Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mị Công Khanh – Chương 61

Mị Công Khanh

Tác giả: Lâm Gia Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôn Diễn đến đây?

Trần Dung mừng rỡ, nàng kìm lòng không được xoay người lại, hai mắt phát sáng nhìn về phía cửa điện.

Nam Dương vương nhíu mày, hỏi: “Cậu ta tới làm gì?”

Một phụ tá tiến đến bên tai lão ta nhẹ nhàng mà nói thầm một câu.

Nam Dương vương gật đầu, lão ta phất phất tay, ra lệnh: “Nói với Tôn tướng

quân, bổn vương không rảnh, có việc gì thì ngày mai nói sau.”

Nói tới đây, lão ta cao giọng thêm vài phần, quát lạnh: “Tối hôm nay, ai tới bổn vương cũng không muốn tiếp.”

Bên ngoài kia hộ vệ cao giọng đáp: “Vâng.” Lời vừa dứt, tiếng bước chân đã đi xa.

Trần Dung ngơ ngác nhìn cửa điện, mím môi, quay đầu nhìn về phía Nam Dương vương.

Hứa phụ tá thu biểu tình của nàng vào đáy mắt, cười hì hì nói với nàng:

“Tiểu mỹ nhân cần gì để lộ vẻ mặt như thế? Năm tháng chỉ ngắn ngủi, nên

hành lạc đúng lúc!” Hai mắt của hắn dính chặt trên ngực và giữa hai chân nàng.

Trần Dung buông rủ hai mắt, cũng không chờ Nam Dương vương lại thúc giục, nàng đi nhanh tới chỗ nhạc kỹ.

Nam Dương vương ngạc nhiên hỏi: “Tiểu mỹ nhân, nàng muốn làm gì chứ?”

Tất nhiên Trần Dung không đáp.

Nàng đi đến trước mặt chúng kỹ, đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên.

Một giọng nói dồn dập truyền đến từ bên ngoài: “Vương gia, Tôn tiểu tướng

quân cố ý muốn xông vào, đã mang binh lính ập đến đây!”

“Cái gì?”

Nam Dương vương giận dữ, mặt lão trầm xuống, quát to: “Tôn Diễn này thật to gan! Cậu ta coi bổn vương là gì chứ? Coi phủ đệ của bổn vương trở thành chỗ nào?”

Một người ở bên bất an nói: “Hay là, Tôn tiểu tướng quân tiến đến là muốn ám sát?”

Lời này nói ra rất ngu dốt, cho dù là Trần Dung cũng biết đạo lý làm thích

khách, quan trọng ở việc xuất kỳ bất ý, nào có kiểu đường đột xông vào

thế này? Hơn nữa, Nam Dương vương thật đúng là không có giá trị kia!

Đáng tiếc, Nam Dương vương cũng không hiểu được đạo lý này, mặt lão ta trắng bệch, vội vàng quát: “Đuổi cậu ta đi, toàn bộ đi ra đuổi cậu ta đi.”

“Vâng!”

Trong tiếng nghiêm nghị trả lời, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề rời khỏi sân.

Lúc này, mặt Trần Dung đã trắng bệch như tuyết. Nàng cắn môi, tuyệt vọng thầm nghĩ: Xem ra, không còn cách nào nữa rồi.

Trải qua mấy lần như thế, sắc mặt Nam Dương vương không tốt, lão ta thở hổn

hển, quay đầu nhìn Trần Dung, không khỏi phẫn nộ quát: “Phụ nhân này,

bảo nàng lại đây, nàng đi đến chỗ đó làm cái gì? Nếu còn như thế, đừng

trách bổn vương không thương hương tiếc ngọc!”

Trong tiếng hét

phẫn nộ, chỉ trong nháy mắt, ở bốn góc đại điện có vài hộ vệ tay cầm

trường thương đứng ra, bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Dung, trong

đó một người nhấc mũi thương lên, ánh sáng lạnh lẽo chỉ thẳng về phía

Trần Dung.

Sắc mặt Trần Dung càng trắng.

Bốn phía ồn ào cười đùa, giờ phút này cũng đều yên tĩnh.

Ngay cả thủ hạ bên cạnh Nam Dương vương cũng cúi đầu, không thốt ra một tiếng.

Nam Dương vương nghiêm mặt, thở hổn hển, lão ta vươn tay vỗ thật mạnh lên

tháp, giận dữ hét: “Thế đạo này thật sự là ngày càng lụn bại, mẹ nó,

ngay cả tiểu tử Tôn Diễn miệng còn hôi sữa kia cũng dám xông vào cửa phủ ta sao? Người đâu, người đâu!”

“Dạ!”

Nam Dương vương

đứng lên, chỉ ra bên ngoài, quát: “Đem tên Tôn Diễn cùng……” Một câu cũng chưa nói xong, giọng của lão ta đã yếu dần.

Ngón tay run run,

Nam Dương vương lại chỉ vào phía trong điện, lão mở to một đôi mắt đục

ngầu phù thũng, hung tợn trừng mắt nhìn mọi người.

Ánh mắt của lão ta lướt đến đâu, mỗi người đều cúi đầu xuống, có mỹ nhân còn run rẩy cả người.

Ánh mắt Nam Dương vương nhìn về phía Trần Dung.

Lão ta nhìn chằm chằm Trần Dung đứng trước đám nhạc kỹ, dần dần, trong cặp

mắt đục ngầu kia bộc lộ vẻ thô bạo khó có thể miêu tả thành lời. Lão ta

thở hổn hển một hơi, rống giọng: “Chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, bổn vương

nhìn trúng ngươi, đó là phúc khí của ngươi! Ngươi dám nghịch ý của bổn

phương, phi! Nếu như thế, bổn vương cần gì giữ ngươi lại?”

Lão

ta vung tay lên, ngăn lại Hứa phụ tá lộ vẻ kinh hoàng đang há mồm muốn

nói, lão ta hét to: “Con bà nó, các ngươi luôn lẻo mép, suốt ngày ở

trước mặt bổn vương nói cần phải khắc chế, phải khiến lòng người đang

bận tâm trở nên thanh thản. Phi, khiến bổn vương ngay cả vui đùa với nữ

nhân cũng không còn thấy thoải mái nữa.”

Nói tới đây, tay phải lão ta giơ lên chỉ vào Trần Dung run rẩy không thôi: “Người đâu, lôi tiện tỳ này xuống giết……”

Vừa mới nói tới đây, bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Đồng thời, một giọng nói vang dội kêu lên: “Bẩm vương gia, Lang Gia Vương Thất cầu kiến.”

“Lang Gia Vương Thất?”

Nam Dương vương chậm rãi quay đầu hỏi.

“Vâng.”

Lúc này, tay Nam Dương vương còn giơ giữa không trung, lão ta chậm rãi buông xuống, nhíu mày hỏi: “Hắn tới làm gì?”

Người nọ trả lời: “Thuộc hạ không biết.”

Nam Dương vương lui ra phía sau một bước, ngồi xuống tháp, lão ta vươn tay, cầm chén rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Sau khi làm động tác này, sắc mặt nổi giận vặn vẹo kia của lão ta rõ ràng

dịu đi nhiều, Nam Dương vương đặt chén xuống, giọng nói đã trở nên ôn

hòa: “Vương Thất cũng là người cao diệu, nếu hắn đã đến đây, vậy thì gặp đi.”

“Vâng.”

Từ lúc người nọ lĩnh mệnh rời đi, trong điện vang lên tiếng hít thở đầy áp lực.

Trong lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm, đồng thời, hai chân Trần Dung mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Đến lúc này, nàng mới phát hiện mồ hôi

lạnh trên trán đã chảy vào trong mắt, khiến hai mắt đau xót vô cùng!

Nàng cúi đầu, dần dần buông lỏng bàn tay phải. Ngay lập tức, vài giọt máu đỏ tươi theo ống tay áo của nàng bắn tung tóe xuống sàn…… Bởi vì quá mức

khẩn trương, trâm cài kia đã đ//â//m sâu vào trong lòng bàn tay nàng!

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.

Gần như là đột nhiên, Trần Dung phát hiện, lực chú ý của mọi người đều

chuyển hướng về phía cửa đại điện, tâm tình Nam Dương vương đã trở nên

tốt hơn lại liên tiếp hô to: “Nhanh mở cửa, nhanh mở cửa.”

Thấy

không ai chú ý tới mình, Trần Dung lặng lẽ lui về phía sau vài bước,

trong lúc lơ đãng, nàng đã đứng lẫn trong đám mỹ nhân. Lúc này nàng

không chú ý tới, Hứa phụ tá nhìn thấy nàng làm như vậy thì khẽ gật đầu.

Cửa điện ‘kẹt’ một tiếng mở ra, tức thì, ánh sáng đầy trời chiếu rọi vào mắt người.

Phía cuối ánh sáng, là một bóng dáng áo trắng, phiêu nhiên tự tại.

Dù là cách xa như vậy, bóng dáng kia cũng mang theo một vẻ thanh thản, tao nhã, khoan dung làm cho tất cả mọi người có thể thả lỏng……

Nam

Dương vương đứng dậy, nhanh chóng bước ra nghênh đón, ha ha cười nói:

“Thất lang đến đây ư? Rất tốt, rất tốt.” Nói tới đây, lão ta dừng một

chút, nhìn ngắm bóng dáng áo trắng như tuyết kia vài lần, nói: “Y, sao

Thất lang lại có vẻ vội vàng phong trần mệt mỏi mà tiến đến đây luôn

sao?” Trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần giễu cợt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mị Công Khanh
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...