Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mệnh Nha Hoàn – Chương 12

Mệnh Nha Hoàn

Tác giả: Dương Quan Đại Đạo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu thư không biểu lộ cảm xúc, thỉnh an: “Vinh vương thế tử an lành.”

Thiếu niên được gọi là Vinh vương thế tử “chậc chậc” hai tiếng: “Ta còn tưởng trong Trấn Quốc Hầu phủ các ngươi toàn là mỹ nhân chứ, thị nữ này của ngươi cũng quá mộc mạc rồi.”

Thiếu gia đứng bên cạnh tự đắc nói: “Ngươi nghĩ ai cũng có thể giống Hồng Nhạn và Thúy Hà nhà ta sao?”

“Chán quá, chơi không vui, đi thôi.” Thiếu gia thấy Vinh vương thế tử quay người, liền vội vã theo sau.

Ngồi thêm một lúc nữa, tiểu thư xin phép, lấy lý do không khỏe để rời đi trước.

Về đến Hầu phủ, chỉ hai ngày sau, có người truyền tin vào, nói có người muốn báo tin cho An Tĩnh về chuyện huynh trưởng ở biên quan, ta liền xin phép tiểu thư, lần này mặc nữ trang bình thường đi ra ngoài. Ta theo sau một tiểu đồng đưa tin, nhưng không đến chợ như lần trước, mà đi theo đến bên bờ Kinh Hồ, chỉ thấy cây liễu rủ xuống, một con tuấn mã bị buộc vào cây liễu, thanh niên tướng lĩnh lần này mặc thường phục, đang đứng đó nhìn cảnh hồ chờ ta.

Nghe thấy tiếng bước chân, y quay đầu lại, ta lại bị giật mình: “Sao huynh lại cạo râu vậy?”

Y quay mặt đối diện ta, sờ sờ cằm nhẵn nhụi, cười nói: “Các huynh đệ bảo ta có bộ râu dày quá mức dọa người, lần trước có lẽ là dọa cô nương sợ rồi.” May mà giọng nói vẫn như trước, trong trẻo dễ nghe.

Ta thở phào, hóa ra bộ dáng của y lại có vẻ anh tuấn như thế, bộ râu trước kia đã che đi vẻ kiên nghị trên gương mặt, “Cũng không đến mức là bị dọa.”

Y chắp tay: “Lần trước vội vàng, chưa kịp giới thiệu. Tại hạ là đô hộ hiệu úy nhị đẳng của quân Tây Bắc, Diêm Minh, tự là Chiêu Lãng.”

Ta gật đầu, y tiếp tục nói: “Tại hạ đã hỏi qua đồng nghiệp cùng quê với huynh trưởng nàng, nhưng thật ra cũng có người nhớ… nói rằng ba người huynh trưởng của nàng đều là thuộc hạ của Hạ Vân Kỵ, bảy năm trước trong trận chiến Ngọ Trúc, tuy phía đã đại phá quân địch, nhưng tự tổn thất tám vạn tướng sĩ, trong đó… có đội của huynh trưởng nàng,” Nói đến đây y dừng lại, nhìn ta một cái, cuối cùng cúi đầu nói: “… E là… Dữ nhiều lành ít.”

Ta cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu: “Đa tạ Diêm tướng quân, ta cũng đã sớm biết dữ nhiều lành ít, nếu không huynh trưởng hiếu thảo, cũng sẽ không nhiều năm mà không gửi thư về nhà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“An Tĩnh có nhớ nhà không?”

Ta lắc đầu: “Khi phụ mẫu bán ta, đã nói với nhân nha bà, nói bán ta vào kỹ viện cũng được, vì thế còn được thêm năm trăm đồng tiền. Mẫu thân trực tiếp dặn ta, nói rằng nếu bán ta đi, thì không còn đứa con gái là ta nữa, bảo ta sau này lớn lên, tuyệt đối không được tìm bọn họ. Ta nhờ x tìm huynh trưởng, đã là trái với lời dạy của mẫu thân.”

Ánh mắt hắn chuyển sang chỗ khác, đưa tay gãi đầu, nói: “An Tĩnh, nếu nàng không cam lòng làm nô, nguyện theo ta về Tây Bắc, ta sẽ đến Trấn Quốc Hầu phủ cầu hôn.”

Mỗi bước mỗi xa

Ta bị giật mình, vội nói: “Ta không đi Tây Bắc với huynh, ta phải chăm sóc tiểu thư. Tiểu thư không có phụ mẫu, chỉ còn lại một mình ta. Ta phải ở bên cạnh nàng ấy.”

Mặt y hơi cứng lại, nhưng cuối cùng cũng cười: “Ta chỉ nói vậy thôi, mong nàng đừng để tâm.”

“Huynh giúp ta tìm hiểu tin tức của huynh trưởng, ta đã rất cảm kích. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.”

Y không đáp lời, nhưng nói: “Tháng tư hàng năm ta sẽ trở về kinh thành bẩm báo công sự, nếu như nàng còn nhớ đến ta, năm sau vào ngày này, ta sẽ vẫn ở đây chờ nàng. Ngày mai ta sẽ đi, nếu năm sau ta không trở lại, thì có nghĩa là ta đã c.h.ế.t trận. Nàng không cần chờ ta.”

“Huynh... Huynh nói lung tung gì vậy!” Ta có chút không biết làm sao.

“Ta đã mua cho nàng một ít ‘Vân Cẩm’ ở Lưu Vân Trai,” Nói xong y từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy đưa cho ta, ta vội xua tay nói: “Cái này ta không thể nhận được.”

Y cười nói: “Coi như là nàng mượn ta vậy. Sang năm, nếu ta không đến, nàng hãy mua hai bình rượu hoa quế, đến góc thành tây bắc đổ lên mộ đất, coi như là trả lại cho ta.”

“Huynh huynh huynh…”

“Còn nữa…” Y cười với ta, “Hôm nay nàng mặc nữ trang rất đẹp.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mệnh Nha Hoàn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...