Minh Hôn ở làng Trầm Hương – Chương 9
Minh Hôn ở làng Trầm Hương
Những ngày tiếp theo, tôi sống trong sự giả tạo.
Tôi cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí vờ cam chịu số phận.
Mỗi khi Thẩm Chiêu Minh đến, tôi cúi đầu, im lặng nghe những lời nói vô cảm của hắn trong đầu.
Tôi uống thứ rượu m.á.u tanh lạnh đó mà không một lời phản kháng.
Hắn dường như hài lòng với sự "thuần hóa" của tôi, ánh mắt dò xét dần ít đi, thay vào đó là một sự chiếm hữu lạnh lùng.
Nhưng bên trong, ngọn lửa phản kháng và khao khát sống sót cháy âm ỉ.
Mỗi lần hắn rời đi, tôi lại lục lọi, tìm kiếm manh mối trong căn phòng mộ này.
Những cuộn giấy da, mảnh ngọc bích, và chiếc hộp gỗ trong quan tài trở thành kho báu của tôi. Tôi cố gắng ghép nối những mảnh thông tin rời rạc.
Tôi biết được rằng ngôi mộ cổ - nơi phong ấn Tô Thư và thứ sức mạnh đen tối - được gọi là "Mộ Huyệt Nguyên Thủy".
Nó nằm sâu hơn nữa trong hệ thống mộ địa này, được bảo vệ bởi những cạm bẫy và cấm chú cổ xưa.
Chỉ có tộc trưởng gia tộc Thẩm mới có thể mở được nó.
Và tôi biết, lễ hiến tế cuối cùng, lễ mà Thẩm Chiêu Minh định dùng linh hồn tôi để hoàn thành mục đích cuối cùng của hắn, sẽ diễn ra vào đêm trăng tròn sắp tới.
Tôi không còn nhiều thời gian.
Một chi tiết trên mảnh ngọc bích khắc hình Tô Thư thu hút sự chú ý của tôi.
Trên tay nàng, ngoài thoi chỉ, còn cầm một chiếc thoa ngọc hình chim phượng.
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Chiếc thoa trông rất quen.
Tôi lục tìm trong chiếc hộp gỗ khảm xà cừ, và đúng vậy, chiếc thoa ngọc đó nằm ở dưới đáy hộp, được bọc trong một mảnh lụa.
Tôi cầm chiếc thoa lên.
Nó ấm áp một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với mọi thứ trong ngôi mộ này.
Một luồng hơi ấm nhè nhẹ chạy dọc cánh tay tôi, xua tan bớt phần nào hơi lạnh trong người.
"Nàng… cầm lấy nó rồi sao?"
Giọng nói của Thẩm Chiêu Minh đột ngột vang lên sau lưng.
Tôi giật mình, suýt đánh rơi chiếc thoa.
Hắn đã trở về mà không một tiếng động, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào chiếc thoa trong tay tôi, ánh lên một thứ tình cảm phức tạp - thèm khát, đau khổ, và cả… sợ hãi?
Tôi nhanh chóng giấu chiếc thoa sau lưng, lòng đập thình thịch. "Ta… ta chỉ tình cờ thấy nó."
Hắn bước tới gần. Áp lực từ hắn khiến tôi lùi lại đến sát tường. Hắn không giận dữ, chỉ đưa tay ra: "Đưa ta."
Tôi do dự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bản năng mách bảo chiếc thoa này rất quan trọng.
Nhưng nếu chống cự, hắn sẽ nghi ngờ.
Đúng lúc đó, chiếc thoa trong tay tôi bỗng nóng lên, rồi một luồng ánh sáng trắng mờ ảo tỏa ra.
Thẩm Chiêu Minh bất ngờ lùi lại một bước, như thể bị ánh sáng đó làm cho đau đớn.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng hiện một vẻ kinh ngạc.
"Nàng…" Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm, dường như đang nhìn một bóng hình khác. "Phải chăng… là nàng thật sự… trở về?"
Tôi không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng tôi nhận ra, chiếc thoa này có thể là thứ khiến hắn kiêng dè.
"Đây là đồ vật của Tô Thư phải không?" Tôi lấy hết can đảm hỏi, tay vẫn nắm chặt chiếc thoa.
Tên hắn vang lên như một tiếng sét.
Thẩm Chiêu Minh đờ người ra, ánh mắt chợt trở nên mơ hồ, đau đớn.
Hắn như chìm đắm trong ký ức xa xôi.
"Thư nhi…" Hắn thều thào, giọng nói trong đầu tôi lần đầu tiên nghe được sự yếu đuối. "Ta… ta đã làm tất cả vì nàng…"
"Vì nàng?" Tôi lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác, chất vấn. "Hay vì sự trường sinh và quyền lực của chính ngươi? Ngươi đã hiến tế bao nhiêu linh hồn vô tội để duy trì sự tồn tại của mình?"
Hắn bừng tỉnh, ánh mắt lại trở nên băng giá. "Nàng không hiểu gì cả. Thứ sức mạnh kia… nếu không được trấn áp, cả vùng này sẽ diệt vong. Sự hi sinh của bọn họ là cần thiết."
"Là ngươi tự biện minh cho tội ác của mình!" Tôi hét lên, sự phẫn nộ cuối cùng cũng bùng lên.
"Ngươi giam cầm linh hồn họ, biến họ thành công cụ cho tham vọng của ngươi!"
Thẩm Chiêu Minh tức giận. Hơi lạnh từ người hắn bùng phát dữ dội. "Im miệng!"
Hắn vung tay lên.
Một lực vô hình đẩy tôi ngã dúi xuống nền đá.
Chiếc thoa ngọc rơi khỏi tay, lăn vào góc tối.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì thêm, cả ngôi mộ đột nhiên rung chuyển.
Một tiếng gầm trầm thấp, đầy phẫn nộ, vang lên từ sâu dưới lòng đất, như thể có một con quái vật khổng lồ đang thức giấc.
"Không tốt…" Thẩm Chiêu Minh biến sắc. "Phong ấn… lại suy yếu nữa rồi."
Hắn quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sâu trong bóng tối của hành lang, nơi dẫn đến Mộ Huyệt Nguyên Thủy.
Hắn không còn quan tâm đến tôi nữa.
"Ở yên đó!" Hắn ra lệnh, rồi vội vã biến mất vào trong bóng tối, để lại tôi một mình trong căn phòng đang rung chuyển.
Tôi nằm trên nền đá lạnh, tim đập loạn xạ.
--------------------------------------------------













