Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 215

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nửa tiếng sau, Du lệ và Lai Nhân Tư đã rời khỏi căn phòng đang trốn.

Du lệ nhìn thoáng qua Lai Nhân Tư đã thay bộ quần áo khác, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cảm thấy đám Ma tộc này thật sự là một đám da dày thịt béo, dù bị viên đạn bạc làm bị thương thế này, lấy viên đạn ra là sau nửa tiếng đã khôi phục lại hành động, cũng không oán đám người Giáo Đình dùng súng đối phó với họ.

“Ông có biết nhóm Chử Hiệt giờ đang ở tầng nào không?” Du lệ vừa đi vừa hỏi.

“Không biết” Lai Nhân Tư đáp lại dứt khoát.

Du thuyền thật sự quá lớn, hơn nữa lúc nhóm Chử Hiệt rời đi, cũng không phải là đi con đường bình thường, mà anh thật sự đến tầng nào cũng chẳng có cách nào xác nhận nổi.

Du Lệ đành thở dài, quyết định chọn một nơi chậm rãi đi tìm.

Dĩ nhiên, trước khi đi tìm Chử Hiệt, họ còn phải tránh né những người giáo đình đang cầm súng thánh nữa, mặc kệ bọn họ đối phó với Lai Nhân Tư hay là Du Lệ thì với người chưa thức tỉnh thủ hộ Ma Môn, lúc đó người nọ nổ súng ra tay tàn nhẫn trước đó, đoán chừng sẽ không bỏ qua đâu.

Quả nhiên, bọn họ đi được một lúc thì gặp mấy kẻ giáo sĩ Giáo Đình mang súng thánh, trước khi bọn chúng phát hiện ra, đã vội vàng tránh đi. May mà Lai Nhân Tư là chủ nhân du thuyền, hiểu tương đối rõ cấu tạo du thuyền, muốn tránh bọn chúng cũng rất tiện, nếu không tránh được, vậy trực tiếp đối chiến, chỉ cần tránh súng của bọn chúng họ cũng không sợ.

Một người một ma cẩn thận tránh né những giáo sĩ Giáo đình cầm súng thánh đi, đi dần xuống tầng dưới. Không rõ đi được bao lâu, đột nhiên Lai Nhân Tư dừng lại.

Du lệ ngửi thấy một mùi máu tươi dày đặc, đang định nói gì đó, thì thấy Lai Nhân Tư tiến nhanh đến, đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, cô thăm dò nhìn vào phát hiện ra người nằm trong vũng máu.

“Locks!”

Lai Nhân Tư kêu lên một tiếng, chạy nhanh tới, đỡ Locks nằm trên mặt đất dậy.

Lúc Du Lệ thấy rõ bộ dạng của Locks, trong lòng cũng nóng ruột hẳn lên.

Lúc này Locks giống như một người máu, trên mặt đất chảy ra một bãi máu đặc sệt, sắc mặt trắng như tờ giấy. Lúc trước gã ở lại bảo vệ đằng sau, cho họ có cơ hội chạy trốn, trong lòng Du Lệ cũng biết Locks chặn đằng sau chỉ e là không sống nổi, lại thấy Lai Nhân Tư không nói gì, cũng không nhắc ông ta, nhưng thật ra không ngờ được là gã lại chạy tới trốn ở chỗ này.

Du Lệ hỏi, “Anh ta sao rồi?”

“Còn sống” Lai Nhân Tư ôm Locks lên giường trong phòng, vẫn bình tĩnh bảo Du Lệ đi tìm hòm thuốc.

“Lấy viên đạn bạc trên người anh ta ra trước đã”

Du Lệ nhanh chóng ra khỏi phòng đi lấy hòm thuốc, sau đó trợ giúp Lai Nhân Tư ra tay, nhìn ông ta thành thạo xả hết quần áo trên người Locks ra rồi phẫu thuật lấy viên đạn.

So sánh hành vi vừa rồi của Du Lệ làm thảm không nỡ nhìn, thì động tác của Lai Nhân Tư lại thành thạo chuyên nghiệp chẳng khác gì tay bác sĩ khoa ngoại, dễ dàng lấy đạn từ mấy vết thương trên người Locks ra, hơn nữa còn cầm máu, xử lý vết thương cho gã nữa.

Làm xong những chuyện này, ông ta hơi yếu dựa vào một bên nghỉ ngơi.

Tuy thể chất Ma tộc là cực mạnh, nhưng vừa rồi ông ta cũng bị đạn bạc gây tổn thương khá nặng, hiện giờ lại mất một hồi giải phẫu nên ít nhiều cũng hơi yếu, không cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh.

Thấy Locks đã hôn mê bất tỉnh, Du Lệ ngẫm nghĩ, hỏi, ‘Có cần truyền máu không? Ông ta bao lâu nữa thì tỉnh lại?”

Lai Nhân Tư dùng khăn tay lau mồ hôi, bảo, “Không cần, máu con người không phù hợp với Ma tộc đâu”

Còn Ma tộc sau khi bị thường đều tự mình chịu, không có ý tìm bác sỹ, cũng khong có khái niệm dùng máu, lấy đâu ra máu cho ông ta đây?

Lại giải thích tiếp, “Anh ta bị thương quá nặng, bạc đặc có thể gây tổn thương với Ma tộc ngang với thuốc độc, đoán chừng là phải hôn mê một thời gian nữa mới tỉnh”

Sau khi Du Lệ nghe xong, thì quyết định không nói gì nữa.

Hiện giờ hai người đều bị thương nặng, lại có thêm một người bị hôn mê bất tỉnh, đột nhiên Du Lệ cảm thấy dựa vào họ đi tìm Chử Hiệt chẳng bằng tự mình cô đi tìm vẫn hơn. Đoán chừng hiện giờ hai vị Ma tộc này cũng không thể làm được chuyện gì nữa rồi?

Vì thế Du Lệ nhấc kiếm lên, chuẩn bị rời đi.

Lai Nhân Tư ngăn cô lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, “Cô định đi ra ngoài ư?”

“Đương nhiên, ở lại đây cũng vô dụng”

Vậy cô chạy ra ngoài thì có ích lắm hử?

Trong lòng Lai Nhân Tư nghẹn lời, không thể không nhắc nhở cô, “Tiểu thư Du, bên ngoài rất nguy hiểm, cô tốt nhất là không cần xen vào. Lần này Giáo đình rõ ràng có chuẩn bị đến, tôi nghi ngờ Giáo Đình đã biết thân phận của cô, đang định tính tìm được cô trước các Ma tộc khác, giải quyết cô là tốt nhất đó”

Du Lệ nghĩ đến những giáo sĩ Giáo đình cầm súng thánh bên ngoài kia, mặt trầm xuống đáp, “Chắc vậy, thế thì tôi vẫn muốn đi ra ngoài”

Lai Nhân Tư cau mày, nếu nói lúc trước ông ta còn muốn thoát khỏi cô để hành động một mình, giờ sau khi phát hiện ra hành động của Giáo Đình xong, lại hy vọng cô có thể đi theo mình tiếp, cho dù có ôm tâm tư riêng cũng không sao, thật sự không muốn người Thủ hộ Ma Môn trước khi chưa thức tỉnh lực lượng tự dưng vô cớ bị con người giết chết.

Nhưng ông ta không thể ép buộc người thủ hộ Ma MÔn được, tất cả đành lấy ý nguyện của cô là chính.

Đang lúc Lai Nhân Tư định khuyên tiếp, có tiếng đập cửa vang lên.

Một người một ma cảnh giác hẳn, cứ tưởng giáo sĩ Giáo đình đã tìm tới tận nơi.

Du Lệ nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đứng ở cửa, Lai Nhân Tư thì đứng yên tĩnh ở đó, vẻ mặt thâm trầm nhìn cửa chằm chằm.

Cửa phòng lại gõ mấy cái, có lẽ phát hiện ra không ai mở cửa nên người ngoài dùng sức đạp mạnh cửa ra, đẩy cửa tiến vào.

MỘt tiếng vút vang lên, lúc một thanh kiếm gỗ đào bổ nhào về phía người tới, một giọng nói vội vã vang lên, “Anita, là tôi!”

Kiếm gỗ đào nguy hiểm chỉ cách mặt người đó 1 ly, Du Lệ lúc thấy rõ thiếu niên quỷ hút máu tóc vàng ra, kinh ngạc hỏi, “Alger, sao anh lại tới đây thế?”

Nói xong thu kiếm lại, tiện kéo quỷ hút máu đứng ở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại.

Ánh mắt Alger nhìn lướt một lượt trong phòng, nhìn thấy hai Ma tộc bị thương, ánh mắt hơi trầm xuống, nói chắc chắn, “Mọi người gặp phải người Giáo đình rồi”

Lai Nhân Tư vừa nhíu mày, đang định nói gì đó thì đã nghe thấy Du lệ thản nhiên đáp, “Đúng thế”

TRên mặt Alger bình thản không đổi, bảo, “Anita, hiện giờ cô rất nguy hiểm, thân phận cô đã bị lộ rồi, bọn họ đang tìm mọi cách đối phó với cô, tốt nhất có thể tìm được cô trước Ma tộc để giải quyết cô. Đúng rồi, Chử Hiệt đâu rồi?”

Anh ta nhìn thoáng qua phòng không thấy Chử Hiệt, thần sắc không ổn. Còn Lai Nhân Tư và Locks đều bị anh ta coi thường.

Hai Ma tộc này không tránh thoát khỏi súng thánh của Giáo Đình, chẳng tích sự gì cả.

Lai Nhân Tư bị coi thường cười ha ha, không thèm để ý đến tiểu quỷ hút máu này nữa. Nếu bình thường, chỉ có một quỷ hút máu có thực lực công tước thế này ông ta chẳng coi ra gì, đâu để anh ta ngang nhiên ở đây chứ?

Du Lệ à một câu, bảo anh ta nói tiếp.

“Tóm lại, Anita bên ngoài rất nguy hiểm, cô ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài đó” Alger nghiêm túc dặn dò.

Du Lệ gật đầu trước tiên sau đó hỏi, “Anh tới tìm  riêng tôi sao? Vì sao thế?”

“Vì sao vì sao cái gì hả?” Alger cau mày.

“Anh vì sao lại nói những chuyện này với tôi chứ?”

Du Lệ nhìn anh ta, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, “Chuyện lần này cũng có quỷ hút máu tham dự đi?”

Thần sắc Alger gượng gạo, rõ ràng là bị Du lệ đoán trúng rồi.

Bất kể là Giáo đình, hay Quỷ hút máu thậm chí là Ma tộc, lúc biết được thân phận Du Lệ là người thủ hộ Ma môn, mặc kệ là bắt được cô hay giết được cô, đều tự có tính toán riêng. Cùng chung một dòng máu với quỷ hút máu, Alger sao có thể đứng ngoài cuộc được, không để ý đến chuyện này, nhưng gã lại mạo hiểm tới thông báo nguy hiểm với mình.

Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Du Lệ, Alger hơi mất tự nhiên nói nghẹn nghẹn, “Chúng ta không phải là bạn sao?”

Lai Nhân Tư châm chọc liếc gã một cái, bạn à? Một tiểu quỷ hút máu mà cũng dám nói mình là bạn của người thủ hộ Ma Môn sao? Quỷ hút máu kẻ nào cũng mặt dày thế à?

NHưng du lệ lại chấp nhận cách nói của Alger, cứ như coi alger là bạn thật vậy, bất chấp hiểm nguy tới tìm cô, chỉ vì muốn nói cho cô chuyện này thôi.

Cô vẫn chưa nói gì cả, mà làm phiền Alger giúp cô một việc.

Alger đồng ý, lập tức rời khỏi phòng, chừng mười phút sau quay lại, mang một túi đồ giao cho cô.

“Đợi tôi nửa tiếng”

Du Lệ nói với quỷ hút máu và Ma tộc trong phòng xong, trong ánh mắt nghi ngờ của họ cầm theo túi đồ đó đi vào nhà vệ sinh.

Nửa tiếng sau, một người thiếu niên Phương Đông tuấn tú bước ra từ nhà vệ sinh, trên người mặc một bộ trang phục cổ, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào, vô cùng giống một thiên sư phương đông đúng chuẩn, hoặc là nói là một tiểu thiên sư mới ra lò, nhìn rất non nớt.

Du Lệ nói với bọn họ, “Các anh có muốn cùng tôi đi ra ngoài không?”

Alger và Lai Nhân Tư ngớ ra nhìn cô, lần đầu tiên phát hiện ra con người phát mình ra kỹ thuật hóa trangquả là tuyệt vời, cả người đều thay đổi hoàn toàn thành người khác.

Alger nhìn nhìn cô, lần này không nói gì bảo thẳng, “Được đi thôi”

Lai Nhân Tư cũng không cản, thầm nghĩ may mà cô ấy vẫn chưa thức tỉnh trở thành người thủ hộ Ma MÔn, ngụy trang thế này, thế mà Ma tộc cũng chưa phát hiện ra thân phận của cô,vậy những giáo sĩ Giáo Đình đó chắc cũng không phát hiện được đi?

Để Locks vẫn hôn mê như cũ ở lại phòng, Du lệ và Alger cùng nhau ra cửa.

“Họ chắc hẳn là đang ở tầng 5” Alger nói, “Vừa rồi lúc tôi từ tầng sáu đi lên, cảm giác được bên dưới đang đánh nhau” Nghĩ đến mục đích lần này của gia tộc quỷ hút máu, ánh mắt gã hơi tối lại, mờ mịt nhìn Du Lệ một cái, nói tiếp, “Nếu không có gì xảy ra thì chắc Chử tiên sinh cũng đang ở chỗ đó”

Du Lệ ừ một câu, nhéo lá bùa trong tay, thoạt nhìn chẳng khác gì thiên sư, chỉ cần cô không ra tay thì bộ dạng này cũng có thể dọa người được.

Tuy Du Lệ ngụy trang hơi quá, nhưng ai thấy cô cũng nhất định không nhận ra nổi cô, nhưng họ vẫn nằm trong vòng tròn mở màn của thành viên Giáo đình, nên chọn chỗ không có ai để đi.

“Giáo Đình rốt cuộc muốn gì thế?” Lai Nhân Tư tự dưng hỏi.

Alger đáp lại lãnh đạm, “Giáo Đình muốn đoạt lại Thánh Khí mà năm đó bị quỷ hút máu cướp đi. Còn Anita, họ muốn trước khi cô ấy thức tỉnh, diệt sát cô ấy ngay tại đây, tránh cho ma giới do người thủ hộ Ma Môn   trở về càng thêm mạnh, mang đến nguy hiểm vô cùng cho thế giới nhân loại”

Giáo Đình luôn đối lập với sinh vật hắc ám, mấy năm nay Giáo Đình và sinh vật hắc ám đang duy trì thế cân bằng, không ai muốn phá vỡ thế cân bằng này. Có thể tưởng tượng ra, nếu Ma giới có thêm một vị thủ hộ Ma Môn nữa thì chắc chắn thế cục cân bằng bị phá vỡ, vì thế Giáo Đình sau khi biết được tin, đã ra quyết định này.

Chẳng trách mà những Ma tộc đó sau khi đến thế giới loài người, gióng trống khua chiền muốn tìm kiếm La Tắc A Tư và người thủ hộ Ma Môn, vì thế mà Chử Hiệt vốn đang che giấu rất kỹ thân phận Du Lệ cuối cùng cũng bị lộ ra trong đêm nay.

“Vớ vẩn!” Sắc mặt Lai Nhân Tư thay đổi, rốt cuộc không kìm được mắng một câu, “Nếu không có người thủ hộ Ma Môn, cánh cổng Ma giới càng mở rộng hơn, thế giới con người mới gặp nguy hiểm đó…”

“Cho dù có người thủ hộ Ma Môn, các ngài chẳng phải cũng đem cô ấy đi tế bia để thống nhất Ma giới đó sao?” Alger nói châm chọc.

Sắc mặt Lai Nhân Tư cứng lại, lập tức không nói được câu nào.

Không khí giữa Quỷ hút máu và Ma tộc trở nên kỳ dị hẳn lên, chỉ có Du lệ đứng cạnh thì làm như chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ như họ đang nói không phải mình vậy.

Alger không kìm được nhìn cô, “Anita, cô có tính toán gì không?”

Du Lệ nói lãnh đạm, “Cứ tìm Chử Hiệt trước đã rồi nói”

Vì vậy họ không nói gì nữa tiếp tục lên đường.

Họ đi một mạch từ tầng chín xuống, trên đường đi vừa tránh nhân loại và phi nhân loại, mất chừng một tiếng sau mới đến tầng sáu.

Lúc đi vào tầng sáu, họ gặp một đám quỷ hút máu đang đánh nhau, đúng là quỷ hú máu của ban gia tộc liên kết với A Khắc Phất Lạc Tư đánh nhau với quỷ hút máu của Locks.

Du Lệ đảo mắt qua, nhanh chóng phát hiện ra quỷ hút máu Oscar ở trong đó.

“Oscar”

“Ai vậy?”

Du Lệ chỉ thẳng vào một trong quỷ hút máu Oscar đang đánh nhau trong đám quỷ, nói với Alger, “Anh bắt gã lại đây”

Tuy Alger hơi khó hiểu cô định làm gì nhưng vận chọn tin tưởng cô, xông vào đám quỷ hút máu đánh nhau, nhanh chóng túm quỷ hút máu Oscar tới. Còn những quỷ hút máu khác thì vẫn đang nghiêm túc đánh nhau, không để ý tới một đám người và Ma tộc đang vây quanh xem.

Oscar bị Alger túm một mạch tới, thần sắc hơi hoảng, lúc thấy ba người, ma và quỷ hút máu thì cuống quýt nói, “Các người định làm gì? Tôi, tôi cái gì cũng không biết!”

Du Lệ cười tủm tỉm đáp, “Không sao, chỉ nói hết những gì anh biết ra thôi”

Nghe thấy giọng của cô, Oscar đột nhiên sững sờ, không kìm được đánh giá Du Lệ nghiêm túc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 215

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 215
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...