Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MẸ TÔI ĐẠM NHƯ CÚC – Chương 7

MẸ TÔI ĐẠM NHƯ CÚC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Tôi không thể ngồi yên cả đêm.

Tôi cắn đầu ngón tay, liên tục làm mới giao diện tin tức và đi đi lại lại trong phòng. Tôi không thể biết đó là niềm vui trả thù hay sự mong chờ sự thật sẽ được tiết lộ. Đầu óc tôi đầy rẫy những suy nghĩ cho đến sáng sớm thì bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.Cánh cửa mở ra và đó là mẹ tôi.

Bà ta bị vệ sĩ chặn lại. Tôi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ cho bà vào. Giờ mọi đều đã rồi, tôi chẳng còn gì phải sợ nữa.

Sau khi bước vào, mẹ nhìn quanh và mắt mẹ rơi vào màn hình điện thoại di động của tôi vẫn đang bật

Bà mím môi mỉm cười, như thể đã trở lại vẻ thanh lịch thường ngày.

Mẹ tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Miên Miên, tại sao đã mười tám tuổi mà mày vẫn ngây thơ như thế? Thành thật mà nói, cuộc sống của mày khá khó khăn. Mười bốn tuổi mày bị tao bỏ rơi, ngươi làm sao có thể một mình sống sót đến mười tám tuổi? Mày có biết không, trong những năm đó tao mỗi ngày đều siêu độ cho mày đấy, tao chỉ cầu xin mày nhanh chóng c.h.ế.t đi để tao và Tư Tư được đoàn tụ!"

"Không nghĩ tới, mày sau khi thật sự c.h.ế.t , lại có thể mang theo linh hồn 18 tuổi quay về 12 tuổi! Tao càng không nghĩ tới, thế mà tao cũng theo mày trở về. Mày nói xem, nghiệt duyên mẹ con này cũng sâu quá đi chứ nhỉ! Nhưng vậy thì thế nào? Cho dù có trùng sinh, cha con mày cũng sẽ bị tao đánh bại thôi!"

Bà ta liếc nhìn điện thoại của tôi và chế nhạo:

"Mày đừng đợi nữa, màu không xem được tin tức kia đâu!"

Mẹ nâng cằm tôi lên thì thầm:

"Mày nghĩ rằng mày hủy hoại tao chỉ đơn thuần chỉ là hủy hoại đến lợi ích của tao thôi à? Mày nghĩ tao có thể trèo cao trong một gia đình hào môn bằng cách ăn chay và niệm Phật thôi á? Đừng có ngu ngốc thế!"

Mẹ tôi đẩy tôi ra.

“Mày không biết có bao nhiêu tiền từ các gia đình quý tộc chảy được nước ngoài nhờ vào các hoạt động quyên góp mà tao tổ chức đâu!”

"Những phóng viên hạng ba mà mày thuê để chống lại chúng tao giống như kiến rung cây!"

Toàn thân tôi run lên, nắm chặt lòng bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh.

Tôi quá thiếu kiên nhẫn, tôi nên điều tra thêm và thận trọng hơn…

Nhưng tôi có thể làm gì khác nếu bị mắc kẹt trong cơ thể 12 tuổi này!

Tôi đá đổ cái bàn trước mặt.

Cơn giận dữ tột độ đã thiêu rụi tôi.

"Câm miệng! Dùng truyền thông không thành công thì sao? Chỉ cần đợi bố về là mọi chuyện sẽ kết thúc!"

"À - xin lỗi - bây giờ."

Mẹ lắc đầu với tôi, tháo chiếc kẹp tóc trên búi tóc, thả mái tóc đen xuống rồi thản nhiên dùng khăn giấy lau sạch son môi.

“Bang”, chiếc áo khoác nặng nề trên người bà ta xuống, lộ ra bộ tang phục bên dưới.

“Bố mày sẽ không trở về đâu!”

Bà gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, một giọng nói lạnh lùng và máy móc phát ra từ ống nghe.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một bản tin khẩn cấp. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà đã hoàn thiện ở thành phố C. Hiện trường có rất nhiều người bị thương."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Trong số đó, Chu Văn, người đi điều tra tình hình tòa nhà, Chu Văn, đã mất tích, người ta nghi ngờ tìm thấy t.h.i t.h.ể cháy rụi của ông ta tại hiện trường..."

Hỏa hoạn, lại là hỏa hoạn!

Kiếp trước cha ta cũng c.h.ế.t trong biển lửa!

Tôi không tin có sự trùng hợp như vậy!

Đầu óc tôi ong ong, thế giới dường như đột nhiên im lặng.

Tôi chỉ cảm thấy như thế giới đang quay cuồng và m.á.u chảy ngược khắp cơ thể.

Tôi lao tới nắm lấy cổ áo mẹ.

"Bà không được phép rời đi!"

Nhưng có một khoảng cách rất lớn về sức mạnh giữa cơ thể trưởng thành và cơ thể hiện tại của tôi.

Tôi bị ném xuống đất.

Tôi đẩy cửa và hét lên với vệ sĩ: "Ngăn bà ấy lại!"

Một giây, hai giây, ba giây...

Chưa có ai xuất hiện.

Mẹ tôi vỗ tay, còn Quản gia Triệu, với chiếc mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy, bị người ta kéo ra.

Bà ta ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng.

"Chu Miên, mày vẫn không hiểu sao? Chu gia đã đổi chủ rồi."

11

Rõ ràng chủ nhà này là cha mà!.

Tôi bị mẹ tôi giam cầm trong căn phòng này.

Trên màn hình TV, khuôn mặt mộc mạc và đôi mắt sưng đỏ của bà đang được phát sóng.

Bà ta vẫn luôn là một nữ diễn viên giỏi. Chị họ ngồi ngay bên cạnh.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Hai người đã đưa ra cáo phó cho công chúng.

Trước khi đi, bà ta nói với tôi kế hoạch của mình không chút do dự.

Bà ta cho biết muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản thừa kế sang tên chị họ một cách công khai.

Sau đó thông báo với mọi người rằng bà ta sẽ đưa tôi rời khỏi nơi thị phi này.

Bà ta còn cố ý sắp xếp người bắt tôi phải nhìn tất cả, muốn tôi tức giận nhưng lại bất lực.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MẸ TÔI ĐẠM NHƯ CÚC
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...