Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 15
Mèo Âm Chiêu Tài
Từ khi học cấp hai, nhà tôi đã chuyển khỏi vùng nông thôn.
Hơn mười năm không quay về, quê cũ đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa.
Dựa theo địa chỉ anh tôi đưa, lại phải hỏi han rất nhiều người, tôi mới tìm được căn nhà cũ kỹ ấy.
Trên tường căn nhà đầy những vết cào – mới có, cũ có – chồng chất lên nhau trông vừa âm u vừa đáng sợ.
Từ lúc đến đây, Bạch Gia luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Tôi nhét nó vào túi áo hoodie, vuốt nhẹ mấy cái để trấn an.
“Mày là con bé nhà ông Triệu à?”
Một giọng già nua, khàn khàn vang lên phía sau tôi.
Tôi quay đầu lại, có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai.
“Quả nhiên là mày rồi! Trông giống mẹ mày như đúc. Cả nhà lâu quá không về, cái nhà này thành ổ mèo rồi. Nếu không phải có người ngăn, tụi tao đã đập bỏ lâu rồi.”
Bà cụ lảm nhảm nói tiếp:
“Nếu còn chút lương tâm thì lo mà tự tháo dỡ đi. Suốt ngày tiếng mèo kêu không ngớt, thành tai họa rồi.”
Trà Đá Dịch Quán
Bây giờ cứ nghe đến chữ “mèo” là tôi lại rùng mình.
Bà vẫn chưa dừng:
“Trời sắp tối rồi, nếu xử lý xong việc thì mau rời đi đi. Chứ để trời tối, đám đó lại kéo ra đấy.”
“Đám đó nào?”
“Còn gì nữa, mèo chứ gì!”
Bà hừ một tiếng, tỏ ra thiếu kiên nhẫn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nhớ đi ký giấy xử lý nhà đấy.”
Bà cụ bỏ đi. Tôi đứng lặng, nhìn căn nhà quen mà cũng lạ trước mặt, không kìm được đưa tay sờ lên những vết cào trên cửa.
Vết cào rất sâu, tích tụ qua năm tháng, thậm chí có chỗ đã bị khoét thủng.
Tôi cúi người nhìn qua lỗ hổng.
Ánh mắt tôi chạm phải một con ngươi màu vàng kim.
Chủ nhân của đôi mắt ấy giơ vuốt vồ qua khe cửa, giọng mang đầy thù hận:
“Meo—!!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bị ai đó kéo mạnh ra sau, ngã ngồi xuống đất.
“Sao mày cứ thích nhìn lén thế nhỉ?”
Giọng người đàn ông vang lên, có chút bất đắc dĩ, rồi ông cúi xuống trước mặt tôi:
“Đã bị hại một lần rồi mà không biết rút kinh nghiệm à?”
Ông ta trông đã ngoài sáu mươi, người sạch sẽ.
Là người đàn ông trong giấc mơ kia!
“Trên người mày có mùi xui xẻo nồng quá, đừng nói mẹ mày lại làm cái trò đó nữa nhé?”
Ông cụ cười cười:
“Lòng tham của con người ấy mà, đúng là…”
Đúng là gì, ông không nói tiếp.
“Mày đến đây, là muốn biết cái gì?”
---
--------------------------------------------------













