Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Minh, Minh Minh – Chương 115: Mười khoảnh khắc của tình yêu (8)

Minh Minh, Minh Minh

Tác giả: Cô Nương Đừng Khóc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phố quán bar bắt đầu náo nhiệt, vang lên tiếng nhạc. Chỉ chốc lát nữa, các ca sĩ sẽ bắt đầu hát. Con phố lại bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Không ngắm được hoàng hôn cũng không sao, cảnh đêm cũng rất đẹp. Hai người rời khỏi studio, chậm rãi dạo bước về phía trước.

Ở đằng xa, một đôi nam nữ dường như đang cãi nhau. Tư Minh Minh nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là Lục Mạn Mạn. Người đàn ông kia chẳng phải bạn trai cũ của cô ấy sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp nhau ở chỗ này. Tư Minh Minh kéo Tô Cảnh Thu tiến lại gần, vừa đến gần đã nghe thấy Lục Mạn Mạn đang mắng bạn trai cũ: "Thua kiện không chịu trả tiền, còn có tiền đi uống rượu cơ à!"

Tên bạn trai cũ rất sợ Lục Mạn Mạn, muốn thoát khỏi cô nhưng hành động hơi thô bạo. Lục Mạn Mạn sao chịu để yên, một tay giữ chặt anh ta, tay kia lấy điện thoại ra bắt anh ta trả tiền! Tên bạn trai cũ vì quá hoảng hốt nên định động tay, Tư Minh Minh lập tức buông Tô Cảnh Thu ra định xông lên, nhưng bị anh ôm ngang eo giữ lại: "Em mà ra tay là dọa chết người ta đấy!"

Tô Cảnh Thu giữ chặt cô, để cô tiếp tục quan sát.

Ông chú già của Lục Mạn Mạn không biết từ đâu đó bước ra, kéo cô ấy đứng sau lưng mình, nói với tên bạn trai cũ: "Nợ tiền thì trả. Nếu cậu còn không trả, chúng tôi sẽ dùng đến pháp luật. Đến lúc đó, đừng nói là đi uống rượu, ngay cả ăn lẩu cay cũng khó mà có tiền."

Tên bạn trai cũ có lỗi trước nhưng lại không muốn nhận sai công khai. Thấy người đàn ông kia đứng chắn trước Lục Mạn Mạn, anh ta liền nói: "Anh có biết cô ta là loại người gì không?"

"Trả tiền." Ông chú già nói.

"Cô ta lắm trò lắm đấy!"

"Trả tiền." Ông chú già vẫn bình tĩnh đáp.

Dù tên bạn trai cũ có buông ra lời lẽ cay nghiệt thế nào, ông chú già vẫn chỉ nói một câu: Trả tiền. Ánh mắt dần trở nên đáng sợ. Nếu còn không trả, thì đừng mong yên thân.

Tên bạn trai cũ đành rút điện thoại ra, chuyển khoản cho Lục Mạn Mạn một vạn, hứa sẽ trả nốt số còn lại sau. Lục Mạn Mạn còn định nói gì, nhưng ông chú già đã thay cô ấy đáp: "Được, đến lúc đó nếu không trả thì tôi sẽ tìm cậu."

Sau đó, kéo Lục Mạn Mạn rời đi.

Những người xung quanh không thấy gì kịch tính, chỉ cảm thấy người đàn ông kia thật lợi hại. Tư Minh Minh cũng nhận ra sự điềm tĩnh nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ của anh ta, thì kéo Tô Cảnh Thu theo sau, đứng núp ở gần đó nghe lén họ nói chuyện.

"Sau này em đừng xúc động như vậy. Ít nhất phải nhìn thái độ của đối phương." Ông chú già nói.

"Tại sao em phải nhìn sắc mặt người khác chứ?" Lục Mạn Mạn không phục, vừa rồi còn đang tức giận, giờ bị mắng lại càng thấy mất mặt.

"Vì em không biết khi nào đối phương sẽ mất kiểm soát. Những trường hợp như vậy chẳng ít đâu. Nếu hôm nay anh không ở đây, cũng không có ai giúp em, cậu ta mà nổi điên lên động tay động chân thì người chịu thiệt sẽ là em."

"Cậu ta dám chắc?"

"Bị ép đến đường cùng thì chẳng có gì là không dám."

Tô Cảnh Thu nghe mà cảm thấy quen thuộc. Anh đôi lúc không hiểu, tại sao Tư Minh Minh và những người bạn thân của cô trông gầy gò mà lại hiếu chiến đến thế. Họ cứ như chưa bao giờ chịu thua kém ai về mặt sức lực vậy. Thực tế chỉ là họ may mắn mà thôi. Tô Cảnh Thu thật lòng hy vọng Tư Minh Minh và đám bạn cô sẽ bớt gây chuyện lại.

May thay, Lục Mạn Mạn lăn lộn tình trường nhiều năm, cuối cùng gặp được một ông chú trưởng thành, lý trí. Cô ấy thường được chiều chuộng, nhưng người đàn ông này lại biết cách phân rõ ranh giới. Chẳng hạn như lúc này, dù yêu chiều Lục Mạn Mạn, anh ta vẫn giữ vững quan điểm, không để cô ấy nổi nóng mà không có lý do.

"Đỉnh thật." Tô Cảnh Thu xem kịch mà nói: "Chỉ riêng chuyện này, ông anh kia đã là người bình thường rồi." Sau đó anh cười hả hê: "Con nhỏ Lục Mạn Mạn này cuối cùng cũng gặp được người trị được rồi."

"Lục Mạn Mạn trêu chọc anh à?" Tư Minh Minh chọc ghẹo anh: "Anh có tin là em nói cho cậu ấy biết ngay bây giờ không?"

Tô Cảnh Thu vội vàng bịt miệng cô, kéo cô đi.

Đây là một buổi tối rất đỗi bình thường, họ kết thúc một ngày làm việc và chuẩn bị về nhà. Con đường này họ đã quá quen thuộc, từng bông hoa, từng ngọn cỏ ven đường đều in sâu trong trí nhớ. Tư Minh Minh cảm thấy không có gì khác biệt so với mọi ngày, nhưng lại dường như có điều gì đó không giống.

Khi cô còn đang băn khoăn, Tô Cảnh Thu bên cạnh khẽ ho vài tiếng, như muốn làm ra chuyện gì lớn lao. Tư Minh Minh nhắc nhở anh: "Lái xe cho đàng hoàng đi."

Cô thật sự giỏi phá hỏng bầu không khí.

Tô Cảnh Thu thở dài, lại ho một tiếng. Một tay anh cầm chặt vô-lăng, tay kia thì mày mò bên cạnh.

"Anh tìm gì đấy? Để em tìm giúp cho. Anh lái xe cho cẩn thận, lỡ xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp." Tư Minh Minh vỗ vào mu bàn tay anh, ép anh phải giữ cả hai tay trên vô-lăng. Cô cúi xuống tìm dưới ngăn tủ xe. Bên dưới không có gì nhiều, chỉ có một chiếc hộp nhỏ.

Tim cô bỗng đập mạnh.

Cô thông minh đến mức chẳng cần mở cũng biết đó là gì. Có thể là gì nữa chứ? Cô cố tình tiếp tục sờ s0ạng, hỏi Tô Cảnh Thu: "Cái gì thế? Anh đang tìm cái gì vậy? Ở đây chẳng có gì cả mà…"

"Không thể nào!" Tô Cảnh Thu quýnh lên, muốn tự mình tìm, nhưng tay anh lại bị Tư Minh Minh đẩy về chỗ cũ.

Lần này, Tư Minh Minh không nhịn được mà bật cười, lấy chiếc hộp ra.

Tô Cảnh Thu thở phào nhẹ nhõm.

Tư Minh Minh không nói gì, mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi rất đẹp. Trong xe tối, cô bật đèn pin trên điện thoại lên, soi vào bên trong. Trên vòng nhẫn có khắc tên của họ. Thiết kế giản dị, không khắc những câu nói bóng gió mơ hồ. Dưới ánh đèn đêm bên ngoài, chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.

Trước đây, Tư Minh Minh không thích nhẫn. Cô không thích đeo nhẫn, cũng chẳng mấy để t@m đến ý nghĩa của nhẫn cưới. Ngày họ kết hôn, cô thậm chí không nghĩ đến điều này, chỉ xem đó là một hình thức. Hơn nữa, cô luôn nghĩ rằng, nhẫn không thể ràng buộc trái tim con người. Trái tim phải được ràng buộc bằng đạo đức.

Nhưng giờ đây, cô lại có một cảm xúc khác lạ.

Tô Cảnh Thu lại ho khẽ, thăm dò nói: "Đeo đi… Nếu em không thích, thì anh tự đeo. Sau này anh sẽ đeo mỗi ngày."

"Tại sao vậy?" Tư Minh Minh hỏi.

"Làm gì có nhiều lý do thế? Anh muốn đeo nhẫn. Như thế có thể tránh được rất nhiều rắc rối."

"Rắc rối gì cơ?" Tư Minh Minh hỏi tiếp.

Thật ra cô biết rõ một phần. Tô Cảnh Thu, với vẻ ngoài và tính cách của anh, luôn thu hút rất nhiều người xung quanh. Dù mỗi ngày anh đều tuyên bố khắp nơi: "Tôi đã kết hôn!" "Tôi yêu vợ tôi lắm!" "Tôi chỉ trông có vẻ không đứng đắn thôi, nhưng thật ra tôi rất nghiêm túc!" Dù vậy, vẫn có rất nhiều người thích anh. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sự hấp dẫn giữa hai người khác giới đôi khi không hề lý trí. Một người có thể k1ch thích cảm giác, xúc động, hay thậm chí khơi gợi h@m muốn nguyên sơ, đều có thể khiến người khác thích.

Thỉnh thoảng, Tư Minh Minh cũng nhìn thấy những tin nhắn mập mờ gửi đến Tô Cảnh Thu, nhưng cô không hỏi nhiều. Không phải vì cô không để tâm, mà là vì cô tin anh có thể xử lý tốt.

Cô tin tưởng Tô Cảnh Thu. Vì tình yêu anh dành cho cô là đáng để tin.

"Thì… mấy rắc rối đó…" Thừa nhận sức hấp dẫn của mình khiến Tô Cảnh Thu lúc này hơi ngượng ngùng. Anh ấp úng: "Chỉ nói anh đã kết hôn thôi cũng phải mất sức lắm rồi."

"Rồi sao nữa?" Tư Minh Minh cố tình hỏi tiếp.

"Có nhẫn thì khỏi phải nói nhiều!" Tô Cảnh Thu cuống lên: "Nếu em không đeo thì thôi! Anh đeo! Anh chỉ cần quản lý bản thân mình là được!" Anh cố tình hừ một tiếng: "Không biết nhẫn này có độc gì mà em nhất quyết không chịu đeo."

Tư Minh Minh cuối cùng cũng chọc đủ anh, mím môi cười. Cô cầm chiếc nhẫn nữ lên, xỏ vào ngón tay mình. Cảm giác lúc ấy thật kỳ lạ.

Từ đầu ngón tay đến sát gốc, sự ôm khít của chiếc nhẫn từ từ bao bọc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô giơ tay lên trước cửa sổ xe, ánh đèn đường lướt qua, chiếu sáng chiếc nhẫn. Khi sáng thì lóe lên một tia ánh sáng, khi tối thì lại nhanh chóng vụt qua.

Dường như cô hiểu được cảm giác của những người cẩn thận đi chọn nhẫn cưới trước khi kết hôn. Đây không chỉ là hình thức, mà còn là minh chứng bên ngoài cho một tình yêu chân thành trong hôn nhân. Nó thật sự có ý nghĩa.

Thấy cô không nói gì, Tô Cảnh Thu hỏi: "Em không thích à? Anh mua nhẫn không phải để ép em đeo đâu. Chỉ là đồ này khó kiếm, nên tiện mua cả đôi…"

"Cứng miệng, cứ cứng miệng đi." Tư Minh Minh chế nhạo anh: "Sợ em không thích, nên tự dọn đường trước… Nếu em nói em rất thích thì sao? Anh sẽ nói gì?"

"Em thích thật à?" Tô Cảnh Thu hỏi.

Tư Minh Minh suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Thích."

Tô Cảnh Thu bật cười vui vẻ. Lúc này, mọi suy nghĩ trong lòng anh dường như đã được gạt đi, khiến anh cười rạng rỡ, thậm chí còn huýt sáo.

Ngày họ kết hôn, cả hai đều không quá để tâm, theo kiểu "càng đơn giản càng tốt" mà bỏ qua rất nhiều chi tiết. Khi đó, họ không cảm thấy gì. Nhưng giờ nghĩ lại, có chút hối tiếc.

Đào Đào có bạn gái, hai người định tổ chức cưới gấp. Bạn gái cậu ta là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, suốt ngày mơ mộng về những khung cảnh kết hôn đẹp đẽ. Một ngày nọ, cô ấy đến tiệm trò chuyện với Tô Cảnh Thu, hỏi anh: "Sếp Tô, chắc đám cưới của anh đặc biệt lắm nhỉ?"

Tô Cảnh Thu thật thà trả lời: "Đám cưới của tôi gần như không có gì."

"Hả? Thế nhẫn cưới thì sao? Lễ phục đâu? Ảnh cưới nữa?"

Tô Cảnh Thu lắc đầu: "Cũng gần như không có."

Cô gái kinh ngạc: "Thế tại sao hai người kết hôn? Chỉ dựa vào tình cảm để qua loa với nhau thôi sao?"

"Qua loa cái gì chứ?" Đào Đào không chịu nổi, chen vào cắt lời: "Em không hiểu đâu, sếp và vợ anh ấy, lúc cưới... làm cho vui thôi."

"Thế bây giờ không đùa nữa, sao không làm bù?"

"Em im lặng được rồi! Họ vốn không quan t@m đến mấy chuyện đó!" Đào Đào kéo cô gái đi, để cô ấy đừng hỏi thêm những câu kỳ quặc nữa.

Nhưng câu hỏi của cô gái lại khiến Tô Cảnh Thu để tâm. Tối đó, anh cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện liên quan đến đám cưới của mình và Tư Minh Minh: Người lớn nhìn ra hai người chỉ đang qua loa, đoán chắc họ sẽ không lâu dài, thế nên cũng phối hợp đóng một vở kịch giả dối; chính họ thì càng không thể nhập tâm, Tư Minh Minh thậm chí còn mặc váy cưới để cãi nhau với đồng nghiệp hoặc giúp bạn giải quyết vấn đề; nhân viên công ty tổ chức tiệc cưới cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoàn toàn không biết xử lý thế nào với tình huống kỳ quặc này... Không có thứ gì trong đám cưới đó là họ thật sự thích. Khi ấy, họ chỉ muốn làm cho có.

"Đúng là tiếc thật!" Cô gái lén nói với Đào Đào, nhưng câu nói đó lọt vào tai Tô Cảnh Thu.

"Em không hiểu đâu!" Đào Đào biện hộ cho sếp mình, nhưng thật ra trong lòng cũng hơi nao núng.

Tô Cảnh Thu quay người bắt đầu chọn nhẫn. Anh thậm chí còn tham khảo quy trình tổ chức một đám cưới bù với công ty tiệc cưới. Họ hỏi anh: "Có dẫn con theo không? Hoa đồng là con của hai người à?"

Câu hỏi bất ngờ này làm Tô Cảnh Thu ngớ người: "Tôi chưa có con. Không có con thì không làm đám cưới bù được sao?"

"…Được chứ."

Nhưng vì câu hỏi đó, anh có ấn tượng xấu với công ty này. Trước khi quyết định có nên tổ chức đám cưới bù hay không, anh đã bắt đầu soi mói từng chút một. Đừng nhìn anh ngày thường dễ tính, một khi đã kén chọn thì không ai bằng. Rảnh rỗi, anh tìm kiếm những công ty tổ chức tiệc cưới "ít nói, làm tốt," nhưng đáng tin thì chẳng thấy bao nhiêu, còn những lời chê bai thì lại ngập tràn.

"Không xứng để tổ chức đám cưới của mình." Anh nghĩ.

Lúc này, anh và Tư Minh Minh đang ngồi trong xe. Tư Minh Minh vừa đeo chiếc nhẫn anh tặng. Anh muốn nhân dịp này bàn với cô về ý nghĩa của những nghi thức trong cuộc sống, hoặc vấn đề kỷ niệm cho tương lai, nhưng Tư Minh Minh nói: "Khoảnh khắc này đủ để em nhớ cả đời rồi."

"Nhưng có lẽ em cũng không cần thêm những ký ức khác." Tư Minh Minh vẫn luôn thông minh như thế. Từ chiếc nhẫn, cô đã đoán được ý định khác của Tô Cảnh Thu: đó là sự thức tỉnh về nghi thức của một người đàn ông. Nhưng cô thật sự không hứng thú với những lễ cưới rườm rà, cũng không cảm thấy đám cưới trước đây của họ không đáng để nhớ. Nó vẫn có sức hút riêng của nó - một buổi lễ thoải mái, có vẻ hời hợt nhưng lại đầy thú vị, với một chú rể đẹp trai và địa điểm tổ chức nằm giữa núi non sông nước, không phải ai cũng có được.

Tư Minh Minh không muốn phủ nhận quá khứ. Cô vẫn giữ được bản chất của mình, là một người dám nghĩ, dám nói, không tự tiêu hao năng lượng vào những điều không cần thiết.

Nhưng cô cũng thay đổi một chút.

Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Tô Cảnh Thu, cô không nỡ, cô nói: "Nhưng nếu đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chúng ta có thể tổ chức một buổi lễ ấm cúng, thì cũng rất tuyệt!"

Tô Cảnh Thu lập tức vui mừng, anh bắt đầu mong chờ tuổi 40 của mình, bởi vì ở đó, có một đám cưới đang vẫy gọi anh, khiến tương lai trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Anh không kìm được mà nắm lấy tay Tư Minh Minh. Trước khi cô kịp nhắc anh lái xe cẩn thận, anh nhanh chóng buông tay ra. Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười ngớ ngẩn.

Tối hôm đó, Tô Cảnh Thu luôn nắm chặt tay Tư Minh Minh, không ngừng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Tư Minh Minh cảm thấy ngượng, mắng anh là kẻ mê tay. Tô Cảnh Thu chỉ cười hì hì.

Chiếc nhẫn trên tay Tư Minh Minh thật sự rất đẹp. Ngón tay thanh mảnh đeo một chiếc nhẫn vừa vặn, dưới ánh sáng đèn ngủ, đầu ngón tay trong suốt, chiếc nhẫn lấp lánh. Khoảnh khắc ấy thật sự đẹp vô cùng.

Chiếc nhẫn trên tay anh cũng sáng lấp lánh.

"Khoảnh khắc này cũng đủ để anh nhớ cả đời rồi." Tô Cảnh Thu nói.

Hai người áp đầu vào nhau, giống như hai chú kiến nhỏ, cùng ngắm nhìn chiếc nhẫn. Lại là một hình ảnh động vật. Tư Minh Minh không hiểu vì sao mọi thứ trên đời trong tâm trí cô đều có thể biến thành những tưởng tượng như vậy, nhưng cô thừa nhận rằng trí tưởng tượng ấy giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Cô dựa vào người Tô Cảnh Thu, tay họ vẫn nắm lấy nhau. Rất ấm áp.

-----------------

KẾT THÚC

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyển 1 - Một trận chiến khó khăn [1]
Chương 2: Một trận chiến khó khăn [2]
Chương 3: Một trận chiến khó khăn [3]
Chương 4: Một trận chiến khó khăn [4]
Chương 5: Một trận chiến khó khăn [5]
Chương 6: Một trận chiến khó khăn [6]
Chương 7: Một trận chiến khó khăn [7]
Chương 8: Một trận chiến khó khăn [8]
Chương 9: Một trận chiến khó khăn [9]
Chương 10: Một trận chiến khó khăn [10]
Chương 11: Một trận chiến khó khăn [11]
Chương 12: Một trận chiến khó khăn [12]
Chương 13: Một trận chiến khó khăn [13]
Chương 14: Một trận chiến khó khăn [14]
Chương 15: Một trận chiến khó khăn [15]
Chương 16: Một trận chiến khó khăn [16]
Chương 17: Một trận chiến khó khăn [17]
Chương 18: Một trận chiến khó khăn [18]
Chương 19: Một trận chiến khó khăn [19]
Chương 20: Một trận chiến khó khăn [20]
Chương 21:  Một trận chiến khó khăn [21]
Chương 22:  Một trận chiến khó khan [22]
Chương 23: Một viên đá [1]
Chương 24: Một viên đá [2]
Chương 25: Một viên đá [3]
Chương 26: Một viên đá [4]
Chương 27: Một viên đá [5]
Chương 28: Một viên đá [6]
Chương 29: Một viên đá [7]
Chương 30: Một viên đá [8]
Chương 31: Một viên đá [9]
Chương 32: Một viên đá [10]
Chương 33: Một viên đá [11]
Chương 34: Một viên đá [12]
Chương 35: Một viên đá [13]
Chương 36: Một viên đá [14]
Chương 37: Một viên đá [15]
Chương 38: Một viên đá [16]
Chương 39: Một viên đá [17]
Chương 40: Một viên đá [18]
Chương 41: Một viên đá [19]
Chương 42: Một viên đá [20]
Chương 43: Một viên đá [21]
Chương 44: Một viên đá [22]
Chương 45: Quyển 2 - Một viên đá [23]
Chương 46: Một sự cố [1]
Chương 47: Một sự cố [2]
Chương 48: Một sự cố [3]
Chương 49: Một sự cố [4]
Chương 50: Một sự cố [5]
Chương 51: Một sự cố [6]
Chương 52: Một sự cố [7]
Chương 53: Một sự cố [8]
Chương 54: Một sự cố [9]
Chương 55: Một sự cố [10]
Chương 56: Một sự cố [11]
Chương 57: Một sự cố [12]
Chương 58: Một sự cố [13]
Chương 59: Một sự cố [14]
Chương 60: Một sự cố [15]
Chương 61: Một sự cố [16]
Chương 62: Một sự cố [17]
Chương 63: Một sự cố [18]
Chương 64: Một sự cố [19]
Chương 65: Một sự cố [20]
Chương 66: Một sự cố [21]
Chương 67: Một sự cố [22]
Chương 68: Một sự cố [23]
Chương 69: Một sự cố [24]
Chương 70: Một sự cố [25]
Chương 71: Một sự cố [26]
Chương 72: Một sự cố [27]
Chương 73: Một sự cố [28]
Chương 74: Một sự cố [29]
Chương 75: Một sự cố [30]
Chương 76: Một sự cố [31]
Chương 77: Một sự cố [32]
Chương 78: Một sự cố [33]
Chương 79: Một sự cố [34]
Chương 80: Quyển 3 - Một câu chuyện [1]
Chương 81: Một câu chuyện [2]
Chương 82: Một câu chuyện [3]
Chương 83: Một câu chuyện [4]
Chương 84: Một câu chuyện [5]
Chương 85: Một câu chuyện [6]
Chương 86: Một câu chuyện [7]
Chương 87: Một câu chuyện [8]
Chương 88: Một câu chuyện [9]
Chương 89: Một câu chuyện [10]
Chương 90: Một câu chuyện [11]
Chương 91: Một câu chuyện [12]
Chương 92: Một câu chuyện [13]
Chương 93: Một câu chuyện [14]
Chương 94: Một câu chuyện [15]
Chương 95: Một câu chuyện [16]
Chương 96: Một câu chuyện [17]
Chương 97: Một câu chuyện [18]
Chương 98: Một câu chuyện [19]
Chương 99: Một câu chuyện [20]
Chương 100: Một câu chuyện [21]
Chương 101: Một câu chuyện [22]
Chương 102: Một câu chuyện [23]
Chương 103: Một câu chuyện [24]
Chương 104: Một câu chuyện [25]
Chương 105: Một câu chuyện [26]
Chương 106: Một câu chuyện [27]
Chương 107: Một câu chuyện (Hoàn chính văn)
Chương 108: Ngoại truyện - Mười khoảnh khắc của tình yêu (1)
Chương 109: Ngoại truyện - Mười khoảnh khắc của tình yêu (2)
Chương 110: Ngoại truyện - Mười khoảnh khắc của tình yêu (3)
Chương 111: Mười khoảnh khắc của tình yêu (4)
Chương 112: Mười khoảnh khắc của tình yêu (5)
Chương 113: Mười khoảnh khắc của tình yêu (6)
Chương 114: Mười khoảnh khắc của tình yêu (7)
Chương 115: Mười khoảnh khắc của tình yêu (8)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Minh, Minh Minh
Chương 115: Mười khoảnh khắc của tình yêu (8)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115: Mười khoảnh khắc của tình yêu (8)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...