Mèo nào cắn mỉu nào – Chương 6
Mèo nào cắn mỉu nào
16
Cuối cùng Mạnh Đoan cũng nhìn thấy bài đăng của tôi, gọi điện thoại ra lệnh tôi xoá đi.
Tôi trả lời: “Tôi không hề nói cụ thể cái gì, ảnh chụp cũng chỉ dùng giường của chị gái anh, chị gái anh còn chưa có ý kiến gì đâu. Tất nhiên, nếu anh cảm thấy tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của nhà anh, thì cứ việc báo cảnh sát đi.”
“Cô…” Mạnh Đoan tức giận nói không lên lời.
Tôi nhân cơ hội hỏi điều bản thân vẫn luôn thắc mắc: “Tôi thật sự tò mò đấy, chị gái anh từ nhỏ đã nằm chăn giường cũ nát như vậy, anh làm em trai mà không cảm thấy có gì không thích hợp sao?”
Mạnh Đoan ra vẻ đương nhiên nói: “Đây là mẹ tôi sắp xếp, tự nhiên sẽ có lí của bà ấy. Trước đây trong nhà nghèo khó, không phải ai cũng có thể dùng đồ tốt, những đồ giá rẻ không đáng gì trong mắt cô lại chính là những thứ mang lại ấm áp cho chúng tôi.”
Tôi cảm thấy thật may mắn khi đã cầm chiếc áo khoác lông vũ tôi muốn tặng chị gái anh ta về, nếu không, tôi không chắc chiếc áo có đến tay cô ấy không.
Tuy rằng tôi cũng tặng mẹ anh ta một bộ mỹ phẩm, nhưng có lẽ bà ta càng thích chiếc áo giá năm chữ số hơn, hoặc là mặc luôn hộ con gái mình.
Tôi cho rằng sự thiếu hợp tác của tôi sẽ khiến anh ta nổi giận, cũng giống như khi tôi không thừa nhận mình đã làm tổn thương mẹ anh ta vậy.
Kết quả, anh ta lại nhẹ giọng nói: “Kiêu Kiêu, chúng ta không chia tay, anh không đồng ý nghĩa là chưa chia tay, anh cũng không muốn chia tay với em. Anh cam đoan với em sẽ thuyết phục mẹ. Anh cũng không ngoại tình, là vì anh muốn đối phó với mẹ nên mới giả vờ đi gặp cô gái đó thôi. Ngày đó ở bệnh viện em cũng nghe rồi đó, anh với cô gái kia trong sạch, chưa hề làm chuyện gì cả. Anh vô tội.”
Sao trước kia tôi lại coi trọng loại người như anh ta chứ, tôi thật muốn tự m//óc mắt mình ra.
“Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nếu anh còn dám mặt dày nói anh là bạn trai tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ đăng chuyện của hai ngày trước lên vòng bạn bè, khiến cho tất cả bạn bè biết bộ mặt thật của anh cùng gia đình anh như thế nào.”
“Kiêu Kiêu, em không cần làm thế, dù sao chúng ta cũng từng trải qua tình yêu nồng nhiệt như vậy. Chia tay thì chia tay, nhưng em phải đưa xe cho anh. Anh đã đi xe gần một năm, rất lưu luyến nó, cũng coi như phí tổn thất thanh xuân của anh khi ở bên em một năm này và “tình phí” anh mua đồ đạc quà tặng cho em. Sau đó chúng ta chia tay hòa bình.”
Đây mới là mục đích chân chính của cuộc điện thoại này!
Anh ta coi tôi là cây táo mùa thu chắc, dù có quả hay không cứ rung cây trước rồi tính, biết đâu não tôi thật sự bị úng nước mà đồng ý thì sao! Dù sao cũng không phải tôi chưa làm ra những chuyện não úng nước!
Tôi cảm thấy, không nhịn được thì không cần nhịn nữa, “Sau đó anh lại lái xe đi lừa những cô gái khác đúng không. Đúng là không biết xấu hổ, còn dám mở miệng đòi phí tổn thất thanh xuân. Vậy trước hết anh chuyển cho tôi phí hao mòn khi sử dụng xe cùng với toàn bộ đồ đạc quà tặng tôi đã mua cho anh đi! Biến!”
17
Không rung được táo, Mạnh Đoan không liên lạc với tôi nữa, nhưng đột nhiên một ngày lại đ.á.n.h chiếc Maserati đến trước mặt tôi diễu võ giương oai.
Anh ta đi vào quán cà phê tôi thường đến, trước tiên ném chiếc chìa khoá lên mặt bàn, sau đó mới ngồi xuống.
Tôi nhìn logo Maserati, quay đầu nhìn ra chiếc xe ngoài cửa sổ, thấy biển số xe quen thuộc, tôi nở nụ cười.
“Anh vớ được một hạng mục béo bở à?” Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa xe kia, thầm nghĩ, giờ phút này chắc hẳn anh ta rất đắc ý.
Cứ để anh ta kiêu ngạo thêm một chút đi.
“Xe của bạn gái cho tôi mượn.”
Tôi còn tưởng anh ta thuê xe đến để dằn mặt tôi.
Nhàn cư vi bất thiện
Tôi bội phục: “Chuyện bám váy phụ nữ này, anh đúng là rất thuần thục.”
Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi: “Cô ấy còn rót vốn vào công ty của tôi, gặp được cô ấy là chuyện may mắn nhất đời tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chúc mừng anh nhé.” Tôi hào phóng chúc.
“Cảm ơn.” Anh ta vui vẻ nhận.
Đợi anh ta vừa đi, tôi liền gọi điện cho cửa hàng thuê xe để lấy thông tin khách hàng.
Quả nhiên là cô ta, cô ta từng dùng bằng cấp giả, tên tuổi giả và bối cảnh giả để tiếp cận một phú nhị đại có sự nghiệp phát triển trong vòng bạn bè của tôi, cũng thành công m.a.n.g t.h.a.i rồi sinh một con gái.
Nể mặt con gái và vóc dáng của cô ta, người bạn đó của tôi đồng ý kết hôn, nhưng vài năm sau hai người lại ly hôn, bạn tôi giành được quyền nuôi con, còn cô gái đó nhận được một số tiền kha khá.
Không biết lần này mục đích của cô ta là gì, lại muốn moi gì từ người Mạnh Đoan? Nhan sắc? Tiền? Hay là cửa hàng bánh mì gia truyền?
Nếu không sao lại để ý một nhân viên đi xe mấy chục vạn chứ?
18
Tôi báo cho cửa hàng tạm thời thu hồi chiếc Maserati, sau đó báo cho thuê chiếc Mercedes - Benz mà đã lâu không đi.
Tôi vốn muốn khiến cuộc sống của bọn họ gặp phải chút phiền toái con con, nhưng không nghĩ phiền toái lại tìm tôi mà tới.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hôm đó, Mạnh Đoan ôm một bó hoa to tướng đến công ty, muốn tặng cho tôi.
Không khéo công ty tôi tổ chức BBQ ngoài trời, anh ta mang bó hoa tới căn phòng trọ cũ kỹ của tôi, không thấy tôi ở đó mới đành gọi video cho tôi.
Khi đó, tôi đang ở căn biệt thự ngoại thành mới trang trí xong không lâu, cùng đồng nghiệp ăn tiệc nướng trong hoa viên.
Khi anh ta có thứ muốn cho tôi xem sẽ gọi video.
Vì tò mò nên tôi ấn nghe máy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một bó hoa cao cấp, đều là những loại hoa tôi thích. Không thể không nói, trong một thoáng tôi đã cảm thấy rung động, nhưng tôi cũng biết, hoa này là muốn khiến tôi động lòng mà thôi.
“Kiêu Kiêu, em đang ở đâu?” Khuôn mặt đẹp trai được chau chuốt tỉ mỉ Mạnh Đoan phóng đại trên màn hình điện thoại.
“Ở nhà mới ăn đồ nướng cùng đồng nghiệp, có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
Đầu bên kia sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới bừng tỉnh, nói: “Hôm nay là Quốc tế Phụ nữ, anh muốn tặng em bó hoa thích nhất.”
“Anh tặng sai người rồi.”
“Kiêu Kiêu, anh chia tay với cô ta rồi. Anh bị lừa, cô ta cũng không duy trì công ty của anh nữa, chỉ muốn chơi đùa anh thôi.
Kiêu Kiêu, em biết mà, anh rất khao khát được thành công, để chứng minh bản thân, muốn dựa vào năng lực của mình để khiến cho người nhà được hưởng cuộc sống an nhàn sung túc, cho nên anh mới dễ dàng bị lừa.
Đều là anh hi vọng viển vông nên tự hại bản thân. Mấy ngày nay anh đã rút kinh nghiệm sâu sắc rồi, mới phát hiện chỉ có em là người thực sự yêu anh, là người đáng quý trọng nhất cuộc đời anh. Kiêu Kiêu, em tha thứ cho anh đi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Anh ta than thở khóc lóc, có tình có lý, dáng vẻ đáng thương.
Lúc này, có một đồng nghiệp gọi tôi: “Kiêu Kiêu, hàu mỡ hành nướng xong rồi này, mau tới ăn thôi.”
Tôi quay lại, nói to: “Đến đây đến đây.”
Lại quay lại điện thoại, tôi không đổi sắc mặt: “Tôi cúp máy đây, về sau đừng gọi cho tôi nữa.”
--------------------------------------------------













