Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 76

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôn Thừa Duệ ngã bụp trên mặt đất. Còn có con ác quỷ đi cùng cậu ta cũng bị giật vào đột nhiên phản ứng ngay tức thì, vốn định lấy tính mạng của Tôn Thừa Duệ, nào biết ác quỷ chưa kịp ra tay đã bị người ta bóp cổ, xách lên giống như xách một con gà vậy.

Không những ác quỷ sợ ngây người mà những người trong nhà cũng đều kinh ngạc đến ngây ra.

Mao Tế thấy cảnh như vậy gần như sắp điên rồi.

Vẻ mặt gã không thể tưởng nổi ở chỗ cửa lại xuất hiện Tôn Thừa Duệ và ác quỷ, Tôn Thừa Duệ đã bò từ dưới đất lên, ngoài bị chút kinh hoàng ra, thì chẳng sao hết, hoàn toàn không thiệt hại gì mà trở về. Còn Chử Hiệt cũng thực sự bắt được một con ác quỷ, mấy thiên sư kia đều phải vừa tốn công tốn sức mới có thể bắt được ác quỷ mà người này thì xách cổ lên như xách gà con vậy.

Ác quỷ bị kích thích mạnh, quỷ khí trên người quay cuồng liên tục, quỷ khí ngập tràn trong phòng.

Nhiệt độ trong phòng lại lần nữa hạ thấp dần, tiến sát người khiến lông tóc như nhuốm thâm một làn sương trắng, dưới làn da hiện lên màu xanh trắng, cả người bị quỷ khí làm đông lạnh đến cứng đờ.

Chử Hiệt xách theo ác quỷ, đầu tiên là coi ác qủy như bao cát, xoay tròn đập mạnh vào khung cửa.

Cứ mỗi lần đập, quỷ khí trên người ác quỷ giảm dần, mãi cho đến khi quỷ khí trên người nó sắp không thể duy trì được hình thể của nó nữa anh mới dừng lại.

Lúc này nhiệt độ trong phòng cũng tăng trở lại, màu da xanh trắng trên người mọi người cũng khôi phục chút máu, không còn khó chịu nữa.

Du Lệ xoa sát mặt để khuôn mặt lạnh cứng trở lại bình thường.

Chử Hiệt thấy sắc mặt cô khôi phục lại bình thường rồi, thì bóp chặt ác quỷ đó đi trở lại.

Du Lệ đón được Tiểu Hắc Cầu nhảy tới, hỏi Tôn Thừa Duệ đang bò từ mặt đất dậy, “Cậu không sao chứ?”

Tôn Thừa Duệ lắc đầu, tuy lúc trước ngã văng đúng lúc, thoạt nhìn tinh thần cũng không ảnh hưởng, còn cao hứng bảo, “Không ạ, em đã bảo Chử tiên sinh rất lợi hại mà”

Lúc này Chử Hiệt đã xách con ác quỷ đi tới trước nhìn cái kẻ Mao Tế đang ngồi cứng ngắc ở chỗ đó.

Mọi người tỏng phòng sợ hãi nhìn ác quỷ trong tay Chử Hiệt một cái, tiếp đó lại nhìn về phía Mao Tế, ác quỷ đã bị Chử Hiệt túm về, rốt cuộc cũng có thể biết rõ sự thực rồi.

“Người nào là tế phẩm của mày?” Chử Hiệt lắc lắc ác quỷ hỏi.

Ác quỷ mềm nhũn cả người, lúc nó bị hoảng, cả người giống như mì sợi cứ lắc lư quay quay vậy, mọi người cũng nhìn theo nó mà thấy hoảng cứ nhìn ác quỷ này chằm chằm.

Ngoài những kẻ nhát gan ra, những người khác đều trợn tròn mắt nhìn.

Đây là một thể nghiệm mới lạ, không ngờ có một ngày họ lại tận mắt nhìn thấy quỷ, hơn nữa cách con quỷ đó cũng gần thế, cũng không sợ quỷ gây thương tích.

Ác quỷ sợ uy hiếp của anh, chẳng dám chậm trễ, nói yếu ớt, (Là cô ấy….)

Ác quỷ giơ móng vuốt xanh trắng lên, chỉ thẳng vào người nữ phục vụ trong đám đông.

Nữ phục vụ lập tức choáng váng, đột nhiên run lật bật, sợ hãi co rụt cả người lại.

(Chúng tôi đều do triệu hoán mà tới, tất cả mọi người trong phòng đều là tế phẩm của chúng tôi….)

Theo cách nói của ác quỷ thì lúc trước cứ người nào sờ qua xương người chết đều là tế phẩm cả, ác quỷ đến lấy tế phẩm cũng theo thứ tự như con số đã định vậy, đúng là dựa theo lần lượt từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng đến sờ xương người chết.

Nam phục vụ là người cuối cùng sờ xương người chết, anh ta hẳn là người đầu tiên bị ác quỷ lấy đi tính mạng, còn nữ phục vụ theo đếm ngược là kẻ thứ hai.

Cuối cùng sau khi biết rõ rồi, mọi người đột nhiên trừng mắt nhìn về Mao Tế, hỏi đầy phẫn nộ, “Mao Tế, cậu còn gì để nói nữa không?”

Tôn Thừa Duệ cũng vô cùng phẫn nộ, là người thích chuyện kỳ lạ, tự mình đi tìm đường chết là một chuyện, nhưng nếu thiết kế để người khác cũng đi tìm chết nữa thì lại là chuyện khác rồi.

Lâm Nghi Dung mặt tái xanh, nói đầy tức giận, “Mao Tế, cậu cũng dám tính kế chúng tôi! Ai cho cậu có gan đó hả?”

Đối mặt với sự tức giận của mọi người, Mao Tế sắc mặt cứng đờ dần bình tĩnh trở lại, xì một tiếng, nói giảo hoạt, “Ai bảo tôi tính kế các cậu chứ? Lúc trước không phải tôi đã nói rồi à, tôi cũng ngẫu nhiên biết trong đó có loại bí pháp tế trăm quỷ này thôi, tôi chỉ dựa theo trình tự trong bí thuật để làm, kết quả thế nào, sao tôi biết được chứ?”

Nói gì thì nói cậu ta nhìn cả đám thanh niên ở đây, lại nói tiếp, “Huống chi, là các cậu đề nghị muốn chơi kích thích, tôi chẳng qua chỉ đưa ra ý kiến thôi, cũng không có ép các cậu chơi, là tự các cậu đồng ý đó chứ”

Nghe gã nói thế, mọi người nghẹn họng chẳng nói được câu nào.

Quả thật tuy nói bụng dạ Mao Tế khó lường, nhưng nếu bọn họ không tự tìm đường chết, sao lại dẫn tới những chuyện này chứ? Nói cho cùng thì họ cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.

Lâm Nghi Dung này chỉ muốn tìm người kích thích lập tức im bặt.

Đến mức mà vốn có mấy người thích chuyện kỳ lạ cũng thấy chột dạ, họ quả thật là thích tìm kích thích, thậm chí còn mời cả thiên sư đến trấn giữ nữa, dĩ nhiên cũng muốn chơi kích thích nhưng phải đảm bảo an toàn, không ngờ sẽ biến thành như thế.

Tôn Thừa Duệ không kìm được quay đầu lại nhìn về Chử Hiệt, trông mong hỏi, “Chử tiên sinh, làm sao giờ?”

Chử Hiệt đáp dứt khoát, “Giết sạch mọi ác qủy đi”

Mọi người, “…..”

Anh điêu như thế bạn gái anh có biết không nhỉ?

Nhưng thái độ này của Chử Hiệt lại quá bâng quơ nhẹ nhàng, còn có ác quỷ bị anh siết chặt không rõ sống chết không thoát khỏi bàn tay anh kia nữa, đều khiến cho họ có ấn tượng vô cùng tin cậy, cảm thấy anh có thể làm được.

Tâm tình Tôn Thừa Duệ thả lỏng, vô cùng tin tưởng bảo, “Tôi tin Chử tiên sinh” Tiếp đó lại có ý khoe khoang, nói, “Tôi đã nói rồi mà, giữ Chử tiên sinh lại là đúng, lúc trước các người còn bảo muốn chọn một thiên sư khác, họ có lợi hại như Chử tiên sinh không?”

Mặt Lâm Nghi Dung giật giật, cảm giác như bị người ta tát cho một cái xưng lên vậy.

Tâm tình bạn bè cậu ta cũng thả lỏng, có mấy người còn đùa mấy câu với cậu ta, hỏi cậu ta là vừa rồi ra cửa thì gặp cái gì.

Những người khác cũng tò mò vô cùng, trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

“Thật ra tôi cũng không rõ” Tôn Thừa Duệ gãi gãi mặt, bảo, “Sau khi tôi ra khỏi đây, cứ như tiến vào một thế giới khác vậy, chung quanh ngoài tối đen ra thì chẳng thấy gì hết, không nghe được một âm thanh nào cả. Sau đó không lâu tôi đã được Chử tiên sinh kéo trở lại…”

Lúc Tôn Thừa Duệ và bạn bè của mình nói chuyện đã trải qua, Chử Hiệt đem con ác quỷ lúc nẫy bị anh đập đi đập lại chỉ còn chút quỷ khí loãng ấy bóp chết luôn.

Sau khi bóp chết ác quỷ, anh cũng không vội làm gì, mà cứ nhìn Mao Tế chằm chằm.

Mao Tế bị anh nhìn mà da đầu tê cả đi, đứng ngồi không yên, nghi anh không rõ có nhìn ra gì không.

“Chử tiên sinh, có gì không đúng à?” Có người hỏi nhỏ, đồng thời cảnh giác nhìn Mao Tế.

Lúc trước Mao Tế tuy biện giải một hồi cho gã, nhưng họ cũng không cách nào tin nổi gã nói, nếu không phải hiện giờ họ không cách nào rời khỏi nguy hiểm, họ chắc chắn sẽ ép hỏi cho ra lẽ.

Chử Hiệt kéo Du lệ, rũ mắt nhìn cô một cái, tiếp đó nói với Mao Tế, “Cậu cũng là thiên sư hả?”

Mao Tế chấn động cả người, trợn to mắt nhìn anh. Mọi người lại nhìn về Mao Tế lần nữa, thần sắc ngây ra, dường như không ngờ được bạn của họ thế mà là một thiên sư.

“Tế trăm quỷ là một loại tà thuật, cậu hẳn là biết rõ hơn người khác, nhưng cậu vẫn dùng nó, có thể thấy cậu vốn là một thiên sư đi đường tắt (thiên sư tâm tà bất chính)” Chử Hiệt nói thản nhiên.

Mao Tế ngẩng đầu trừng anh, đột nhiên bật cười ha hả, sau đó lật người, thừa lúc mọi người chưa kịp phản ứng, đã lui đến một nơi an toàn, ở kẽ ngón tay không rõ có một lá bùa kẹp từ lúc nào, cắn đầu ngón tay điểm lên lá bùa rồi niệm một câu thần chú.

Lúc gã niệm xong thần chú, gió lạnh trong phòng nổi lên bốn phía, những bóng quỷ trắng bên ngoài kia nhanh chóng bay tới căn phòng nghỉ.

Người trong phòng bị  cơn gió lạnh thổi, lảo đảo ngã, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Trong lúc gió lạnh nổi lên, Chử Hiệt đã một tay ôm chặt Du Lệ vào lòng, ngăn cho cô những âm phong đang thẩm thấu làn da đó.

Bóng quỷ trắng bên ngoài phòng nghỉ được Mao Tế dùng bùa triệu hóa tiến vào, những con quỷ đó như được Mao Tế thổi đi, bám chặt lên thân những người ở đó.

“Chử tiên sinh..!”

Cả đám hét chói tai cầu cứu về Chử Hiệt, người sau khi bị quỷ công kích bắt đầu công kích người bên cạnh, nhìn toàn cảnh đầy hỗn loạn.

Mao Tế cười ha ha, “Ở đây có nhiều người như thế, xem anh có thể cứu được ít hay nhiều đây”

Lấy gã làm trung tâm, những con quỷ đó bao quanh gã, bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại.

Chử Hiệt dặn dò với Du Lệ một câu, chẳng chút do dự vọt tới chỗ Mao Tế, giật đám quỷ vây quanh Mao Tế ra, rồi một chân đạp bay Mao Tế đi.

Cả người Mao Tế bay ngang lên, đập mạnh vào tường, phun một một búng máu, cuối cùng rũ xuống trên mặt đất chẳng rõ sống hay chết.

Tiếp đó anh tung một quyền vào đám quỷ đang dung hợp kia tiêu tan, lại bắt lấy những con quỷ đó đang bám lên từng người, thò tay tóm chặt lấy đầu chúng, giật móng vuốt chúng ra, tung một quyền đánh nát, hồn bay phách tán.

Đám quỷ bị triệu hoán vào lập tức giải tán, run bần bật trốn trong một góc, sợ hãi nhìn anh.

Loài người này hung tàn quá, đến cả quỷ cũng hết cách rồi nha.

Mọi người, “….”

Trong lúc tránh Chử Hiệt, thấy Du Lệ có một mình, có con quỷ định bám lên người cô, tiểu Hắc Cầu trong lòng cô đột nhiên nhảy lên, thò móng vuốt cào tới.

Con quỷ đó bị cào kêu lên thảm thiết một tiếng, quỷ khí cuồn cuộn trên người cũng giảm đi mấy phần.

Du Lệ theo phản xạ rút kiếm gỗ đào Chử Hiệt đưa cho cô, can đảm chém thẳng vào con quỷ định nhào lên người cô.

Cô dùng quá chuẩn, kiếm gỗ đào chém trúng đầu quỷ, ngay sau đó thì thấy bị gọt bay một nửa, rơi xuống mặt đất ngay lập tức, lăn tới trước mặt cô, con mắt quỷ đỏ như máu hoảng sợ trợn trừng mắt nhìn cô.

Du Lệ, “…” Tôi là ai? Tôi đang ở đâu thế? Làm cái gì thế này?

Du Lệ như bị nằm mơ, không ngờ mình lại lấy kiếm gỗ đào ra, thế rồi có thể chém quỷ như chém rau cải trắng bay nửa cái đầu.

Con quỷ chỉ còn nửa đầu nhặt đầu nó lên, chạy vội đến một góc, cách xa cô ra.

Còn những con quỷ khác thì không tin nổi, kết quả dĩ nhiên bị Hắc Cầu và Du Lệ – một đôi chủ nhân và sủng vật cào, chém cho một cái, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì, nhanh chóng trốn vào trong một góc, sợ muộn chút, thì sẽ bị chém đến hồn bay phách tán mất.

Cục diện hỗn loạn chỉ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Chử Hiệt tóm quỷ bám trên người mọi người ra bóp chết, hành vi hung tàn ấy khiến những con quỷ khác bị dọa, lết vào một góc run bần bật.

Không phải chúng không muốn thoát ra khỏi loài người đáng sợ này mà chúng bị bùa chú của thiên sư và máu triệu hoán tới, không được thiên sư cho phép, chúng cũng chẳng cách nào rời khỏi căn phòng này được.

Còn vị thiên sư triệu hoán chúng kia lúc này đang nằm trong góc tường chẳng rõ sống chết thế nào.

Những người khác cũng kinh hồn táng đởm, bất chấp vết thương và di chứng quỷ bám trên người, trợn trừng mắt nhìn đám quỷ kia.

Phòng nghỉ vốn rộng, vì một đám quỷ bị triệu hoán tiến vào mà trở nên chật chội ngay lập tức.

Du Lệ đứng ở giữa, trong tay cầm một cây kiếm gỗ đào, trông cực bắt mắt.

Chử Hiệt đi tới chỗ cô, nhìn nhìn, sau khi không thấy cô bị thương ở đâu, mới đưa tay ra kéo cô lại, cố gắng ngửi chút hơi thở trên người cô, rốt cuộc cảm xúc cũng được ổn định hơn nhiều.

Du Lệ dĩ nhiên phát hiện ra anh khác thường, hỏi nhỏ, “Sao vậy?”

Chử Hiệt lắc đầu, sau đó dùng giọng nhẫn nại giải thích, “Quá thối”

Thối á?!!!

Du Lệ theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, ở đó còn có vết máu, cứ như bị rót xuống đó vậy, nhưng nếu nói là quá thối… Lúc này cô mới phát hiện ra, mùi tanh hôi trong phòng cũng tan đi khá nhiều, vẫn chưa đạt tới trình độ khiến con người không cách nào chịu nổi nữa.

Hơn nữa vì căn phòng mà đám quỷ chen vào chật cả nửa phòng đó, âm khí dày đặc, rất dễ khiến người ta coi nhẹ những chuyện khác. Không ngờ tới thì ra Chử Hiệt không chịu nổi mùi lạ.

Du Lệ lập tức nổi lên lòng thương xót với anh, an ủi, “Anh cố nhịn chút, chỉ cần rời khỏi chỗ này là tốt rồi”

Chử Hiệt ừm một câu, cảm thấy nhóm người này hẳn đã biết tình hình đêm nay thế nào rồi, cũng đủ cho họ nhận rõ hiện thực, chắc về mặt giá cả sẽ không bạc đãi anh, nên quyết định nhanh giải quyết ác quỷ ngoài cửa, kết thúc công việc ngày hôm nay.

Trước tiên là anh đi đến Mao Tế trong góc phòng.

Nhìn tình hình Mao Tế, thấy gã đã hôn mê, Chử Hiệt gọi mấy người không bị thương, bảo họ tìm đồ gì đó trói Mao Tế lại.

Thấy bộ dạng của Mao Tế, mọi người tự dưng lộ ra biểu hiện đau đớn. Vừa rồi một đá kia của Chử Hiệt, cả người Mao Tế đều đập mạnh vào tường, không những ngất đi, mà miệng mũi đều đổ máu, cũng không rõ vết thương thế nào, nhưng quả thật quá thảm.

Chử Hiệt lạnh nhạt bảo, “Yên tâm đi, không chết được”

Mọi người rụt đầu lại, chẳng dám nói gì.

Tương  tự rụt đầu còn có đám quỷ trong góc phòng kia nữa, sợ hãi tiếp theo sẽ tới lượt chúng nó.

Tôn Thừa Duệ vừa rồi trong lúc hỗn loạn bị quỷ bám vào người công kích cũng bị thương ở chân, khập khiễng đi tới, hỏi, “Chử tiên sinh, những quỷ này đều do Mao Tế triệu hoán tới sao?”

Chử Hiệt ừm một câu.

“Cậu ta thực sự là thiên sư à?” Có người không tin nổi hỏi.

Chử Hiệt lườm anh ta một cái, “Vừa rồi chẳng phải các người thấy đó sao?”

Bọn họ quả thật là thấy, nhưng vẫn cảm giác không thật. Rốt cuộc Mao Tế là bạn học của họ, tuy ngày thường không cách nào hòa đồng với nhau được, nhưng cũng biết nhau tới ba năm, chưa bao giờ biết cậu ta là một thiên sư, lại có bụng dạ hiểm ác, muốn giết chết bọn họ.

Mấy nam sinh trong phòng tìm tòi, không phát hiện ra thứ gì có thể trói người được, nên giật màn ra, xé thành từng sợi dài, trói người lại như cái bánh trưng.

Lúc này làm xong tất cả, Chử Hiệt nói với Du Lệ, “Anh đi ra ngoài giải quyết hết đám ác quỷ, em ở đây trông nhé”

Du Lệ hơi khẩn trương, “Em á?”

Chử Hiệt cười với cô một cái, xoa xoa đầu cô, nói nhẹ nhàng, “Giống như vừa rồi ấy, em có thể làm được mà”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...