MIÊU TIỂU THƯ VÀ CẨU VƯƠNG GIA – Chương 6
MIÊU TIỂU THƯ VÀ CẨU VƯƠNG GIA
Trong ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn cúi người buộc miếng ngọc bội đó vào cổ tay ta.
"Ngọc bội nàng không lấy lại được từ Hạ Phan, ta thay nàng lấy lại rồi."
"Trước đây ta nói muốn tìm cho nàng một món đồ chơi hay, lời này vẫn còn giá trị, lần này cũng coi như không nuốt lời."
"Đi đây."
Nói xong, hắn vung tay áo dài, quay người mấy bước liền đi đến trước cửa sổ hé mở.
Trước khi rời đi, hắn lại để lại một câu.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Hôm nay Khâm Thiên Giám vừa đo đạc thiên tượng, mùa mưa dầm sắp tới, ít nhất nửa tháng thời gian sẽ mưa liên tục, không thấy ánh mặt trời."
"Nếu có nhu cầu, hoan nghênh đến tìm ta."
Vạt áo của Tề Cẩn lướt qua bệ cửa sổ, rồi biến mất không thấy.
Ta chớp chớp mắt, trong lòng chấn động kịch liệt. Tề Cẩn khẳng định ta là con mèo tam thể của hắn...
Chỉ dựa vào phản ứng của ta ban ngày? Như vậy cũng quá khiên cưỡng đi! Hắn rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin như vậy?
Hồi tưởng lại những lời hắn vừa nói, trong đầu ta không thể kiềm chế được mà hiện lên những ngày tháng ban đầu ở chiếu ngục.
Lúc đó ta đã quen với việc làm một con mèo, luôn thích dùng móng vuốt để nghịch ngợm miếng ngọc bội treo bên hông hắn. Mỗi khi như vậy, hắn lại bất đắc dĩ nhấc ta lên, kéo kéo móng vuốt của ta dạy dỗ.
Hắn nói cái đó rất quan trọng, ta không được chạm vào, nói sau này sẽ tìm cho ta một món đồ chơi hay...
Tề Cẩn, vị khách không mời mà đến này, khiến ta cả đêm không chợp mắt.
Ta đang nghĩ, câu nói cuối cùng của hắn là có ý gì?
Nhắc nhở ta? Đe dọa ta?
Nếu những lời hắn nói là thật, vậy ta thật sự nguy hiểm rồi.
Ta cứ thế mở mắt trừng trừng đến tận sáng.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rất đẹp, ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền thấy đám nha hoàn ôm chăn màn đi ra sân.
Hỏi han một chút, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
"Mùa mưa phùn sắp đến rồi, phu nhân bảo chúng ta tranh thủ hôm nay trời nắng đẹp, đem chăn màn quần áo ra phơi, e rằng ngày mai sẽ đổi trời."
Đâu cần đợi đến ngày mai, ngay buổi tối hôm đó đã bắt đầu sấm chớp rồi.
Ta vội vàng dặn dò Ngân Bình, nói muốn nghỉ ngơi sớm, liền đóng chặt cửa phòng, vừa nằm lên giường, những hạt mưa đã rơi xuống.
Một trận trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa, ta đã biến thành một con mèo con vừa mới sinh ra không lâu bị mèo mẹ bỏ rơi bên đường.
Trời muốn diệt ta sao!
Ta cố gắng mở to mắt, ta mở... huhu mở không ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hơn nữa tứ chi ta vô lực, ngay cả đứng cũng không đứng lên được.
Con mèo này chắc mới sinh chưa được một ngày đâu nhỉ! Để nó dầm mưa một đêm, sáng sớm ngày mai chắc chắn sẽ cứng đờ mất.
Vậy linh hồn của ta còn có thể trở về thân thể của mình không? Hay là cứ thế bỏ mạng?
Ta không dám đánh cược, thế là chỉ có thể dồn hết sức lực bắt đầu kêu.
Không biết đã kêu bao lâu, ta thật sự không còn sức nữa, đầu đập xuống đất...
Cảm giác đau không truyền đến như dự kiến, một bàn tay ấm áp to lớn đã nhấc ta lên.
"Ồ, vận may của nàng tệ đến vậy sao?"
Lúc này, giọng nói của Tề Cẩn đối với ta mà nói chính là âm thanh của thiên đường!
Tề Cẩn mang ta đi, còn cho ta ăn một chút.
Lúc này ta mới biết, thì ra ta đang ở ngay trước cửa Lạc An vương phủ, mà Tề Cẩn bị tiếng kêu của ta đánh thức.
Đây là cái gì? Duyên phận sao?
Ta khôi phục được một chút thể lực, sau ba canh giờ, hồn phách lại trở về thân thể của mình.
Mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt, ta nghĩ, ta nên đi tìm Tề Cẩn nói chuyện một chút.
Tề Cẩn vừa bước ra khỏi vương phủ, liền chạm mặt ta vừa bước xuống xe ngựa.
Hai người nhìn nhau, hắn khép quạt lại: "Thẩm tiểu thư đến thật đúng lúc, bản vương đang định đến hí viên nghe hát, cùng đi không?"
Tề Cẩn là khách quen của hí viên, hắn dẫn ta đến một gian phòng yên tĩnh trên tầng cao nhất.
Dưới lầu, hý tử linh nhân ra sức hát hò, ta lại chẳng có chút tâm trạng nào để nghe.
Do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Mùa mưa phùn sắp tới, vương gia có thể giúp ta không?"
Ta quyết định đi thẳng vào vấn đề, dù sao chuyện ta cứ hễ trời mưa là biến thành mèo, Tề Cẩn chắc là đã sớm biết rõ.
Tề Cẩn nhìn ta với ánh mắt khó dò, khóe miệng mang theo nụ cười, hắn nói: "Có thể thì có thể, nhưng Thẩm tiểu thư tốt nhất nên cho ta một lý do để giúp nàng."
Ta nắm chặt khăn tay, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thăm dò nói một câu: "Bằng vào... tình nghĩa ba năm ở chiếu ngục?"
Vừa nói xong câu này, chính ta đã đỏ mặt trước.
Tề Cẩn ngẩn người ra một lát, sau đó cười phá lên. Có thể thấy được, lúc này tâm trạng của hắn rất tốt.
"Lý do này của nàng, bản vương chấp nhận."
Sức khỏe của tổ mẫu vẫn luôn không tốt, dạo gần đây lại càng ít khi xuống giường.
Ta lấy danh nghĩa cầu phúc cho tổ mẫu, tự xin đến Bồ Đề Tự, phụ thân không do dự nhiều liền đồng ý. Ngược lại, Lý thị nghi ngờ ta có ý đồ khác, còn ngấm ngầm tra xét rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Ta đến Bồ Đề Tự cầu phúc không mang theo nhiều người, chỉ mang theo Ngân Bình và hai hộ vệ.
Các bạn theo dõi Thuyết để nhận thông báo truyện mới nhé
--------------------------------------------------













