Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 160

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy Mễ Thiên Sư sắp nhảy xuống, Tô Loan phất tay, vải đỏ biến dài, bó chặt vòng eo anh ta, tiện tay ném anh ta sang ven hố.

Mễ Thiên Sư suýt nữa lại ngã chổng vó trên mặt đất, sau khi ổn định thân thể, anh ta khó hiểu bảo, “Tỷ tỷ của tôi ơi, như này là sao đây?”

Tô Loan đáp (Có âm cổ trùng (sâu âm cổ))

Mọi người đều sửng sốt, tầm mắt rơi xuống hố, Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt đều có thể nhìn được vật trong đêm, lúc này cẩn thận kiểm tra tình hình dưới hố, rốt cuộc cũng nhìn thấy âm cổ trùng như lời Tô Loan nói.

Toàn bộ hố to, có vô số sâu đen lít nhít đang leo lên, chúng ngủ đông yên tĩnh dưới mặt đất, không nháy mắt chút nào, chỉ bất cẩn chút thì đã coi thường đám này rồi.

Âm cổ trùng này thật ra là một loại sâu thi, ra đời từ tử thi, nó không có hình thể, lấy âm khí và thi khí làm thức ăn, sống bám vào thi thể mà sinh ra, đợi lúc máu thịt thi thể thối rữa thành bùn, trở thành phân nuôi dưỡng, nó sẽ biến mất cùng với thi thể thối rữa trong trời đất, cũng không có lực sát thương gì.

Nhưng có một số ít thiên sư tà ác đi cửa sau, thu thập thi trùng, dùng phương thức luyện cổ, đem thứ này luyện thành âm cổ trùng. Âm cổ trùng khác với thi trùng, nó là một loại chi vật âm khí, dính vào sẽ độc, ăn mòn máu thịt người sống, tiến vào thân thể người sống, mãi cho đến khi người đó trở thành một cái xác sống không hồn mới thôi.

Đây là một loại tồn tại cực kỳ ác độc.

Mễ Thiên Sư run lập cập, vội vàng thu chân lại.Trong hầm vẫn còn lưu lại hơi tàn của quái vật kia, có tác dụng lẫn lộn, che khuất hơi thở âm cổ trùng, hơn nữa ánh sáng ban đêm quá mờ, dù cho năng lực nhìn ban đêm của Nhạc Chính Vương và Chử Hiệt không tồi cũng không thể phát hiện tồn tại của nó trước tiên. Cũng chỉ có Tô Loan là Quỷ Vương, vô cùng mẫn cảm với âm khí và thi khí, mới có thể phát hiện nó trước.

“Sao tự dưng lại có thứ đồ này thế?” Mễ Thiên Sư giật mình hỏi, “Chẳng lẽ là thứ Hắc Long Đường còn sót lại sao?”

Hắc Long Đường là một tổ chức thiên sư dân gian, dã tâm các thành viên rất lớn, hành sự không từ thủ đoạn, thậm chí bọn họ còn dám đụng cả cấm thuật thiên sư, đùa bỡn bàng môn tà đạo không phải nói chơi.

Nhìn thấy lọai chi vật âm độc này, Mễ Thiên Sư dĩ nhiên sẽ nghĩ tới thế lực còn sót lại của Hắc Long Đường trước tiên.

Biết trong hố này có âm cổ trùng, mọi người dĩ nhiên sẽ không xuống ngay, Mễ Thiên Sư lấy ra một sấp lá bùa, dùng pháp lực bật lửa đốt, ném nó xuống hố, dùng bùa lửa đốt cháy âm cổ trùng, đây là biện pháp hữu hiệu để diệt sạch âm cổ trùng.

Du Lệ nghe Mễ Thiên Sư giải thích trong lòng bừng tỉnh hiểu ra.

Tuy sức chiến đấu của Nhạc Chính Tước và Chử Hiệt không tồi, nhưng họ một là yêu, một là ma, đối với loại chi vật âm độc này chỉ có thể bảo đảm không để người tới gần ra thì muốn thanh trừ chúng hơi phiền phức chút, thời điểm này vẫn cần thiên sư ra tay mới được.

Chẳng trách mà Nhạc Chính Tước sẽ nói chuyện này với Tổ dị văn, để họ phái thiên sư tới đây. Xưa nay, Yêu Quỷ không xâm phạm, yêu đối với chi vật âm cực xưa nay chẳng có cách nào, cho dù có, cũng phải mất nhiều công sức, chẳng bằng để thiên sư tới giải quyết trực tiếp vẫn hay hơn.

Phù hỏa l//i//ế//m lên âm cổ trùng, âm cổ trùng dính chút chết ngay, thân thể màu xám hóa thành làn khói nhẹ biến mất.

Dưới hỏa phù đốt cháy, âm cổ trùng dưới hố nhanh chóng bị đốt cháy sạch sẽ.

Sau khi thiêu xong âm cổ trùng, Mễ Thiên Sư dùng đèn pin quan sát dưới cái hố to ấy, phát hiện ra bên vách hố có lưu lại một lớp chất lỏng dính như dầu mỏ đen nhánh, nhìn cực ghê tởm, không nhịn được lại ném hỏa phù xuống.

Hỏa phù đốt sạch, theo ánh sáng bùa cháy, Du Lệ cũng nhìn thấy đám chất lỏng đen dinh dính ấy dần bị đốt sạch, trong không khí tỏa ra một mùi ghê tởm, Nhạc Chính Tước ghét bỏ đứng cách xa chút, Chử Hiệt thì ôm lấy Du Lệ, áp mặt vào lòng cô, hít thở hơi thở sạch sẽ trên người cô.

Hỏa phù cháy rất lâu, mãi mới đốt sạch một đường thông thẳng xuống hố.

Mễ Thiên Sư nhìn nhìn, nói với Tô Loan, “Tô Loan tỷ tỷ, hố này rất sâu, tỷ phải giữ chặt tôi đó”

Tô Loan lạnh nhạt liếc anh ta một cái, vạt tay áo đỏ dài ra, Mễ Thiên Sư túm lấy tay áo cô cố định bản thân, rồi cứ vậy mà trượt xuống hố.

Nhạc Chính Tước xì một cái, thật đúng là hỗn tạp, Quỷ Vương bị Mễ Thiên  Sư làm loạn vậy còn không tức giận, tính tình thật đúng là tốt thật.

Mễ Thiên Sư trượt xuống tận đáy hố, dùng một túi đặc thù cẩn thận bỏ đồ vật vào trong túi rồi lại bò lên.

Tay áo Tô Loan nhắc lên, nhẹ nhàng kéo anh ta bay phiêu mà lên.

Trở lại trên mặt đất, Mễ Thiên Sư đưa túi nhỏ đựng đồ vật kia ra, cao hứng nói, “Mọi người có biết trong hố là thứ gì không? Đó là một viên âm châu đó! Đây chính là thứ tốt nè, là vật chứa dùng để đựng quỷ hồn và pháp lực không tồi, nếu quỷ quái có nó thì có thể tu hành ngày đi ngàn dặm đó…”

Nghe anh ta giải thích một hồi, mọi người ở đây đều thờ ơ. Ở đây một người một yêu một ma không cần thứ này.

Tuy Tô Loan có thể dùng được, nhưng cô đã là tồn tại cấp bậc Quỷ Vương, thứ này đối với cô có cũng như không.

Vì thế người vui nhất vẫn chính là Mễ Thiên sư.

Tuy Mễ Thiên Sư cao hứng nhưng cũng biết thứ này không phải do chính mình giết quái vật kia, nên hỏi, “Nhạc Chính Vương, Chử tiên sinh, thứ này hai người ai cần?”

Nhạc Chính Tước nói vẻ ghét bỏ, “Tôi là yêu, lại không phải quỷ tu đạo” Vẫn câu nói đó, Yêu Quỷ không xâm phạm, anh ta chẳng biết một con quỷ nào, dĩ nhiên không cần thứ này.

Còn Chử Hiệt và Du Lệ thì lại càng không cần.

Cuối cùng thứ đó được Mễ Thiên Sư vô cùng cao hứng thu lấy, “Vậy tôi đây nhận vậy, tính tôi nợ ân tình với các vị, sau này có yêu cầu gì, cứ việc sai bảo”

Người ta được thứ tốt, dĩ nhiên cũng muốn tận tâm giải quyết hậu quả cho tốt. Mễ Thiên sư vén tay áo lên, không hề oán hận câu nào, ném một đống bùa xuống hố, bật lửa, định dùng bùa đốt sạch hủy đám chất nhầy đen còn sót lại trong hố đi, tránh để lại thi độc hoặc đồ vật gì đó bị ô nhiễm đến khung cảnh bên này.

“Lấy quỷ làm thức ăn, thân có sợi đen, sau khi chết để lại âm châu…. Con quái vật đó là thứ gì vậy?” Nhạc Chính Tước hơi khó hiểu.

Vẻ mặt Mễ Thiên Sư cũng mờ mịt, quay đầu hỏi Tô Loan, “Tô Loan, cô có biết không?”

Tô Loan đáp lại lạnh lẽo, (Nếu tôi đoán không nhầm thì nó hẳn là đồ âm phủ)

Mễ Thiên sư sửng sốt, vội bảo, “Tựa như năm trước nhóm Giang đại tiểu thư gặp Quỷ đằng sao?”

Chuyện này Mễ Thiên Sư cũng được nghe từ nơi khác, nghe nói năm trước Giang đại tiểu thư có tham gia đóng bộ phim (Cuồng Hiệp) ở trong núi, gặp phải quỷ đằng âm phủ, nếu không phải cuối cùng có Hề Triển Vương tới, chỉ e Quỷ đằng đó không biết làm bao nhiêu người bị thương nữa.

“Phim (Cuồng Hiệp) ư?” Thần sắc Du Lệ kỳ quái, “Vậy chẳng phải năm đó cũng là bộ phim do đạo diễn Chung làm chủ sao?”

Mễ Thiên sư, “Đúng vậy, đúng vậy! Nghe nói bộ phim đạo diễn này rất được, tôi cũng tới xem, thấy đại tiểu thư đóng khá tốt”

Nhạc Chính Tước trợn  mắt, chỉ vào Du Lệ, “Hiện giờ cô ấy cũng đóng phim của đạo diễn này, chính là đạo diễn Chung Nghệ Nam đó”

Nói đến đây, Nhạc Chính Vương cũng hết nói luôn, anh ta biết rõ mệnh cách của đạo diễn Chung, nhưng cũng không nghĩ lại trùng hợp đến thế.

Điều này thật đúng là đi tới đâu thì dẫn mầm tai họa tới đó, cố tình lại không ngờ do ông ấy mang tới. Chuyện Quỷ đằng năm ngoái, là kế hoạch vốn có của Hắc Long Đường chẳng qua đoàn phim của đạo diễn Chung số nhọ chọn đúng nơi đó đóng phim mà thôi.

Còn lần này, cũng không phải là do đạo diễn Chung tự mình gây ra, nhưng tự dưng đoàn phim lại chọn một nơi như thế, lại còn có cả đồ của âm phủ nữa.

“Xem ra thì quái vật này hẳn là kế hoạch của Hắc Long Đường rồi” Mễ Thiên Sư đáp, “Tuy Hắc Long Đường đã bị phá, nhưng số thiên sư trốn ra ngoài cũng không ít, tổ Dị văn chúng tôi với bộ đội đặc chủng vẫn luôn truy tìm tung tích chúng, biết đâu chừng lần này lại có thể tra ra gì đó”

Đây là chuyện của tổ dị văn và con người, chẳng liên quan đến mình, Nhạc Chính Vương cũng không thèm để ý.

Nào hay Mễ Thiên sư là kẻ lắm lời, nói luôn, “Mệnh cách đạo diễn Chung này không thể được, nha, nếu lần tới ông ấy còn đến đóng phim ở Tây Bắc, biết đâu lại gặp phải gì nữa đây”

Sắc mặt Nhạc Chính Tước hơi đen xì, anh ta có thể cự tuyệt nơi đóng phim do vị đạo diễn này chọn tới sao?

Du Lệ liếc nhìn mặt đen của Nhạc Chính Vương, hỏi, “Loại mệnh cách của đạo diễn Chung này quả thật phiền ghê, không biết có cách giải quyết nào không đây?”

Mễ Thiên Sư vừa dùng bùa loại bỏ âm khí vừa nói, “Cách thì cũng có, nhưng cũng không phải dễ”

Theo Mễ Thiên Sư, cách có hai loại, thứ nhất là dùng một thế thân để dời bí thuật đi. Cái gọi là thế thân dời đi ấy, chính là chuyển rời nguyền rủa nhà họ Chung lên trên người thế thân đã chọn, dùng thế thân thay mình chấp nhận vận mệnh nguyền rủa. Nhưng đây cũng không phải ai cũng có thể làm thế thân nổi, nếu cần thiết thì phải là loại người có phúc trạch thâm hậu mới được.

Nhưng cách này lại tổn hại âm đức vô cùng, thiên sư chính tông tuyệt đối không bao giờ dây vào.

Cách thứ hai là tìm ra Ma tộc nguyền rủa năm đó, cầu xin vị này thu hồi nguyền rủa. NHưng Ma tộc có thể hạ nguyền rủa với con người chắc chắn là loài ma cực kỳ mạnh, có cách thả nguyền rủa cũng tương tự không dễ đối phó được, huống chi đã qua nhiều năm như thế, muốn tìm ra được vị Ma tộc hạ nguyền rủa năm đó quả là vô cùng khó.

Du Lệ nghe xong cảm thấy hai cách này cũng không dùng nổi.

“Vì thế, đây cũng hết cách rồi” Mễ Thiên Sư buông tay, rất thông cảm với nhà họ Chung.

Thật ra nhà họ Chung cũng vốn là một gia tộc hùng hậu, nhìn đạo diễn Chung thì biết, nếu không có hậu thuẫn của nhà họ Chung, ông ấy cũng chẳng cách nào kiên cường mà tự mình làm phim được, không những sẽ bị nhà đầu tư uy hiếp mà còn khiến cả đoàn phim sẽ bị loạn. Với địa vị nhà họ Chung như thế, đoán chừng cũng đi tìm thiên sư giải quyết chuyện nguyền rủa rồi nhưng tiếc là cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Nhà họ Chung hẳn là cũng biết chuyện bí thuật thế thân, nhưng họ cũng không dùng cách này, có thể thấy trong lòng người nhà họ Chung đã rõ, cũng không muốn gây nghiệt.

Thấy chuyện ở đây đã giải quyết xong, Chử Hiệt cũng không muốn ở lâu, định dẫn Du Lệ về trấn nhỏ.

Mễ Thiên Sư vội bảo, “Nữ thần à, mọi người giờ đang ở trong trấn à? Còn ở đây lâu không?”

“Chắc hơn nửa tháng đi”

Mễ Thiên Sư cao hứng bảo, “Vậy được, tôi mà rảnh sẽ tới thăm ban nhà”

Du Lệ đồng ý luôn, rồi cùng Chử Hiệt rời đi.

Nhạc Chính Tước thì ở lại, anh ta vẫn cần làm rõ một số chuyện, vẫn muốn đi tra xét xem có những vật âm phủ khác còn lại không.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...