mà bọn họ còn trở thành người nhà.

Dương Du Minh và Hạ Tinh Trình trao nhau một nụ hôn rất dài, sau cùng anh ôm Hạ Tinh Trình vào ngực nâng lên cao, rồi ngước đầu nhìn cậu nói:

"Anh yêu em ——"

Hạ Tinh Trình cúi đầu, vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười, cậu tiếp lời anh:

"—— dùng hết toàn bộ mạng sống của em để yêu."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nhật Tinh Trình
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...