Mèo Mượn Oai Hổ – Chương 5
Mèo Mượn Oai Hổ
Đúng lúc ta nghĩ phen này c.h.ế.t chắc, sói đầu đàn chợt cau mày, ngửi thấy mùi m.á.u tanh trên người chúng ta, mặt biến sắc:
“Thái nãi nãi gặp nguy hiểm rồi à?”
Ta ngơ ngác: “*Thái nãi nãi các ngươi là...?”
(*Thái nãi nãi: Bà cố – tức là mẹ của bà nội).
Kỳ lạ thật, thử thách tộc hổ thì đâu có thấy mặt mũi tộc sói bao giờ?
“Chính là mẫu thân ngươi – Quân Tầm Thu! Ta chẳng từng nói với ngươi rồi sao, bà ấy từng nuôi dưỡng tổ mẫu ta, vậy tức là bà ấy là thái nãi nãi của ta! Huynh đệ, thái nãi nãi gặp nạn! Theo ta cứu người!”
Một đám sói vừa gào “thái nãi nãi”, vừa khóc “tình nghĩa sâu nặng”, rồi như được tiếp thêm sức mạnh, lao thẳng lên phía trước!
Ta đứng nhìn mà hoa cả mắt.
Chúng ta tiếp tục chạy trốn.
Chạy một hồi, thì ta lạc mất Quân Châu.
Ngay lúc quân truy kích phía sau sắp đuổi kịp, một luồng lực đột nhiên nhấc bổng ta lên, ta bị một nhân loại ôm gọn vào lòng, lao vút về hướng kinh thành.
Ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại là tên Tróc Yêu Sư từng truy đuổi ta ban đầu.
Thôi vậy, Tây Bắc đại loạn, chi bằng ta cứ tranh thủ uống một hớp súp nóng cho rồi.
Ta buông bỏ giãy giụa, yếu ớt nói:
“Thả ta xuống đi, ta sống chẳng còn được bao lâu nữa, giờ với các ngươi cũng chẳng còn giá trị gì đâu."
“Sao lại không sống được lâu?”
"Vừa rồi, ta trúng phải độc mèo."
“Nhưng mà ngươi đâu phải mèo.”
Ta không phải mèo, chẳng lẽ thật sự là sư tử?
"Ngươi là 'phì phì'."
Gì cơ?
Phì phì là cái thể loại gì?! Đến cả họ mèo ta cũng không được xếp vào nữa sao??
“《Sơn Hải Kinh》 chép rằng: Phì phì có hình dáng như con mèo rừng, toàn thân phủ bờm, đuôi dài màu trắng. Nuôi dưỡng nó, con người sẽ giải được sầu não. Chúng ta cần ngươi để trị bệnh cho Thánh thượng.”
Hiểu rồi.
Cách nói mỹ miều hơn của “mèo giống quốc bảo thượng hạng”.
Mèo sinh trên cõi đời này đúng là lắm ngả rẽ, phía mẹ là về tận Tiêu Tương, bản thân lại bị đưa tuốt sang đất Tần.
9
Ta bị người của Giám Thiên Ty bắt cóc thay cho hàng đã đặt, nhân lúc hỗn loạn bị đưa vào kinh thành.
Không những gặp Quốc sư, ta còn gặp Hoàng đế.
Tên Hoàng đế này đúng là không nói lý lẽ.
Hồng Trần Vô Định
Vừa gặp đã thò tay vào háng ta, vò như nhào bột, cuối cùng còn úp mặt vào bụng ta mà hít lấy hít để.
Quốc sư ở bên cạnh vẻ mặt mãn nguyện: “Lâu lắm rồi chưa thấy bệ hạ cười như thế.”
Trước kia ta từng nghe đồn Hoàng đế bị điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giờ nhìn tận mắt thì, quả thật có vẻ bị điên thật.
Ta ở bên hoàng đế suốt mười năm.
Trong mười năm đó, ta luôn nhớ về mẫu thân và mọi người, đã mấy lần định bỏ trốn.
Nhưng Quốc sư bảo, dòng họ hoàng đế vốn có bệnh điên di truyền, khi mới lên ngôi từng chăm lo triều chính, nhưng đến năm mười tám tuổi, bệnh phát đột ngột.
Giám Thiên Ty khi ấy đi khắp thiên hạ, cuối cùng mới tìm được cặp Văn Dao Ngư để trị bệnh, nhưng đã bị ta ăn mất rồi.
Tội lỗi là do ta gây ra, giờ ta phải gánh lấy nhân quả này.
Nếu không, khi hoàng đế phát điên hoàn toàn, thiên hạ sẽ đại loạn.
Vì vậy, ta đã không còn đường để trốn nữa.
Trước khi hóa hình, người phong ta làm Chính Nhất Phẩm – Giải Ưu Quan.
Sau khi ta hóa hình, ta trở thành cung nữ của hoàng đế, loại cung nữ không phải làm gì cả.
Mỗi ngày chỉ có ba việc cần làm:
Một là, nhìn ai cũng khinh đều như nhau.
Hai là, phơi nắng nhiều, ngủ nhiều.
Ba là, không vui thì gào to lên.
Có ta bên cạnh, hoàng đế bớt điên hơn rất nhiều. Không còn động tí là g.i.ế.c người nữa.
Mỗi lần nổi sát ý, hoàng đế sẽ úp mặt vào túi bụng nguyên bản của ta mà hít lấy hít để.
Cũng không sao, cùng lắm chứng tỏ là nữ đế là người yêu mèo nhưng chưa có con.
Nhưng từ sau khi ta hóa hình, chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức.
Hoàng huynh của nàng là Hoài Nam Vương khởi binh tạo phản, mượn cớ rằng nữ đế d//â//m loạn, sủng yêu miêu gây họa cho quốc gia.
Hắn lớn hơn hoàng đế vài tuổi, cho nên bệnh điên cũng nặng hơn.
Mà mục tiêu cuối cùng của hắn, chính là ép hoàng đế giao ta ra ngoài, để ta sang "gây họa" cho nước của hắn.
Đầu óc có vấn đề à? Ngươi tưởng ai cũng đủ tư cách làm người hầu của bản miêu sao?
Giờ thì ta chỉ thấy hối hận, biết thế đã không ăn hai con cá ấy rồi.
Haiz… kiếp làm mèo thanh tịnh, cuối cùng cũng phải chịu bao nhiêu nước mắt.
Nghe nói Hoài Nam Vương đã bắt tay với hung thú Thao Thiết trong yêu tộc, nay đã đ.á.n.h tới gần hoàng thành.
Quốc sư dặn ta dạo này đừng rời cung, ta ngoài mặt gật đầu, nhưng lại thường xuyên lén trốn ra ngoài dò tin.
Vừa ra tới phố xá, lũ mèo hoang trong thành lập tức vây quanh ta, meo meo kêu rối rít như sóng vỗ.
“Tang Bưu Đại vương! Ta yêu phải một con mèo tam thể đực rồi, phải làm sao đây?"
“Chuột trong hoàng cung ngon lắm, giòn tan ấy! Đại vương khi nào mang về cho ta một ít nhé?”
“Đại vương đại vương! Bao giờ trời mới có mưa ‘cá nhỏ’ xuống?” (tức là cá nhỏ từ trên trời rơi xuống)
“Đại vương thật lợi hại! Vậy mà có hai người giành nhau để làm nô lệ của người đó!”
Ta một tay hất bọn chúng ra xa, toàn là một đám mèo vô dụng, ngoài lấy lòng ra thì không làm được trò trống gì.
Phải rồi, trong thế giới của mèo, chẳng có hoàng đế hay yêu vương nào cả.
Chỉ có Tang Bưu đại vương ta mới là vua của thiên hạ.
--------------------------------------------------













