Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mèo Mượn Oai Hổ – Chương 2

Mèo Mượn Oai Hổ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Người thanh niên dẫn đầu bước lên một bước, cao giọng nói:

“Giám Thiên Ty phụng chỉ hành sự, tới bắt yêu miêu Tiểu Quất, kính thỉnh Sơn Quân nhường bước!”

Tim ta lập tức siết lại, vội quay sang nhìn Quân Châu.

Thế nhưng hắn chỉ thoáng ngẩn người một chút rồi lạnh lùng đáp:

“Các ngươi nhận nhầm rồi. Tiểu Quất là muội muội của ta, không phải yêu miêu mà các ngươi nói.”

Biết ngay mà, ngươi cũng mù mắt nốt.

Nhưng bất kể ra sao, hôm nay e là ta không thoát khỏi bị bắt.

Nếu Quân Tầm Thu có mặt ở đây, đám người Giám Thiên Ty kia còn phải kiêng dè ba phần.

Đáng tiếc Quân Châu tuổi còn nhỏ, chỉ là một tiểu hổ chưa trưởng thành, Giám Thiên Ty nào để vào mắt?

Ta lớn tiếng chất vấn: “Này! Ta chẳng qua chỉ ăn có một con cá, các ngươi có cần truy cùng đuổi tận như vậy không?”

Viên quan của Giám Thiên Ty giật giật khóe miệng: “Ngươi biết thứ ngươi ăn là cá gì không?”

“Cá chép đỏ với cá chép xanh.”

“Chép cái đầu ngươi ấy! Nhà ngươi từng thấy cá chép mọc cánh chưa hả? Đó là Văn Dao Ngư trong truyền thuyết, ăn vào thì loạn thần trí, gặp được đã là đại vận! Quốc sư hao tổn tâm huyết mới tìm được một cặp, để dâng lên hoàng đế chữa bệnh, vậy mà ngươi tranh thủ lúc sơ ý ăn sạch mất!”

Bảo sao lại ngon như vậy!

Ta hồi tưởng lại hương vị lúc đó, vô thức nuốt nước miếng, gương mặt chẳng chút ăn năn, chỉ toàn lưu luyến.

“Chua chua ngọt ngọt, thật sự ngon tuyệt.”

“Có ai hỏi ngươi đâu?!”

Quân Châu lập tức chắn trước mặt ta, không vui quát:

“Dọa nạt gì chứ? Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, làm gì mà có lỗi!”

Ta rúc sau lưng hắn, rụt cổ lại, phụ họa đầy chính nghĩa:

“Đúng vậy! Dù sao cá cũng bị ta ăn rồi, các ngươi có g.i.ế.c ta cũng chẳng ích gì đâu…"

“Chúng ta chỉ phụng mệnh Quốc sư mang ngươi vào kinh. Yên tâm, ngươi vẫn còn hữu dụng với Hoàng thượng, Quốc sư sẽ không lấy mạng ngươi đâu.”

Ta tin ngươi mới là đồ ngốc ấy!

Toàn thân lông ta dựng đứng, bắt đầu cong lưng phun khí lạnh về phía bọn họ.

Quân Châu đứng che trước người ta, rống lên bằng giọng non nớt nhưng đầy cố gắng:

“Gào—uuu—!”

Không ngờ bọn họ thật sự đổi sắc mặt, chậm rãi lùi về sau.

Có cửa rồi!

Ta cũng lập tức không chịu thua, gào theo:

“Meooo—u!”

Thấy thế, Quân Châu càng thêm hăng: “Gào—uuu—!”

Ta: “Meooo—!”

Quân Châu: “Meooo—!”

Khoan đã! Cái đó không phải ngươi nên kêu đâu!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đúng lúc ấy, một tiếng rống vang dội xuyên qua núi rừng vang lên phía sau lưng ta, uy thế ngút trời, khiến núi cao chấn động, muôn thú thần phục.

Ta cứng ngắc quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy mẹ ta không biết đã về từ bao giờ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên người còn dính m.á.u nóng hổi sau khi săn mồi.

Ta lập tức ngậm miệng, “tóc tai chỉnh tề”, lon ton chạy tới dụi dụi vào người nàng.

Lăn lộn giang hồ, làm nũng thành nghề, huynh đệ bị đ.á.n.h thì ta giả vờ điếc là xong.

5

Từ đó, ta chính thức bắt đầu những ngày tháng ăn chực nằm chờ c.h.ế.t.

Đói bụng muốn ăn cá, ta chỉ cần hô lớn một tiếng: “Mẹ ơi!”

Lập tức mẫu thân ta từ dưới sông kéo về một con cá sấu khổng lồ.

Ta cạp nửa ngày cũng không gặm thủng lớp giáp, khóc ròng nói:

“Mẹ à, con không ăn được cái này đâu.”

Mẹ ta gấp gáp: “Sao lại không ăn được? Không ăn thì sao mà lớn nổi?”

Ta nhìn cái mõm đầy m.á.u của con cá sấu, nghi hoặc không rõ, rốt cuộc là ta ăn nó, hay nó ăn ta?

Con cá sấu kia còn chưa c.h.ế.t hoàn toàn, giãy giụa trong hấp hối, há mồm c.ắ.n gọn một nửa cái đầu của ta vào miệng.

Mà mẹ ta thì đứng một bên cảm động khen ngợi: “Xem hài tử kìa, ăn uống mạnh mẽ biết bao!”

Học theo mẹ đi săn, nàng chỉ vào một con lợn rừng: “Tiểu Quất, con tới g.i.ế.c nó đi.”

Ta: “Con ư? Thật sao?”

“Rất đơn giản thôi, hai bước lao lên, c.ắ.n thủng cổ họng, thế là xong.”

Ca ca tỷ tỷ ta bị mùi m.á.u kích thích, đồng loạt lao ra, bám trên thân lợn rừng gặm sống từng mảng.

Còn ta thì bị lợn rừng rượt chạy khắp rừng.

Nó mà giẫm lên ta một phát, thì quả thật chỉ còn lại một bãi phân.

Lẽ ra phải là hình ảnh trầm ổn thong dong, ung dung g.i.ế.c địch, ai ngờ ta lại chạy trối c.h.ế.t, vừa lăn vừa bò, không khác gì một cục thịt bị ném giữa chiến trường.

Thấy con lợn rừng rống lên lao về phía ta, ta hoảng quá “meo meo meo” mấy tiếng rồi phi thẳng lên cây, bám cả ngày chẳng dám chui xuống.

Xấu hổ tới mức ta quyết tâm gỡ lại chút thể diện, lén ra ngoài săn về được một con chuột.

Nào ngờ mẹ ta kích động quá độ, đạp phải con chuột làm nó dẹt lép.

Lục tìm dưới đất mãi mới nhặt lên được một miếng thịt chuột ép khô, hỏi ta:

“Đây là con mồi con săn được sao?"

Ta lắc đầu: “Không phải đâu, con chuột của con không phẳng thế này.”

Sau đó, thừa lúc mọi người không để ý, ta lén chạy lại, vừa khóc vừa móc xác chuột.

Làm mèo trên đời, ta thực có lỗi.

Ấy vậy mà kẻ phế như ta, lại thành hài tử được mẹ sủng ái nhất.

Bởi vì ca ca tỷ tỷ đều đã lớn, còn ta thì vẫn nhỏ xíu như thuở đầu.

Tỷ tỷ giờ không dám đùa giỡn với ta nữa, sợ lỡ tay vỗ một cái là ta thành miếng chả cá luôn.

Hồng Trần Vô Định

Ngày tháng trôi qua từng chút một, ngày thử thách của tộc hổ càng lúc càng cận kề, mẫu thân ta càng thêm sốt ruột.

Có một hôm, ta phát hiện nàng đang nhìn ta đăm đăm, miệng lẩm bẩm:

“Sao vẫn không lớn nổi thế này?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mèo Mượn Oai Hổ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...