Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 162

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mễ Thiên Sư nhiệt tình bắt tay đạo diễn Chung, tươi cười sang sảng, “Đạo diễn Chung, đã lâu không gặp rồi, tôi lại tới thăm ban nè”

Vẻ mặt đạo diễn Chung khá bất ngờ, nhìn nhìn Nhạc Chính Tước, nhanh chóng ý thức được nguyên nhân Mễ Thiên Sư xuất hiện ở đây, nói, “Cậu tới lúc nào thế?”

“Đêm qua mới tới” Nói xong, Mễ Thiên Sư nháy nháy mắt với ông.

Đạo diễn Chung lập tức hiểu ra, ông đã từng giao thiệp với thiên sư nhiều lần, với những thiên sư có thể trừ tà bắt quỷ, giữ gìn hòa bình thế giới này ông cũng rất có cảm tình. Đặc biệt là lần trước Mễ Thiên sư thể hiện thực lực, càng khiến ông thêm coi trọng.

Đạo diễn Chung ngay lập tức mời họ tới phòng nghỉ trường quay uống trà, tiện hỏi dò tình hình trấn nhỏ, xem họ có phát hiện ra gì, người bày trận phù ở trấn nhỏ này là ai không.

Phòng nghỉ chỉ có mấy người họ, ở đây đều là những người có thực lực, đạo diễn Chung cũng không kiêng dè gì nữa.

Mễ Thiên Sư nhấp một ngụm trà, nói, “Chúng tôi vẫn còn đang tra, giờ có thể phát hiện không được nhiều lắm” Nói xong, anh ta lại nhìn nhìn tướng mạo đạo diễn Chung, nhìn giống y lần trước, chưa được cải thiện tý nào, thật là người đàn ông xúi quẩy.

Tuy tính đạo diễn Chung không được tốt cho lắm nhưng cũng không phải là người không rành đối nhân xử thế, ở đây thấy Mễ Thiên Sư không nói thêm nữa, đoán chừng vẫn còn liên quan tới một số chuyện mà người thường không thể tiếp xúc được.

Ông cũng không hỏi nhiều, chỉ cần bảo đảm những quỷ quái đó không tới quấy rầy đoàn làm phim của ông là ổn.

Mễ Thiên Sư nói sảng khoái, “Yên tâm đi, đợi sau khi tôi gỡ sạch trận phù trấn nhỏ đi, vùng này sẽ sạch sẽ ngay, có đại yêu trấn giữ, sẽ không có yêu ma quỷ quái nào tới quấy rầy nữa đâu”

Nói xong những chuyện này, Mễ Thiên Sư nhìn ra ngoài phòng nghỉ, giục đạo diễn Chung, “Aizz, các ông chẳng phải vẫn đang đóng phim đó sao? Cứ tiếp tục đi, hôm nay tôi tới chính là thăm ban, còn muốn nhìn nữ thần của tôi đóng phim nữa đó”

Đạo diễn Chung cứng họng, vẫn phải dẫn anh ta tới trường quay của mình, để anh ta ngồi cạnh đạo diễn quan sát.

Đạo diễn Chung ưu đãi Mễ Thiên Sư lại khiến cho các thành viên trong đoàn phim vây xem, đồng loạt suy đoán xem người đàn ông ăn mặc cổ quái kia là ai. Nhưng lại có người nhận ra Mễ Thiên Sư trước đây cũng đã tới đoàn phim xin chữ ký của Du Lệ, vẫn do đạo diễn Chung dẫn tới, càng thêm tò mò thân phận của anh ta hơn.

Chử Hiệt và Nhạc Chính Tước đi ra ngoài trường quay, đi tới trước bụi cỏ cách đó không xa.

Nhóm tiểu yêu đang ngồi xổm trong bụi cỏ rình đoàn phim đóng phim lập tức giải tán, chỉ có Báo Tuyết gan to thì ở lại, ngồi xổm trong đám bụi cỏ vàng, cuộn thành một cục nhung tròn trắng, ngơ ngác đáng yêu nhìn họ.

Tiếc là một yêu một ma này không thích lông xù, không bị vẻ đáng yêu của nó thu hút, mà ngược lại còn thô lỗ xách nó lên.

“Các ngươi cả ngày không làm chuyện gì cứ chạy tới đây làm gì thế hả? Không sợ bị con người phát hiện ra à?” Nhạc Chính Tước búng búng trán Tiểu Báo Tuyết.

Báo Tuyết kêu ngao ô một tiếng với anh ta, nó đâu có phải không làm việc đâu, ngày nào nó cũng vội chạy tới đây để canh chừng cô vợ tương lai cho ngài kìa.

Nhạc Chính Tước cười mắng, ‘Ông đây cần các ngươi nhọc sức sao? Lại chạy loạn, ném cậu đến bơi lội ở Lôi Nạp Đa Nhĩ vậy!”

Tiểu Báo Tuyết cuộn tròn 4 chân, treo tòng teng giữa không trung như quả cầu tuyết, vui vẻ hỏi (Các anh A Ngậm có đi không?)

“Đừng có tưởng bở, đưa từng đứa đi, đưa xong đám này tới đám khác, dù gì thì tốc độ dòng chảy thời gian ở Lôi Nạp Đa Nhĩ khác hẳn với thời gian ở thế giới con người, các ngươi cứ ngồi ở đó mấy năm rồi mới về nhé”

Tiểu Báo Tuyết tự hỏi, cảm thấy chơi cùng nhau mới thích nên cuối cùng cũng yên phận.

UY hiếp xong con tiểu yêu không nghe lời, lúc này Nhạc Chính Tước mới nói với Chử Hiệt, “Tối qua sau khi các anh rời đi, tôi và Mễ có đi kiểm tra ở gần đó, phát hiện có ma khí”

Thấy Chử Hiệt nhìn sang, anh ta lại bảo, “Ma khí đó không phải được tràn ra từ Ma Cảnh, cũng không phải là do những tiểu ma vật mang tới, mà là Ma tộc cao cấp. chắc không phải lại tới vì các anh đó chứ?”

Chử Hiệt thản nhiên đáp, “Chắc tám phần là vậy”

TRên mặt Nhạc Chính Tước lộ ra tia hứng thú, “Rốt cuộc các anh đã làm gì mà cả những sinh vật hắc ám ở nước ngoài cũng chạy tới đây gây phiền toái với hai người thế? Còn có cả Cổ Ma Tắc Long ẩn nấp ngầm kia nữa, còn vọng tưởng muốn thống trị thế giới con người…… Tặc tặc, cái loại ý nghĩ thế này, ông đây cũng không dám nghĩ tới, mệt cho lão ấy nghĩ ra”

“Lão ta đầu óc bị điên” Chử Hiệt đáp, sau đó phản bác lại, “Còn nữa, bọn chúng chỉ muốn tìm mình tôi, chẳng liên quan gì tới Tiểu Lệ Chi cả”

Nhạc Chính Tước liếc xéo anh, một con người mà có thể bị ma bia triệu hoán tới, cứ tưởng anh ta sẽ tin là cô ấy không liên quan sao?

Nhưng đó là chuyện nhà người ta, Nhạc Chính Tước cũng không thích xen vào chuyện người khác, chỉ cần những sinh vật hắc ám đó không đến gây sự ở địa bàn của anh ta thì họ thích thế nào cũng mặc kệ.

Đã từng trải qua nhiều chuyện ở Lôi Nạp Đa Nhĩ, họ cũng được coi như có giao tình, Nhạc Chính Vương hiếm khi tốt bụng hỏi, “Anh định tính làm sao bây giờ?”

“Tặng cho anh đầu người, có cần không?”

“Cần chứ!”

Du lịch ở Lôi Nạp Đa Nhĩ còn thiếu người khai phá đó, Nhạc Chính Vương cũng không cự tuyệt bất kể ai.

Một yêu một ma nói chuyện một lúc rồi nhanh chóng lên kế hoạch bước đầu. Kế hoạch này vô cùng đơn giản sơ lược, thậm chí chẳng ai nghĩ tới, tương lai trở về Ma Giới, nguyên nhân gây ra thế mà lại ở tại thảo nguyên Tây Bắc này, có hai yêu ma định ra bừa, trong lúc vô tình thúc đẩy việc này.

Du Lệ vừa ngồi xuống nghỉ, có một bóng người đi tới.

Cô ngẩng đầu lên nhìn lại chạm vào ánh mắt sáng lấp lánh của Mễ Thiên sư, nụ cười tươi sáng lạn ấy, rất dễ khiến người ta có cảm tình, mọi mệt mỏi đều bay đi không ít.

“Nữ thần, vất vả rồi, cô diễn hay lắm, rất thật đó! Đợi lúc phim được chiếu, tôi chắc chắn sẽ huy động cả tổ dị văn tới đây cổ vũ cô!” Mễ Thiên Sư hào hứng nói.

Du Lệ mỉm cười cảm ơn hỏi, ‘Sao hôm nay anh tới tới đây vậy?”

“Tới thăm ban mà” Mễ Thiên Sư nháy mắt với cô, vẻ mặt đầy nghịch ngợm, “Tiện cho cô ăn chút nè”

Nói xong tựa như ảo thuật vậy, Mễ Thiên Sư lấy từ đằng sau ra một hộp đồ ăn.

Hộp đồ ăn được xếp các loại thức ăn chỉnh tề, hình thức đẹp, toàn dùng chế phẩm sữa và thịt khô là chính. Du Lệ liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra, thức ăn này đều từ trang trại nhà Nhạc Chính Tước hết, vì đây đều là thức ăn mà cô vẫn hay ăn.

“Chắc là tiên sinh TRác Già đưa đi?” Du Lệ khẳng định.

Mễ Thiên Sư cầm một miếng thịt bò khô bỏ vào miệng, vừa nhai vừa bảo, “Đúng là cậu ta! Không ngờ tay nghề nấu ăn của TRác Già lại giỏi thế, tính cũng rất tốt, cũng chỉ có loại yêu tính tình thế này mới có thể đi theo Nhạc Chính Vương được”

Du Lệ phì cười, “Thực ra Nhạc Chính Vương cũng khá tốt mà”

Mễ Thiên Sư liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ thanh danh Nhạc Chính Vương ở trong tổ Dị Văn chẳng tốt tý nào, thậm chí danh tiếng yêu ác còn lan xa tận nước ngoài, đến cả Vu Nữ của đảo quốc cũng ăn mệt với anh ta kìa. Nghe bảo lúc Tây Bắc xảy ra chuyện, vẻ mặt thiên sư tổ dị văn đau khổ, chẳng ai ngờ được, tổ trưởng lấy cớ anh ta có được Tô Loan mới đá anh ta tới.

Mễ Thiên Sư là một người hay nói, lúc tán gẫu với anh ta không tẻ ngắt chút nào, chuyện trời nam đất bắc anh ta đều xả một ít, khiến ai cũng thấy hứng thú.

Hai người tùy ý hàn huyên, cuối cùng Mễ Thiên Sư cũng thở dài, hơi sầu bảo, ‘TRận phù trấn nhỏ hẳn là được bố trí từ mười năm rồi, thời gian khá lâu, muốn biết rõ không dễ. Hơn nữa không những trấn nhỏ này, mà cả những nơi khác cũng có loại trận phù thế này, xem ra tôi cũng không cách nào ở lại xem các cô đóng phim nữa rồi….”

Nếu gặp phải loại chuyện thế này, thì không thể ngồi mặc kệ được, trong thời gian ngắn, Mễ Thiên Sư đành mang theo Tô Loan đi khắp nơi tìm trận phù được bố trí, rồi phải phá cho sạch.

“Vất vả rồi” Du Lệ đành an ủi hai câu.

Nghe được nữ thân an ủi Mễ Thiên Sư nhanh chóng tỉnh táo lại, bảo, “Nữ Thần, sau này cô đừng có xen vào những chuyện nguy hiểm thế nữa nhá, cứ chuyên tâm đóng phim thì được rồi”

Du Lệ ho khẽ một tiếng, cô thiệt tình không muốn xen vào mà.

“Đúng rồi, nghe bảo thời gian trước, hai người đi tới một Ma Cảnh tên Lôi Nạp Đa Nhĩ hả?”

Du Lệ hỏi anh ta, “Sao anh lại biết?”

“Nhạc Chính Vương nói cho tôi” Mễ Thiên Sư cười tủm tỉm đáp, ‘Nhạc Chính Vương bảo, anh ấy định làm một thánh địa du lịch Ma Cảnh, chỉ cần hai ngày nghỉ cuối tuần là có thể chơi mười ngày nửa tháng ở Ma Cảnh rồi, định cho mấy thiên sư chúng tôi đi làm người thử nghiệm đầu tiên”

Ngẫm lại cũng thích nha, kỳ nghỉ thiên sư không nhiều, dùng hai ngày cuối tuần chơi ở Ma Cảnh dăm bữa nửa tháng ai mà chẳng động lòng chứ? Mễ Thiên Sư là một người to gan, dĩ nhiên là đồng ý ngay.

Du Lệ không ngờ loại chuyện này Nhạc Chính Tước cũng nói với anh ta, tự dưng nhìn Mễ Thiên Sư cảm thấy anh ta cũng rất thú vị.

Ba phương chín nước, yêu ma quỷ quái, gần như đều là bạn của anh ta, ở đâu có hỗn loạn đều tới, quan trọng nhất là anh ta cũng không có thành kiến với những phi nhân loại đó, mà luôn đối xử bình đẳng.

Mễ Thiên Sư mang hộp đồ ăn đến ăn gần hết xong lại tiếp tục đi làm việc.

Trợ lý Trịnh liếc mắt nhìn hộp đồ ăn chỉ còn lại mấy miếng thịt bò khô, nghi ngờ không rõ Mễ Thiên Sư có phải fan của Du Lệ không nữa, nào có fan cuồng nào lại ăn sạch đồ ăn mang đến cho thần tượng, sau đó lại vỗ m//ô//n//g chạy mất chứ? Loại fan cuồng kiểu này không được rồi nha!

*

Tới tối, Du Lệ ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường phố bên ngoài, dưới ánh đèn đường tối tăm, bóng người tịch liêu, cả bóng quỷ cũng chẳng có một cái.

Lúc ban ngày, Mễ Thiên Sư đã hủy trận phù ở trấn nhỏ, không có trận triệu hoán, trấn nhỏ khôi phục bình thường, cũng không triệu quỷ quái tới được.

Du Lệ hỏi, “Mễ Thiên Sư họ hôm nay tới đoàn làm phim làm gì thế?” Tóm lại không phải thật sự tới thăm ban chứ?

Chử Hiệt vừa từ phòng tắm đi ra, lấy khăn lông lau tóc vắt vai, đi qua đóng cửa sổ lại, kéo cô về phòng, không cho cô ngồi hứng gió lạnh nữa, rồi mới bảo, ‘Tối qua chúng ta đi rồi, họ phát hiện ra ma khí, có Ma tộc cao cấp đi vào Tây Bắc, bảo chúng ta cẩn thận chút”

Du Lệ aizz một câu, trực giác thấy là tới vì họ, “Tắc Long phái tới hả?”

“Chắc thế”

Du Lệ cau mày, xoay lòng vòng tại chỗ, ‘Vậy làm sao đây?”

“Không sao, anh rảnh sẽ tìm ra gã, mang tới tặng cho Nhạc Chính Vương”

Du Lệ nghi hoặc, “Để làm gì?”

Chử Hiệt, “Thì đưa đi Lôi Nạp Đa Nhĩ, ở đó đang thiếu người”

Du Lệ, “….”

Được thôi, cô coi như đã hiểu, Nhạc Chính Vương rất nghiêm túc muốn khai phá Lôi Nạp Đa Nhĩ, cũng muốn kết nối nó với thế giới loài người, nên nhóm người chơi thử đầu tiên cũng đã chọn sẵn ra rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...