Mẹ ngày nào cũng ăn chực – Chương 4
Mẹ ngày nào cũng ăn chực
Lý do không phải là mẹ trẹo chân thì là bố trẹo lưng.
Tôi lấy lý do bụng to không tiện đi lại để từ chối mấy lần, thậm chí còn đề xuất ý kiến để bố mẹ anh ta đến thành phố Kinh sống.
Cuối cùng tôi không lay chuyển được Cao Lâm, đành cùng anh ta về thôn Tiểu Khê.
Thôn Tiểu Khê chỉ có một trạm y tế sơ sài.
Tôi có chút không yên tâm, yêu cầu Cao Lâm nhất định phải về trước ngày dự sinh, Cao Lâm đồng ý ngay tắp lự.
Tôi ở thôn Tiểu Khê làm gì cũng cẩn thận, nhưng vẫn bị trượt ngã khi đi ra cửa.
Chỉ vì mẹ chồng lúc bưng dầu, không cẩn thận làm đổ một chút ra đất.
Có điều Cao Viễn Xuyên chào đời bình an, tôi dứt khoát cũng không tính toán nữa.
Nhưng vì chuyện này, tôi chưa bao giờ quay lại thôn Tiểu Khê nữa, ngày lễ ngày tết, Cao Lâm cũng không gọi tôi về.
Đứa bé gái kia rốt cuộc có phải là con của tôi hay không, tôi vẫn phải đi một chuyến đến thôn Tiểu Khê mới biết được.
Tôi nhờ Mạnh Tâm Dao chăm sóc cô bé kia nhiều hơn, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị đi thôn Tiểu Khê.
Tay cầm vô lăng run rẩy không kiểm soát được, tôi ra sức nhéo mạnh vào da thịt ép bản thân bình tĩnh lại.
Tôi phải đi xem xem đó có phải là con của tôi không.
Nếu phải, tôi muốn cả nhà Cao Lâm sống không bằng c.h.ế.t.
Nhiệt độ buổi sáng trên núi xuống thấp, vừa xuống xe, cơn gió lạnh thấu xương như d.a.o cứa vào mặt tôi.
Phương hướng của tôi không tốt, đi loanh quanh mấy vòng trên đường nhỏ cũng không tìm được đường đến đoàn làm phim, ngược lại còn rẽ vào trong thôn.
Nhìn con đường ngày càng quen thuộc, tôi dứt khoát dựa vào ký ức trước đây đi về phía nhà Cao Lâm.
Còn chưa đi tới nơi, một bóng người nhỏ bé gầy gò màu xám như đạn pháo lao vào lòng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi chặt vào n.g.ự.c tôi.
Ngay sau đó vang lên tiếng c.h.ử.i mắng giận dữ của một người phụ nữ.
「Con đ//ĩ nhỏ, mày chạy cái gì mà chạy? Có bữa cơm sáng cũng làm không xong, bà đây dạy dỗ mày mày còn dám chạy! Cút ra đây! Ngày mai tao bán mày cho Lưu rỗ!」
Tôi theo bản năng che chở đứa trẻ trong lòng, cười nói: 「Trẻ con làm sai chuyện cũng đừng như thế chứ.」
Người ở thôn Tiểu Khê trọng nam khinh nữ, đối với con gái sinh ra không đ.á.n.h thì cũng mắng.
Lúc tôi m.a.n.g t.h.a.i mới đến thôn Tiểu Khê, mười người đến chơi thì ít nhất có mười một người hỏi tôi có phải m.a.n.g t.h.a.i con trai không.
「Cô ơi, cô có thể đưa cháu đi được không?」
Bàn tay nhỏ bé đầy vết thương và vết cước nắm chặt lấy áo lông vũ của tôi, tháng mười hai ở thành phố Kinh, con bé chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng manh cũ nát.
「Ngại quá, đứa nhỏ này không có giáo dục, tôi đưa nó đi ngay đây.
「Trần Tiểu Hà! Mày ỳ ở chỗ người ta làm trò lẳng lơ gì đấy! Cút qua đây!」
Người phụ nữ vừa c.h.ử.i mắng, vừa đưa tay muốn giật tóc con bé.
Cô bé vừa gấp vừa sợ, ngẩng mặt lên cầu xin tôi: 「Cháu có thể đốn củi nấu cơm, cháu không đi học, không tiêu tiền, cầu xin cô đưa cháu đi.」
「Được.」
Tôi đưa tay kéo con bé ra sau lưng, thẳng lưng đối chất với người phụ nữ vừa rồi mồm miệng đầy lời lẽ tục tĩu.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi lại cảm thấy bà ta càng nhìn càng quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi vậy.
Ánh mắt bà ta lảng tránh, 「Chị dâu sao chị lại đến đây?」
Họ hàng ở quê của Cao Lâm, lại gọi tôi là chị dâu......
Tôi nheo mắt, cười nói: 「Đúng vậy, tôi không đến sao biết cô ở trong thôn oai phong thế này chứ. Em họ Trần Phương.」
「Chị thật biết nói đùa, em dạy dỗ con cái trong nhà, đâu thể nói là oai phong được chứ! Có điều chị đều ly hôn với anh họ em rồi, còn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này của chúng em làm gì?」 Trần Phương khựng lại, sắc mặt có chút khó coi, 「Em nói cho chị biết, căn nhà ở quê này không có phần của chị đâu nhé! Nhà này đều là con trai em......」
Bà ta theo bản năng ngậm miệng, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy.
「Không phải.」 Tôi vỗ vỗ vai bà ta, giả vờ ngưỡng mộ, 「Tiểu Hà gần đây có phải hay được gọi đi làm diễn viên quần chúng không? Ôi chao, cô sinh được đứa con xinh xắn thế này từ bao giờ vậy? Đạo diễn kia rất thích, nói muốn Tiểu Hà đi diễn một vai nhỏ, chỉ ba bốn ngày thôi, cô đoán xem trả bao nhiêu tiền?」
「Ba nghìn?」
Tôi lắc đầu, lại lắc lắc ngón tay, 「Ba vạn.」
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Phương vừa nghe, cười tít mắt không thấy tổ quốc đâu, 「Ba vạn á!」
Trong lòng tôi cười khẩy một tiếng, ngoài mặt vẫn thân thiết, 「Đúng vậy, đoàn làm phim còn trả trước tiền cọc một vạn cơ, có điều......」
「Có điều gì?」
「Có điều đạo diễn yêu cầu việc tuyển vai này phải giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, đặc biệt đến bảo tôi chọn một diễn viên nhí có người nhà kín miệng,」 Tôi thì thầm vào tai bà ta, 「Ông ấy bảo tôi chọn một trong hai giữa Tiểu Hà và cái nhà Cao...... Cao......」
「Nhà Cao Vũ!」
「Đúng, chọn một trong hai đứa trẻ nhà Cao Vũ. Trước đó tôi không biết Tiểu Hà là con nhà cô, bây giờ biết rồi.」
Trần Phương vỗ ngực, làm động tác kéo khóa miệng, hận không thể lập tức đóng gói Trần Tiểu Hà nhét vào đoàn làm phim, 「Chị yên tâm! Trần Phương em là người kín miệng nhất cái thôn này!」
Tôi mỉm cười, kéo Trần Tiểu Hà đi.
Trước khi đi, tôi lơ đãng hỏi: 「Phương Phương à, đạo diễn bảo chị đưa Tiểu Hà đến thành phố Kinh tạo hình, cô có muốn đi không?」
Tôi đưa Trần Phương đến khu chung cư Cao Lâm đang ở, rồi chở Trần Tiểu Hà đi.
Tôi vốn định dặn dò bà ta một tiếng, tránh để Cao Lâm nghi ngờ.
Ai ngờ bà ta cực kỳ biết điều vỗ vai tôi, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ cao ngạo và một chút hả hê khi người khác gặp họa, 「Chị cũng đáng thương thật đấy, em sẽ không nói với anh họ là chị đưa em đến đâu.」
Nói xong, bà ta xuống xe đi luôn, bóng dáng hớn hở, nhảy chân sáo.
Nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta, tôi cười sảng khoái.
Tôi ngược lại muốn xem xem, chúng ta ai đáng thương hơn ai.
Đợi vài phút, tôi mở phần mềm giám sát trong điện thoại, trong màn hình giám sát Cao Lâm vẻ mặt căng thẳng, nhìn trước ngó sau, sau đó một tay kéo bà ta vào nhà.
Bây giờ đang là lúc Cao Viễn Xuyên đi học, hai người liền bắt đầu vận động kịch liệt ngay giữa phòng khách.
Eo ôi...... căn nhà này không thể cần nữa rồi, đến lúc đó treo biển bán quách đi cho xong.
Mlem Xinh Xắn
Tôi vẻ mặt ghét bỏ tắt màn hình điện thoại, sau đó ôn tồn nói với cô con gái bảo bối vừa tìm lại được: 「Tiểu Hà, con có bằng lòng đi làm một xét nghiệm với mẹ không?」
Tiểu Hà kinh ngạc nói lắp bắp: 「Mẹ...... mẹ?」
「Đúng rồi. Con là con của mẹ.」
Con là bảo bối mẹ mong ngóng suốt mười tháng.
Lúc báo cáo giám định được gửi đến nhà, mẹ tôi đang đút thịt kho tàu vào miệng Tiểu Hà.
Bà đau lòng nắn cổ tay dường như chỉ còn da bọc xương của Tiểu Hà, tức giận đến giậm chân.
「Ôi trời ơi, Nhan Nhan mẹ nói cho con biết này, con không tống Cao Lâm và cái con mụ ngược đãi Tiểu Hà vào tù, thì con cũng đừng về nhà nữa.」
Bố tôi ở bên cạnh múa may Thái Cực quyền, thề nhất định phải đá cho Cao Lâm hai cái thật mạnh khi gặp hắn, để xả mối hận trong lòng.
Tôi vừa định mở báo cáo giám định, liền thấy Tiểu Hà vẻ mặt căng thẳng nhìn tôi, ngay cả món thịt kho tàu thích ăn cũng không ăn nữa.
Tôi cười cười, hôn lên má con bé, 「Cho dù kết quả thế nào, con đều là con gái của mẹ.」
Lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó giấy trắng mực đen viết: Kết quả xét nghiệm ủng hộ việc Trình Nhan là mẹ ruột của Trần Tiểu Hà.
Song hỷ lâm môn.
Tôi nhờ người đi điều tra trạm y tế thôn Tiểu Khê cũng đã có kết quả.
「Lúc đó hệ thống đăng ký của trạm y tế không hoàn thiện, Trần Phương lại là y tá của trạm y tế, cô còn đang hôn mê, tráo con của Trần Phương thành con của cô quả thực dễ như trở bàn tay. Có điều, người chứng kiến việc tráo con lúc đó nhiều vô kể, tùy tiện bắt vài người liên quan dọa một chút là khai ra hết.」 Giọng nữ đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, 「Cũng không biết bọn họ ngu hay to gan lớn mật, chuyện phạm pháp thế này cũng dám làm mà không tránh người ta.」
「Bọn họ à...... vừa ngu vừa ác.」 Tôi cười híp mắt nhìn Cao Lâm và Trần Phương trong video giám sát vừa chuẩn bị bắt đầu hành sự.
Sau đó tôi đăng một dòng trạng thái lên Weibo: 「Livestream thu nhà.」
Một lượng lớn cư dân mạng ùa vào phòng livestream, số lượng người xem trực tuyến vẫn đang không ngừng tăng lên.
Bình luận chạy liên tục không ngừng nghỉ.
「Cô bị bệnh à? Tối nay lúc Cao Lâm livestream còn bảo chúng tôi đừng mắng cô, cô lại đối xử với chồng cô như thế?」
「Được mở mang tầm mắt thế nào là lòng dạ đàn bà độc ác nhất rồi.」
「Cho dù nhà là của cô, cô không thể chọn giờ dương gian mà đi à? Cứ phải nửa đêm nửa hôm làm phiền người ta nghỉ ngơi.」
Tôi đứng dưới lầu khu chung cư, vui vẻ nhìn chằm chằm bình luận, trả lời: 「Vậy sao, Cao Lâm có nói yêu tôi không thế? Lần trước bị các người mắng sợ rồi, lần này đưa các người cùng đi thu nhà.」
--------------------------------------------------













