Men Say mê mẩn – Chương 14
Men Say mê mẩn
Bíp bíp bíp bíp—
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Đó là tiếng khóa cửa mở. Rồi tiếng bước chân của anh. Tiếng giày cố ý bước mạnh, cộp.
Tôi không kịp giấu vali đi. Anh nắm tay nắm cửa, đứng ngoài nhìn tôi chằm chằm. Một nụ cười hiện trên môi anh. Vali mở toang, màn đêm sâu thẳm, nụ cười như vầng trăng khuyết cong veo trên bầu trời đêm đen kịt.
“Anh biết ngay mà.”
Đôi mắt anh lấp lánh như sao đêm.
“Định đi đâu?”
Anh bước vào, giày dậm mạnh lên ngưỡng cửa. Áo khoác xám, khăn quàng đen, anh túm cổ áo tôi và đẩy tôi ngã xuống giường.













