Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 66

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhóm thiên sư ở đây không ai nói gì, họ nhìn hai vợ chồng Bác Quang đang bên cạnh nhóc quỷ Phương Phương, đợi đến giờ.

Yên tĩnh giày vò như thế, vốn chỉ là đưa một nhóc quỷ về nhà thôi, đặt mình vào trong đó Du Lệ cũng cảm thấy chịu không nổi.

Cô nhìn chằm chằm mẹ Phương Phương đang ôm chặt lấy con gái, hiểu rõ ý cô ấy, cho dù con gái có biến thành quỷ, cũng không muốn thả con bé rời cô đi, cứ tự lừa mình dối người rằng con gái đã trở lại. Chỉ là người và quỷ khác biệt, tiểu Phương Phương tóm lại vẫn phải đi đầu thai.

Một lúc sau, giọng Vân Tu Nhiên vang lên lạnh lẽo, “Con bé cần phải đi đầu thai rồi” Giọng nói này vô tình phá vỡ trầm mặc, cũng đánh nát hy vọng xa vời của hai vợ chồng Bác Quang.

“Không…” Mẹ Phương Phương quả nhiên ôm chặt lấy con gái, giọng nghẹn ngào vút lên sắc nhọn, “Phương Phương không đi đâu được! Tôi không thể để con bé rời khỏi tôi nữa!”

Khiếu Bác Quang trầm mặc không nói. Trên mặt Tỉnh Nguyên khải và mấy thiên sư trẻ lộ ra tia không đành lòng.

Du Lệ cũng nổi lên tia không đành lòng, hơi quay mặt đi, đúng lúc nhìn thấy vẻ hờ hững trên mặt Chử Hiệt và Vân Tu Nhiên.

Vân Tu Nhiên là một dạng hờ hững nhìn thấu sự đời, còn Chử Hiệt thì lại là…. người chẳng thèm để ý đến thứ gì trên toàn thế giới, vì thế mới sinh ra lạnh nhạt.

Trong lòng cô giật thột, đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình dường chưa chưa hiểu rõ anh tý nào.

Trong sự trầm mặc, Khiếu Bác Quang cuối cùng cũng cất giọng, “Mấy vị thiên sư, có thể giữ Phương Phương lại được không? Chúng tôi nguyện ý tiếp tục nuôi con bé, cho dù con bé ….” Giọng anh ta nghẹn lại, khóe mắt lấp lánh nước, “Con bé là con gái của chúng tôi, chúng tôi nguyện đổi mọi thứ để con bé được về”

Bất kể là tiền, hay là tuổi thọ, họ đều nguyện ý lấy ra đổi để con gái họ được về, trở lại bên cạnh họ.

Tỉnh Nguyên Khải và mấy thiên sư trẻ đều nghe hiểu ý anh, song họ không dám có ý gì, chỉ nhìn về phía Vân Tu Nhiên.

Những thiên sư trẻ này tuy kinh nghiệm ít, tâm tính chưa ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng, rồi chọn nhầm, hại mình hại người. Họ cũng biết là một thiên sư, sẽ gặp phải vô số chuyện bất bình nhân gian, gặp phải vô số yêu ma quỷ quái đếm không xuể, cái loại chuyện gì cũng đều gặp, kỵ nhất là xử lý theo cảm tính.

Gần đây tổ Dị Văn bố trí vị Vân Tu Nhiên là thiên tài đến từ Vân gia tới dẫn dắt họ làm nhiệm vụ, tộc trưởng gia tộc bọn họ đều dặn dò họ phải nghe lời Vân Tu Nhiên, xem nhiều học nhiều, thấy mọi chuyện đừng quyết định dễ dàng, tránh tạo nghiệp nhân quả.

Nghiệp nhân quả của thiên sư còn đáng sợ hơn nghiệp của người thường, chỉ hơi bất cẩn một tý thì sẽ dẫn tới hậu quả khó lường.

Vân Tu Nhiên nói lãnh đạm, “Anh cũng biết rõ, ép giữ con bé lại nhân gian, bỏ qua cơ hội đầu thai, kiếp sau con bé sẽ không cách nào đi đầu thai làm người được nữa, cho dù có thể đầu thai làm người, thì cả đời cũng không thuận lợi, vất vả mà chết”

Con ngươi Khiếu Bác Quang co lại, quay đầu nhìn về phía con gái trong lòng người vợ.

Tiểu Phương Phương của anh đang dùng cặp mắt to đen nhìn anh, lòng tràn đầy yêu thương, cho dù vì hai vợ chồng họ sơ sẩy, mới khiến con bé bị người ta mưu hại mà chết, nhưng đứa bé này vẫn không oán cha mẹ, chỉ muốn được về nhìn họ mà thôi.

Sao anh ta lại nhẫn tâm để cho kiếp sau của con bé vất vả khổ sở mà chết chứ?

Anh che đôi mắt, nước mắt len từ kẽ hở của ngón tay chảy ra, nói khàn khàn, “Vậy…. Xin mọi người hãy đưa con bé đi đầu thai đi…”

“Không! Không, không, không…. tôi không cho Phương Phương của tôi đi đâu hết”

Mẹ Phương Phương ôm lấy con gái đứng dậy, cuống quít lùi lại, cứ như muốn rời xa cái đám người định cướp con gái của cô đi vậy, đôi mắt vằn máu, thần sắc dữ tợn.

Nghe thấy vợ cuồng loạn kêu khóc, Khiếu Bác Quang lúc đầu còn cố nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa đi tới, đè chặt bả vai cô, lạnh giọng bảo, “Phương Phương chết rồi, em không thể giữ lại được, chúng mình sẽ hại con bé đó!”

“Em không cần, em chỉ cần Phương Phương của em thôi…” Mẹ Phương Phương cố chấp và kiên trì, phẫn hận rống to với anh ta, “Sau này Phương Phương đi đầu thai không bao giờ còn là con gái của em nữa, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chẳng bằng không bao giờ cho con bé đi đầu thai, lại tiếp tục làm con gái của chúng ta không tốt sao?”

Khiếu Bác Quang bị lời cô nói làm cho sững sờ, không kìm được nhìn về con gái trong lòng người vợ.

Anh ta như chợt dao động, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói lạnh lùng, “Em muốn giữ Phương Phương lại với chúng ta cũng được, nhưng chúng ta sẽ phải chết, sau khi chúng ta chết rồi, lại tiếp tục đi đầu thai, vậy còn Phương Phương thì sao đây? Em nhẫn tâm để Phương Phương không còn cách nào mà đi đầu thai làm người nữa hoặc để cho kiếp sau của con bé sống chật vật mà chết sao? Thừa Quân, em đừng có ích kỷ như vậy chứ!”

Mẹ Phương Phương bị giọng lạnh lùng sắc bén của bố Phương Phương dọa sợ, ngơ ngác nhìn anh.

Phương Phương ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, thò cánh tay màu trắng ngà lên xoa xoa nước mắt trên mặt mẹ, nói nhẹ nhàng, (

Mẹ à, con không ở lại đâu, quỷ khí trên người con sẽ hại chết hai người đó

)

Mẹ Phương Phương nghe con gái nói thế, đột nhiên ôm con bé khóc rống lên.

Cô khóc đến đau lòng, cứ như toàn bộ nỗi đau trên thế giới này đều đè nặng trong lòng cô vậy.

Trong biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng quanh quẩn, vọng mãi trong bầu trời đêm.

*

Cuối cùng Khiếu Bác Quang cũng vẫn đồng ý để nhóm thiên sư siêu độ cho Phương Phương, tiễn cô bé đến quỷ môn đi đầu thai.

Mọi người tiễn Phương Phương đến vườn hoa nhỏ phía trước.

Vân Tu Nhiên đi tới trong vườn hoa nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ sậm trên thành phố, trong tay nâng đèn dẫn hồn Vân gia lên, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hai vợ chồng Bác Quang đang nắm tay cô bé Phương Phương.

Mẹ Phương Phương nắm chặt lấy tay con gái, hai mắt nhìn đèn dẫn hồn trong tay Vân Tu Nhiên chằm chằm.

“Phương Phương, lại đây” Vân Tu Nhiên bảo.

Dương Thừa Quân nắm tay con gái chặt hơn, may mà tiểu Phương Phương đã biến thành quỷ, không có cảm giác đau, nhưng cô bé vẫn cảm giác được mẹ mình không nỡ bỏ mình.

Khiếu Bác Quang sao không thấy hành động của vợ mình mà hối hận. Anh chạy nhanh đến nói, “Thừa Quân à, để Phương Phương đi đầu thai đi em, chúng ta không thể quá ích kỷ được”

Nước mắt Dương Thừa Quân trào ra, cô vốn tưởng rằng mình đã khóc khô cả nước mắt sau cái chết của Phương Phương rồi, giờ mới phát hiện ra cô vẫn còn chưa trải qua chuyện tuyệt vọng bao giờ.

Sau khi con gái đi đầu thai rồi, con bé sẽ không bao giờ còn là con gái của họ nữa.

Đến chút tưởng niệm cuối cùng dường như không còn, trên thế giới này chẳng còn có con gái của cô nữa rồi.

“Thừa Quân!” Khiếu Bác Quang lại kêu lên một tiếng.

Dương Thừa Quân lại nhìn Vân Tu Nhiên, rồi nhìn con gái, đột nhiên ôm lấy cô bé, thống khổ nói, “Không được, em không làm được, đây là con gái của em, em…”

Trong lòng cô bị giày vò, biết rõ mình không thể ích kỷ như thế, nhưng lại không cách nào buông tay cho được, điều này khiến cô thấy thống khổ vô cùng.

Phát hiện ra mẹ Phương Phương lại định đổi ý, cả đám thiên sư bất giác thấy nóng ruột tột độ, mắt thấy trời sắp sáng rồi, sắp bỏ lỡ thời cơ quỷ môn mở ra rồi.

Tỉnh Nguyên Khải ai da một câu, “Cô Khiếu à, cánh cửa quỷ sắp mở rồi, nếu bỏ lỡ đêm nay, mệnh cách của Phương Phương lại đổi nữa đó”. Đối với vận mệnh bấp bênh của trẻ con, cả bọn đều hy vọng cô bé nhanh chóng đi đầu thai vẫn tốt hơn.

“Con bé là con gái của ta, ta không cần…”

Thấy mẹ Phương Phương cứ nhất quyết nói không nghe, cả đám người sốt ruột không chịu nổi nữa.

Du Lệ thấy vậy tiến lên bảo, “Cô Khiếu ơi, cô vẫn nên để Phương Phương đi đầu thai đi ạ, nếu cô vẫn còn muốn con bé được làm con gái của cô, thì cùng lắm lại sinh con bé ra chẳng phải là được hay sao?”

Dương Thừa Quân lập tức sững sờ.

Tất cả mọi người như nằm mơ nhìn Du cô nương, nghẹn họng chẳng nói nổi câu nào.

Lại còn có thể làm vậy được à?!!

Du Lệ càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất ổn, lập tức vui vẻ, vô thức tiếp tục đưa ra chủ ý, “Cô và tiên sinh vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể sinh nữa mà, vì sao lại không thể sinh ra Phương Phương được chứ?” Tiếp đó cô nhìn về phía Tỉnh Nguyên Khải, hỏi thân thiết, “Nếu Phương Phương đi đầu thai có thể được chọn cha mẹ của mình không? Phương Phương và cô Dương đều vui, hẳn là vẫn còn có thể làm lại tình mẹ con được đi?”

Tỉnh Nguyên Khải cảm thấy nhức đầu chóng mặt, chẳng rõ cái vị tiểu thư này vì sao lại nói thế, bất kể là chuyện trên dương gian hay âm phủ, lúc tiến vào âm phủ đi đầu thai rồi thiên sư như họ đâu có còn quản được chuyện phải đầu thai đến đâu nữa chứ? Chuyện này chẳng phải đang đùa à?

Tiếp đó, cậu ta lại thấy vẻ mặt vợ chồng Bác Quang mong ngóng nhìn mình, mẹ Phương Phương vốn đang hối hận tuyệt vọng mắt đột nhiên sáng lên, thần sắc thả lỏng hẳn.

Trong lòng Tỉnh Nguyên Khải lay động, vội nói ngay, “Phương Phương đời này là chết oan, nếu hai người nguyện ý thì trên lý thuyết hẳn là được”

Khiếu Bác Quang cao hứng nói luôn, “Nếu nói vậy, chúng tôi có thể sinh Phương Phương ra được rồi. Thừa Quân à, em cũng nghe rồi đó, Phương Phương vẫn còn có thể trở lại bên cạnh chúng ta, để con bé đi đầu thai đi em, chúng ta trước tiên giữ sức khỏe trước thật tốt, sau đó lại sinh con bé ra thật khỏe mạnh là được”

Dương Thừa Quân nhìn về phía Vân Tu Nhiên, chờ đợi hỏi, “Thiên Sư, thật vậy ư?”

Vân Tu Nhiên lãnh đạm liếc mắt nhìn đám người này một cái, vào cái lúc Tỉnh Nguyên Khải ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh ta, lạnh nhạt đáp ừm một câu.

Mấy thiên sư trẻ Tỉnh Nguyên Khải che chắn cả hai vợ chồng Bác Quang giơ ngón cái lên, cảm động vô cùng, cảm thấy thì ra Vân sư huynh cũng không phải là kẻ lạnh nhạt, lúc yêu cầu vẫn có thể ấm lòng đến thế.

Vân sư huynh ấm lòng lạnh mắt lại gọi về phía Phương Phương, “Lại đây nào”

Lúc này Dương Thừa Quân cũng không còn nắm chặt tay con gái không thả ra nữa, cả hai vợ chồng đứng ở bậc cầu thang, nhìn con gái bước từng bước một về phía chiếc đèn dẫn hồn trong tay thiên sư ở trong vườn.

Đi tới trước đèn dẫn hồn, Phương Phương quay đầu nhìn lại cha mẹ, nở nụ cười ngọt ngào với họ, nói nhẹ nhàng, (

Ba ba, mẹ à, kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba mẹ nữ

a).

Hai vợ chồng Khiếu Bác Quang gật mạnh đầu.

Phương Phương lại nhìn về phía nhóm Du Lệ, cười với họ (

Các anh, các chị, cảm ơn các anh chị đã dẫn em về nhà, sau này em sẽ báo đáp các anh chị

).

Vân Tu Nhiên liếc mắt nhìn cô bé một cái, không nói rõ với đứa bé này, cả đời bảo đảm dù kiếp sau có cách xa vạn dặm cũng sẽ không tiễn.

Cuối cùng, Phương Phương hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào chiếc đèn dẫn hồn kia, ánh đèn dẫn hồn lóe lên một cái, sáng rực, ở chỗ bấc đèn chính là con đường đi xuống suối vàng, tiểu Phương Phương đang đi trên đường suối vàng, nhanh chóng biến mất ở tận cuối.

Sau khi tiểu Phương Phương biến mất, bấc đèn dẫn hồn lại nhảy lên lần nữa khôi phục lại hình dáng chiếc đèn bình thường.

Có ba người ở đây nhìn vô cùng ngạc nhiên, cái đèn dẫn hồn này nhìn qua trông giống như đèn Khổng Minh vậy, ai ngờ nó lại có tác dụng khác.

Sau khi tiễn Phương Phương đi đầu thai xong, nhóm Du Lệ cũng cáo từ rời đi.

Khiếu Bác Quang căn cứ tâm tư nhiệt tình quá mức giữ lại họ nghỉ tại biệt thự một đêm, bảo là đã quá muộn, trong biệt thự có phòng dành cho họ nghỉ.

Áp lực của nhóm thiên sư Tỉnh Nguyên Khải rất lớn, sao họ không nhìn ra tính toán của Bác Quang chứ, đây cũng là muốn bọn họ đảm bảo cho họ có thể tiếp tục mang thai sinh ra tiểu Phương Phương.

Loại chuyện thế này…. Đến lão thái gia nhà bọn họ cũng chẳng dám bảo đảm nữa là?

Chỉ có chuyện yêu yêu quỷ quỷ thì Du cô nương hoàn toàn không biết gì hết vẫn đang an ủi mẹ Phương Phương, nói dịu dàng, “Cô Khiếu à, chúng cháu đi trước nhé, gần đây cô cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt, cố gắng sinh ra Phương Phương nhé. Thấy Phương Phương như vậy, kiếp sau em ấy vẫn sẽ là con gái của hai người, hai người khẳng định có duyên là mẹ con ạ”

Mẹ Phương Phương kéo tay cô, cảm động rơi nước mắt, “Thật cám ơn các cháu, cô sẽ khắc ghi ân tình này của các cháu. Không biết tiểu thư họ gì? Chúng ta cho số liên lạc cũng là để báo đáp cháu cho tốt”

“Không cần, không cần đâu ạ, chúng ta chỉ bèo nước gặp nhau thôi ạ, không giúp được cái gì đâu ạ”

Nhưng mẹ Phương Phương nói sao vẫn không chịu buông tay, thấy cảm xúc hiện giờ của cô ấy chưa ổn, Du Lệ cũng không muốn kích thích cô thêm, cuối cùng dưới sự kiên trì của cô ấy, không để ý, nói tên ra, “Cháu tên Du Lệ ạ….”

“Du Lệ ư? Tên này quen quá…” Dương Thừa Quân sửng sốt.

Khiếu Bác Quang cũng sửng sốt theo, nhưng phản ứng rất nhanh, xen mồm vào, “Quân Quân à, lần trước người phát ngôn quảng cáo trang sức chẳng phải là minh tinh Du Lệ đó sao? Em còn bảo cô ấy trông xinh đẹp quá, trên ảnh còn đeo chiếc vòng cổ trân châu càng xinh đẹp hơn, không mua trang sức cô ấy đeo không cam lòng đó sao?”

Trong nháy mắt Du Lệ phát hiện ra tất cả mọi người cùng nhìn sang.

Du Lệ, “…. Ha ha, chỉ là trùng tên thôi mà”

Mẹ Phương Phương nhìn chằm chằm cô, một tay gỡ bộ tóc giả trên đầu cô xuống. Lúc này, Du Lệ chỉ đành, “….”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...