Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mị Tình – Chương 66

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Cẩm Sắt tựa vào vách tường nhìn thân ảnh Hứa Thuyền rời đi, vẫn tuấn lãng như năm đó nhưng hình như lại có vẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Trong lòng là một mảnh vắng lặng. Một lúc lâu sau cô thở phào nhẹ nhõm, tiến vào phòng, lấy di dộng ở đầu giường ra.

Số điện thoại vẫn còn lưu lại trên màn hình di động, xa lạ mà quen

thuộc … chính là số điện thoại mà mấy giờ trước Đường Lưu Nhan gọi tới,

chỉ là vài con số nhưng cũng đủ khiến chân tay cô luống cuống.

Cô vẫn đang do dự không biết có nên gọi cho hắn không nhưng sẽ nói gì đây? Xin hắn buông tha cho cô?

Ngón tay lặng yên siết chặt, không, làm như vậy người đàn ông đó sẽ

càng làm căng, bởi vì cái hắn muốn thấy là dáng vẻ chật vật của cô.

Cô hơi nhếch môi, khẽ thở .

Vậy thì chật vật đến triệt để đi.

Ba giờ chiều, Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng đi từ trong phòng ra, khi

xuống cầu thang thì gặp Hứa Thuyềnanh đang định lên lầu, vì thế cô khẽ

nhích người ra một chút nhường đường.

Thoáng qua, Hứa Thuyền cúi đầu hỏi: “Em muốn đi tìm hắn à?”

Lâm Cẩm Sắt sửng sốt, rất lâu sau mới ừ nhẹ một tiếng.

Hứa Thuyền im lặng, nói nhỏ “Phải cẩn thận, nếu hắn không tốt, thì quay về nhà, anh đợi em.”

Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mũi chua xót đến kịch liệt, nếu không phải bước

nhanh xuống lầu cô chỉ sợ sẽ không thể khống chế được bản thân mình rơi

lệ.

Họ còn có thể ở chung một chỗ sao?

Hơn ba giờ chiều, Lâm Cẩm Sắt vừa ra khỏi tiểu biệt thự lập tức đã thấy một chiếc Bentley đen im lặng đỗ cách đó không xa.

Lòng cô thít chặt lại, giả bộ trấn định bước qua đó.

Lớp kính xe được từ từ kéo xuống, hé ra một khuôn mặt cương nghị lạnh

lùng, thấy cô đi tới khóe miệng hắn giật giật “Lâm tiểu thư, đã lâu

không gặp.”

“Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp, dây thần kinh mặt của cậu có phải đến hỏi thăm bác sĩ không?” Lâm Cẩm Sắt vừa

nói vừa ngồi vào một bên xe, trái tim khẽ nới lỏng.

Hắn không có ở đây…

Gân xanh giữa trán Hàn Húc khẽ giật giật cô gái này vẻ ngoài thì vẫn như cũ nhưng miệng lợi thì lợi hại hơn nhiều.

“Lâm tiểu thư, đi thôi, đại ca đang chờ cô.” Quả nhiên, tiếng hắn vừa

dứt, cơ thể Lâm Cẩm Sắt lập tức cứng đờ, vẻ mặt vừa mới còn thoải mái

trong một khắc đã thay đổi.

Hàn Húc trong lòng cười thầm không đợi cô trả lời, nhanh chóng nhấn chân ga.

Ven hồ Como nổi tiếng của Italia có rất nhiều tòa nhà lớn nhỏ khác

nhau. Trong đó phần lớn là những biệt thự được xây theo phong cách sang

quý, xa hoa. Nghe nói những người ở nơi này không phải “phú” thì cũng là “quý”. Chính điều này làm rất nhiều du khách đổ xô vào thắng cảnh du

lịch xinh đẹp như ảo cảnh này nhưng khi đêm đến nơi đây lại cuốn hút bởi một sự yên lặng rất đặc biệt của nó.

Khi chiếc

Bentley màu đen thong thả tiến vào ngôi biệt thự đẹp nhất vùng ven hồ

Como này thì đã là hơn 6 giờ chiều, bóng đêm m//ô//n//g lung, những bông tuyết uốn lượn trên dãy Alps được chiếu sáng bởi ánh màu cam của hoàng hôn.

Cửa sắt tự động thật lớn chậm rãi mở ra, chiếu thẳng vào mắt là một

vườn cây rộng lớn với những loài thực vật vùng Địa Trung Hải, kiến trúc

Baroque cao lớn, cây cột được xây bằng cẩm thạch, mặt đường lát đá cẩm

thạch sáng bóng…

Bentley đen chậm rãi đi dọc theo mặt

đường đá cẩm tiến về phía trước, Lâm Cẩm Sắt vừa xem vừa không ngừng lắc đầu thở dài, lòng đầy căm phẫn, thật sang trọng, thật hao phí .

Vẫn biết Đường Lưu Nhan là một tên chủ nhân có tiền, nhưng không ngờ…hắn lại nhiều tiền đến thế!

Xe lặng yên không một tiếng động đứng trong một bãi cỏ cách biệt thự không xa.

“Lâm tiểu thư, theo tôi tới đây nào.”

Lâm Cẩm Sắt im lặng gật đầu, tim đập… càng lúc càng nhanh hơn .

Cả tòa biệt thự trừ người làm với những bước chân vội vàng cúi đầu đi

qua, cơ hồ nhìn không có dấu chân người, khoảng không mênh m//ô//n//g lại

khiến càng khiến người ta thêm sợ.

Cô không khỏi gọi Hàn Húc lại, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Chỉ thấy sắc mặt Hàn Húc trầm hẳn xuống, ánh mắt nhìn cô chợt lạnh đi,

hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Đại ca muốn yên lặng.” Nghe những lời

này Lâm Cẩm Sắt thực ra vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng lại nhìn thấy sắc

mặt khó coi của Hàn Húc, cuối cùng cũng không dám hỏi tiếp nữa.

Cánh cửa gõ lim thật lớn thật nặng nặng nề bị đẩy ra, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.

Cửa sổ sát đất vừa mở ra cơn gió đã lập tức thổi vào.

Có một người dựa vào cánh cửa sổ sát đất ấy nhưng lại đưa lưng về phía cửa chính.

Nghe thấy có tiếng nói, người dựa vào cửa ấy chậm rãi xoay người lại.

Tịch dương như máu. Ánh mặt trời hoàng hôn tiêu sái chiếu vào ánh sáng âm thầm sáng rọi chiếu lên khuôn mặt người nọ.

Một khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh, khóe môi vẫn luôn tồn tại một độ cong tựa tiếu phi tiếu quen thuộc.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mị Tình
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...