Men Say mê mẩn – Chương 27
Men Say mê mẩn
“Em cũng thích mà, đúng không?”
Đôi mắt đen nháy của anh phản chiếu hình ảnh tôi.
“…”
Một khuôn mặt nhỏ bé, rõ ràng là hoang mang phản chiếu trong đó.
Khi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cảm giác như mình nhìn thấy đốm đen trên mặt trời. Một mảnh đất cằn cỗi, nơi con người không thể sinh sống, ngay giữa ngọn lửa mặt trời…
“Đúng rồi.”
Anh quay đầu lại và dựng thẳng người, không còn nghiêng về phía tôi.
“Cũng có thể. Nếu muốn nghỉ học sao không nói sớm. Em có biết anh đã phải cúi đầu với bao nhiêu người để xin nghỉ học cho em không?”













