Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 229

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Du Lệ ăn no xong, đẩy trái cây không ăn ra, tỏ vẻ không ăn nổi nữa.

Ma Long ngồi xổm bên hồ dùng đôi mắt vàng đồng nhìn cô chằm chằm, cái loại nhìn lạnh băng như cái chết ấy khiến cô thấy phát lạnh, chỉ sợ bất cẩn chọc giận con sinh vật tiền sử đáng sợ này, đến lúc đó thì bản thân đúng là chỉ có thể tìm Ôn Trúc  Tâm để ngưng tụ phách biến thành quỷ mới tiếp tục phiêu lãng ở thế giới loài người được.

“Tôi thật sự ăn không nổi nữa rồi” Du Lệ cẩn thận bảo.

Cô không biết con Ma Long này có thể nghe hiểu được ngôn ngữ không nữa, vì thế còn dùng cả tiếng Trung, tiếng Anh và ma ngữ lặp lại vài lần. Cô nghĩ, cái con hiểu được cách dùng móng vuốt bắt lấy cô mà không làm cô bị thương, rồi còn tìm trái cây cho cô ăn nữa thì chỉ số thông minh chắc rất cao, tuy không rõ nó tóm mình đến đây làm gì nhưng ít nhất bây giờ nó cũng không có biểu hiện ý làm cô bị thương.

Du Lệ cân nhắc, không rõ có thể cùng nó câu thông không, nếu có thể câu thông thành công, thì rời khỏi chỗ này rất đơn giản.

Vừa nghĩ Du Lệ vừa quan sát con Ma Long kia.

Thân hình ma Long khổng lồ, vảy màu đen cứng rắng bao phủ toàn thân, tỏ rõ nó là con cự thú tiền sử có lực lượng cực mạnh, cô ngửa cổ lên nhìn mới nhìn hết toàn thân nó, nhìn mãi lại càng bị thứ lực lượng của kẻ săn mồi cao cấp áp xuống. Nó thu hai cánh lại trên lưng, ngồi xổm xuống bên hồ như ngọn núi nhỏ, chỉ có cái đuôi thì cứ quăng qua quật lại, thể hiện tâm tình của nó rất vui vẻ.

Ma Long nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cái đuôi lại đẩy qua một chuỗi trái cây giống quả nho tới.

Du Lệ nghiêm túc cự tuyệt,  tỏ vẻ đã ăn no rồi, lại ăn nữa thì bụng cô sẽ trướng căng.

Cái đuôi Ma Long chần chừ phủi cỏ bên trên một lát, cái đuổi đảo đến đám hoa cỏ bên hồ nhìn không ra dạng gì nữa, Du Lệ nhìn mà mí mắt cứ nhảy nhảy. May quá, cái đuôi thoạt nhìn đáng sợ đó không quăng qua đây, cuối cùng uể oải dừng lại, không động nữa.

Du Lệ không hiểu được con Ma Long này đang nghĩ gì, thấy cái đuôi không đẩy trái cây đến cho cô nữa, vì thế cô ngồi yên tĩnh ở đó, hai mắt nhìn thẳng vào Ma Long.

Sắc trời dần tối.

Bên hồ điểm những chấm sáng, giống như đom đóm, trong bóng đêm ở vực sâu đẹp tựa ảo mộng.

Du Lệ ngơ ngẩn nhìn.

Cô đã đi qua mấy Ma Cảnh, ở mỗi hoàn cảnh Ma Cảnh khác nhau, không có đâu đẹp như ở đây, lúc ban ngày đã đẹp như tiên cảnh rồi, mà ban đêm thì lại như một bức tranh tuyệt đẹp, tựa như dưới lực lượng ngòi bút của một họa sĩ mà vẽ ra cảnh đẹp như mộng này vậy.

Những chấm sáng đó đều ở mỗi đóa hoa, Du Lệ thò tay ra điểm điểm vào mỗi gốc cây sáng lên, phát hiện trong nhụy hoa có một loại phấn lân có thể sáng được, sáng lên trong bóng đêm nhưng ngôi sao rới xuống mặt đất vậy.

Trời càng ngày càng tối, Ma Long vẫn còn ngồi ở đó, đôi mắt vàng sáng ấy vẫn nhìn cô như cũ, Du Lệ có cảm giác mình như chính là con mồi của nó vậy.

Du Lệ cân nhắc, chẳng lẽ cô cứ ngồi ở đây cả buổi tối hay sao?

Ánh mắt cô chuyển rời đến trên người Ma Long, trong bóng đêm, thân hình Ma Long vô cùng khổng lồ, bóng đen thật lớn ấy giống như một tảng đá lớn bên hồ vậy, chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ đánh đồng nó với những đồ vật khác. Chỉ có cặp mắt vàng kim sáng lên trong bóng đêm lộ rõ thân phận cự thú của nó, lạnh băng mà nguy hiểm.

Một trận gió đêm thổi tới, Du Lệ run lập cập, cả người dính nhớp nháp đến khổ sở.

Buổi sáng tỉnh lại thấy mình ở ngay giữa đám đá quái dị trong rừng, tiếp đó trèo đèo lội suối cả người ra đầy mồ hôi, cả mặt mày đầy bụi bặm, sau đó lại bị Ma Long đưa tới đây, vẫn luôn bị tầm mắt của nó khóa chặt ở đây, không dám làm gì, mồ hôi dính trên quần áo thấy hơi khó chịu.

Du Lệ nghĩ, hiện giờ hình tượng bản thân chắc chắn không ổn, tựa như một người hoang dã vậy.

Cô nhìn Ma Long chằm chằm, định thử đứng dậy.

Cặp mắt vàng sáng của con thú cứ nhìn cô chằm chằm, không có động đậy.

Du Lệ gan lớn hơn chút, bước chân ra, bước từng bước về phía cái hồ lớn kia, mãi cho đến khi cô đi tới gần bờ hồ, con Ma Long đó vẫn chưa động đậy,  rõ ràng ngầm đồng ý cho cô hoạt động ở ngay dưới mắt nó.

Thử đến bây giờ, Du Lệ rốt cuộc cũng yên tâm hẳn, ngồi xổm xuống ven hồ, vốc nước lên rửa mặt.

Độ ấm ở đây không cao, có cảm giác mùa xuân, nước trong hồ ấm áp thích hợp, Du Lệ sau khi rửa sạch cả người mình, mãi cho đến khi cả người thấy sảng khoái mới nhìn về phía Ma Long kia.

Quả nhiên Ma Long quay đầu nhìn cô chằm chằm, cặp mắt màu vàng kim sáng đó không rời khỏi bóng hình cô.

Bị một con thú đáng sợ như thế nhìn chằm chằm, Du Lệ không khẩn trương là lừa người, hơi lạnh bò dần lên lưng. NHưng nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm, cứ vậy cũng thành quen, đặc biệt là tạm thời con Ma Long này cũng không ý làm cô bị thương, Du Lệ cảm thấy bản thân có thể tạm yên tâm, trước tiên nhìn nó xem muốn làm gì.

Một trận gió đêm thổi tới, Du Lệ đột nhiên hắt xì một cái.

Tuy ở đây nhiệt độ cũng không cao nhưng ban đêm hơi lạnh ập tới, đối với con người không có lông, không vảy mà nói vẫn thấy rất khó chịu.

Đang lúc Du Lệ co rút tay lại, cân nhắc xem làm sao qua được đêm nay, Ma Long cong cái cần cổ thô dài của nó thò tới, hơi thở cực nóng ập vào mặt, Du Lệ trơ mắt nhìn cự long đó há miệng về phía cô, sau đó…..

Cô đã bị ngậm đi rồi.

Du Lệ, “….”

Ma Long ngậm Du Lệ, đôi cánh đen mở ra, một trận gió lớn bốc lên, vươn thẳng từ dưới vực sâu lên trên, sau đó tiến vào bên vách vực sâu, vào trong một cái hang cực lớn.

Lúc Du Lệ được Ma Long buông ra, cả người mềm nhũn, ngã ngồi trên một đám cỏ mềm, chưa kịp phản ứng thì con Ma Long đó đã nằm sấp xuống, thò đuôi tới, cuộn vòng quanh người cô.

Du Lệ, “…”

Nằm ở giữa bụng và đuôi Ma Long, cả người Du Lệ đều ngơ ngác.

Chuyện gì thế này?Cô đây là đang ở đâu?

Du Lệ đờ đẫn một hồi lâu, vừa quay đầu nhìn về phía đầu Ma Long, trong bóng đêm vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng Ma Long, còn có cặp mắt vàng đồng sáng lạnh trong đêm, vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Du Lệ quyết đoán chọn cách nhắm mắt lại.

Toàn thân Ma Long đều là vảy lạnh băng, ánh lên kim loại sáng, vừa thấy rất cứng và lạnh. Nhưng vảy ở bụng thì lại mịn như ngọc, sờ vào thấy hơi thở ấm áp, bóng loáng, xua tan lạnh lẽo ban đêm.

Toàn thân nằm trong động rồng, bên người lại còn có một con Ma Long đáng sợ, nhưng Du Lệ ngủ vẫn rất ngon lành, chỉ vài phút đã say ngủ.

Hơi thở cô dần bình ổn, cả người thả lỏng ghé vào vùng bụng ấm áp của nó, Ma Long mở cánh ra, rủ cánh lớn xuống che một người một rồng lại.

*

Trong ánh sáng tối tăm từ cửa động chiếu vào Du Lệ mở to mắt mơ hồ một lát rồi đột nhiên xoay người đứng lên.

Cô nhìn nhìn chung quanh, phát hiện ra hang động này vô cùng lớn, trên mặt đất trải một lớp cỏ khô vàng, ngọn cỏ mềm mại không đ//â//m vào tay, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.

Trừ điều này ra thì toàn bộ hang động trống không, không có cái gì khác.

Mà con Ma Long kia cũng không thấy.

Du Lệ cũng không để mình ngơ ngẩn lâu, bò dậy đi đến cửa hang. Nhưng vừa đến cửa hang Du Lệ thò đầu ra thăm dò tình hình bên ngoài lập tức thấy hơi choáng.

Cao quá!

Khoảng cách từ đây xuống mặt đất ít nhất cao chừng mấy ngàn mét, chuyện này đối với một con người sống 25 năm cuộc đời mà nói, dù không tới mức chân yếu tay mềm thì cô cũng là người lợi hại nhất.

Sau khi thích ứng một lúc, Du Lệ lại lần nữa thò ra cửa hang để xem, đầu tiên là nhìn thấy cái hồ không có cuối kia, sáng sớm ánh mặt trời đỏ xua tan toàn bộ sương mù trên hồ, mặt hồ lóng lánh sóng nước, chung quanh hồ điểm xuyết những bông hoa dại muôn màu muôn sắc, toàn bộ hình ảnh vẫn đẹp mộng ảo như cũ.

Nhìn một lát vẫn không thấy bóng con Ma Long kia đâu, Du Lệ lại triệu kiếm ma ra lần nữa, nhìn chằm chằm bên ngoài hang.

Đang lúc Du Lệ tính toán leo ra khỏi hang bằng cây kiếm, cuối hồ lại thấy xuất hiện Ma Long bay đến trước hang động.

Du Lệ theo bản năng lùi lại phía sau, sau đó lại được Ma Long ngậm lên. Cô lại chết lặng lần nữa.

Ma Long ngậm cô đến bên hồ, một đống trái cay lăn đến chân cô, Ma Long lấy cái đuôi phủi bụi, rồi đẩy hai trái cây đến trước mặt cô, sau đó hất hất mặt trước mặt cô ý bảo cô ăn.

Du Lệ chọn mấy trái mọng nước, nhiều thịt để ăn. Mãi cho đến khi cô ăn khá no, cô cũng xua tay tỏ vẻ mình đã ăn xong.

Ma Long nhìn cô chằm chằm một lúc, cái đuôi do dự phủi trên cỏ, cứ như đang nghi ngờ cô không rõ có phải lừa nó hay không nữa, thật ra ăn cũng chưa no lắm, còn ăn ít hơn mấy trái so với đêm qua.

Du Lệ nói đầy nghiêm túc, “Sáng sớm thế này ăn no quá không tốt cho thân thể”

Cũng chẳng rõ Ma Long có hiểu gì không, ít nhất cũng không đẩy trái cây tới cô nữa, nhưng cái đuôi kia trông uể oải thấy rõ.

Du Lệ tới bên hồ rửa mặt, sau đó quay đầu nhìn Ma Long ngồi xổm ở đó bắt đầu thử lần nữa.

Thời gian một ngày cũng đủ để Du Lệ xác định, Ma Long này hoàn toàn không có ác ý với cô, thậm chí hình như có vẻ còn rất thích cô nữa, bộ dạng coi cô như sủng vật để nuôi dưỡng vậy. Đương nhiên, với tư cách là một con người, Du Lệ cảm thấy Ma Long thật ra tự động chạy tới làm sủng vật cho cô thì đúng hơn, chẳng lẽ là bởi vì cô đã thức tỉnh lực lượng người thủ hộ Ma M//ô//n//g rồi, có mị lực vô biên nên đã thu hút Ma Long tự động chạy tới quy phục làm sủng vật chăng?

Ma Long đối với con người mà nói vẫn có lực thu hút rất lớn.

Đang lúc Du Lệ đắm chìm trong tưởng tượng coi Ma Long tự dâng mình đến cửa làm sủng vật thì hiện thức lại đánh cho cô tỉnh lại.

Sau khi xác nhận Ma Long không gây nguy hiểm gì cho mình, Du Lệ đương nhiên muốn mau chóng trở về, nên đi chung quanh tìm kiếm lối ra. Có thể là hành động lần này của cô khiến Ma Long phát hiện ra sủng vật nhỏ không ngoan, thế mà còn dám chạy, vì thế lúc cô túm lấy dây leo bắt đầu leo lên, Ma Long dùng cái đuôi vung lên làm đứt đoạn dây leo, vói đầu tới tiếp được cô ngã từ trên cao xuống.

Du Lệ treo trên đầu Ma Long, cả người đều ngơ ra.

Ma Long ngẩng cao đầu, con người đang treo trên đầu nó trượt từ trên đầu xuống cái cổ, rơi xuống lưng nó, rồi lại được cái đuôi cuốn lại đưa tới trước mặt nó.

Du Lệ ngơ ngác đối mặt với Ma Long.

Vẻ mặt Ma Long nghiêm túc nhìn cô, cái đuôi phẩy phẩy đầy nôn nóng trên mặt đất, cuối cùng ngậm thẳng cô về sào huyệt, thân thể cao lớn chắn ngay miệng hang, ra dáng muốn “Kim ốc tàng kiều”

Du Lệ bị nó làm cho gần như đơ ra. Cứ mấy ngày như thế, tính tìn Du Lệ ngày càng nóng ruột, ánh mắt nhìn về con Ma Long kia càng thêm khó chịu.

Ma Long vẫn cứ nhìn cô chằm chằm đầy gấp gáp, mỗi lần đi ra ngoài tìm thức ăn cho cô đều sẽ ngậm cô về hang động trước, sau đó thì đi nhanh về nhanh, tiếp đó mặc kệ cô làm gì cứ nhìn chằm chằm không rời, nếu cô dám chạy ra xa, cái đuôi kia sẽ thò ra cuốn lấy đem cô đến trước mặt nó, một người một rồng cứ thế nghiêm túc nhìn nhau.

Lại bị cái đuôi kia cuốn đến trước mặt Ma Long lần nữa, Du Lệ cố gắng nhẫn nại dùng ma ngữ bảo, “Tôi thật sự có chuyện quan trọng, cần phải về thành Trung ương, xin người để tôi rời đi có được không?”

Ma Long nhìn cô rất kỹ.

“Thật đó, chuyện này rất quan trọng với tôi đó! Tôi muốn đi cứu một Ma tộc, chỉ cần có thể cứu sống anh ấy, tôi sẽ cùng người ở chỗ này, không đi đâu nữa hết” Dù sao lúc đó Chử tiên sinh đã sống lại, vậy thì ném con ma Long này cho anh xử lý, nếu anh xử lý không xong vậy Chử tiên sinh cũng đừng mong có vợ nữa nhá, cô sẽ cùng con Ma Long sinh sống.

Du Lệ bàn tính nhanh chóng, thậm chí bắt đầu lừa con Ma Long này.

Cái đuôi Ma Long ở phía sau do dự phủi phủi, như đang suy ngẫm lời cô nói.

Du Lệ nhìn mà thấy lòng vui vẻ, mấy ngày nay cô đã hiểu rõ con Ma Long này có chỉ số thông minh cực cao, nghe hiểu được ma ngữ, tuy nó không nói, nhưng cái đuôi kia cứ đong đưa theo tần suất đại diện cho tâm tình và ý nghĩ của nó, Du Lệ có thể căn cứ vào tần xuất cái đuôi đong đưa để phán đoán tâm tình và ý nghĩ của nó.

Mà hiện giờ, nó rõ ràng đang suy xét lời cô nói.

Vì rời khỏi đây, Du Lệ đã không còn biết xấu hổ mà đi lừa con Ma Long.

“Thật đó, vị Ma tộc kia rất quan trọng với tôi, tôi vì muốn cứu anh ấy mới tới Ma giới đó” Du Lệ cố ý nói đầy thương tâm, ra dáng tình thân nghĩa nặng, không đề cập đến chuyện đợi sau khi cứu được Chử tiên sinh thì muốn tẩn cho anh một trận. “Nếu không thể cứu sống anh ấy, tôi sống chẳng có ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng cùng chết với anh ấy…”

Rầm!

Từ chết vừa ra khỏi miệng, mặt hồ bắt đầu nổi sóng, cả mặt Du Lệ bị sóng đánh vào tối tăm mặt mày.

Cô lạng tanh nhìn mặt hồ bị hủy diệt, Ma Long nôn nóng dùng cái đuôi quật tung hồ nước lên, con rồng này trông thực sự rất tức giận.

Du Lệ thấy phát lạnh, cứ tưởng rằng Ma Long rốt cuộc cũng lộ ra bản tính của một kẻ săn mồi đỉnh cấp, bản năng muốn trốn, rồi lại cố nhịn xuống, đờ đẫn đứng ở đó, tùy ý để mặc nó đánh cho nước hồ bắn vào cô như con gà bị rơi vào nồi canh.

Một lúc sau, Ma Long rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt vàng đồng nhìn cô chằm chằm, biểu hiện của con rồng đầy phi thường và tàn khốc.

Tiếp đó Du Lệ bị hạn chế hành động, Ma Long không rời mà đi theo cô từng tấc, không cho phép cô rời đi cứu vị Ma tộc gì gì đó.

Du Lệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ma khí quanh thân bỗng trở nên dao động, con người cô trở nên đỏ rực, ma khí ngập tràn tròng mắt, trừng mắt nhìn Ma Long, mấy ngày nhẫn nại và lo âu, còn có áp lực của việc Chử Hiệt đã chết, cuối cùng khiến lý trí của cô bị đứt, “đinh” một cái, triệu ra kiếm ma vung về phía ma Long kia chém.

Kết quả – cái lông Ma Long chẳng làm sao hết!

Du Lệ không cam lòng ném kiếm ma xuống đất, mệt mỏi nằm ra ổ cỏ, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng lên không trung chằm chằm.

Ma Long vẫn luôn bình tĩnh ngồi đó tiến lại gần cọ cọ cô, cái đầu cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu cô thăm dò nhìn cô hồi lâu, sau đó cái đuôi xả ra một chuỗi trái cây đầy nước đưa tới trước mặt cô

“Không ăn!”

Du Lệ lạnh mặt đáp, xoay lưng về phía nó, chẳng để ý tới cái đuôi đang cứng đờ tại chỗ, ra vẻ không thèm quan tâm để ý.

Ma Long lại cọ sát tới gần, dùng cái đuôi đẩy đẩy cô, nào ngờ Du Lệ vừa lúc không có sức đã bị đẩy thẳng xuống hồ.

Ma Long: (⊙Д⊙)!

Ma long vội vàng nhảy vào trong hồ, kéo con người dưới nước lên.

Du Lệ bị lăn đi lộn lại đến mức không còn ra gì, cả người yếu ớt giống gà nhúng nước, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực ghé lên trên cái đuôi của Ma Long, sau đó cô bị một cái lưỡi cực nóng cực lớn l//i//ế//m từ đầu tới chân.

“Nè!” Cô hầm hầm trừng mắt nhìn Ma Long, “Không cho l//i//ế//m, tôi đã có chồng rồi!”

Ma Long nghe xong lại l//i//ế//m cô từ đầu tới chân lần nữa, trong cổ họng phát ra một thanh âm khinh miệt.

Du Lệ, “…..”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 229

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 229
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...