MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN – Chương 7
MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN
Bà không quan tâm đến thể diện của tôi, cũng chẳng quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không, miễn là có thể trở thành trung tâm của sự chú ý, có thể thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, bà sẵn sàng nói bất cứ điều gì.
Bố nói nhà chúng tôi như là nhà kính, câu này thực ra không hoàn toàn đúng.
Bởi vì mẹ tôi chưa bao giờ nằm trong phạm vi đó.
Bà luôn bảo vệ bản thân một cách cẩn thận, chưa từng nói ra bất kỳ điều gì về chính mình với người ngoài.
Những chuyện mất mặt, bị người ta bàn tán, luôn là chúng tôi ba người trong nhà.
Người bị cười nhạo, chỉ trích, luôn là những người mang họ Chu.
—------------------
"Có vui không?" Tôi hỏi mẹ đang im lặng: "Mẹ đem chúng tôi ra làm trò cười cho người ta, chẳng biết rằng họ cũng cười nhạo mẹ sau lưng. Chúng ta là một gia đình, khi họ cười nhạo chúng ta, sao mẹ biết trong thâm tâm họ không cười nhạo cả mẹ?"
"Đừng tự dối mình nữa, mẹ à."
"Mẹ cũng là một phần của trò cười!"
Tôi biết rằng mẹ tôi sẽ không nghe lọt tai những lời này đâu. Chỉ khi d.a.o đ.â.m vào mình, người ta mới biết nó đau như thế nào.
Với kiểu người như mẹ, cách tốt nhất là để bà tự cảm nhận nỗi đau đó.
Vì vậy, tôi gọi em trai đến và cùng nhau bắt chước cái miệng rộng của mẹ, đem một việc nhỏ của bà ra ngoài lan truyền.
Quả nhiên, chỉ khi chuyện của mình bị đưa ra bàn tán, bà mới biết thế nào là nhục nhã.
Chiều hôm đó, khi chưa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của mẹ trong hành lang.
Vừa bước vào cửa, bà lao vào chỉ vào mặt tôi và em trai mà hỏi có phải chúng tôi đã đem chuyện của bà ra ngoài nói không, còn nói rằng bà cảm thấy vô cùng xấu hổ trước mặt các chị em.
Tôi chỉ cười nhẹ, mặc kệ ngón tay của bà lắc lư trước mặt mình mà không hề phản ứng.
"Sao các con có thể đối xử với mẹ như thế!"
Bà hét lên: "Mẹ lấy vài tờ giấy ăn thì có làm sao! Mẹ đã trả tiền bàn ăn rồi mà! Chu Hiểu Văn, con có cần phải miêu tả mẹ một cách thô bỉ như vậy không, lại còn dùng từ 'cướp' nữa chứ, con quá đáng quá!"
Mẹ tôi tức đến mức giậm chân, đi đi lại lại trong phòng khách, trông rất đau khổ như thể bị đ.â.m sau lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Thấy mẹ khổ sở như vậy, em trai tôi cười khẩy, trên mặt toàn là sự chế giễu:
"Con không biết, con sao mà biết họ sẽ nói lung tung, con chỉ là trò chuyện vài câu thôi mà, không ngờ họ lại truyền đi như vậy, biết thế con đã không nói gì rồi."
"Đúng thế, đúng thế, chuyện này không phải lỗi của chúng con. Chúng con chỉ thấy mấy cô dì đó có vẻ thân thiện, nên muốn trò chuyện nhiều hơn thôi, làm sao biết mẹ sẽ để ý chứ, chúng con chẳng biết gì hết mà."
Một người tung, một người hứng, tôi và em trai hoàn toàn làm bà cứng họng, dùng chiêu thức của mẹ để đáp lại chính bà, chặn đứng mọi lời nói của bà.
Mẹ tôi không vui chút nào, nhưng cũng biết mình đã sai, nên đành nhẫn nhịn.
Nhưng làm sao chúng tôi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Rất nhanh, chuyện mẹ tôi ki bo đến mức pha nước rửa chén ba lần vẫn không dám vứt đi lan truyền khắp khu phố.
Mọi người cười khẩy, chỉ vào nhà chúng tôi và nói rằng đây đúng là nơi sản sinh ra những kẻ kỳ quặc.
Mẹ tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, bà cuống cuồng tìm tôi và em trai, muốn chúng tôi ra mặt đính chính tin đồn, giải thích rõ ràng rằng bà không phải loại người keo kiệt đến mức rửa chai nước rửa chén ba lần vẫn không nỡ vứt đi.
Tất nhiên, chúng tôi không đồng ý, kiên quyết tuyên bố rằng mình không làm gì sai, tất cả chỉ là chuyện phiếm, tán gẫu.
"Mẹ sai rồi, được chưa? Mẹ thật sự biết mình sai rồi!"
Bị cười nhạo mấy ngày liền, mẹ tôi không thể ngẩng đầu lên trước mặt mấy bà hàng xóm nữa, bà cầu xin sự tha thứ và hứa với chúng tôi rằng bà đã hiểu cảm giác khi bị người khác cười nhạo, khi cả thế giới quay lưng lại với mình.
Bà còn nói rằng mình đang cố gắng sửa đổi và mong chúng tôi cho bà thời gian.
Nhưng những lời này chúng tôi đã nghe đến mức phát chán, những việc nói mà không làm, bà đã làm quá nhiều rồi.
Uy tín của bà đã không còn giá trị gì nữa.
Vì vậy, tôi thẳng thắn bày tỏ rằng mình không tin và cũng không mong đợi gì.
Khi mẹ lại một lần nữa có dấu hiệu muốn làm điều ngu ngốc, tôi đã thu dọn hết những thứ còn lại, đóng gói và rời đi.
Căn nhà này tôi đã ở đến mức cảm thấy ghê tởm, nhìn mẹ không biết hối cải càng khiến tôi cảm thấy khó chịu tâm lý.
Vì vậy, tôi quyết định rằng sau này, nếu không phải dịp lễ Tết, tôi sẽ không về nhà nữa, thậm chí không muốn bước chân vào cửa!
Em trai tôi rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với tôi, từ khi nhận ra bộ mặt thật của mẹ, nó đã nhanh chóng bắt đầu tìm việc làm và muốn dọn ra ngoài, cũng như tôi, không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
--------------------------------------------------













