Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 152

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cùng vạn mã trở về, khí thế hừng hực lại khiến cả đoàn phim chấn động lần nữa.

Cái cách lên sàn này quá đỉnh, rất hiệu quả và quá chấn động như Nhạc Chính Vương lần đầu xuất hiện vậy.

Mọi người ngơ ngác nhìn họ, tất cả mọi động tác đều ngừng lại trong nháy mắt.

Mãi cho đến khi Du Lệ và Chử Hiệt ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Chung nói chuyện với ông, phó đạo diễn mới bắc loa kêu mọi người tiếp tục, ai nấy mới có phản ứng.

Thấy họ về, đạo diễn Chung là vui nhất, hỏi dò, “Hai người về nhanh thật, mọi chuyện giải quyết xong rồi à?”

Chử Hiệt đáp, “Quỷ hút máu đã bắt được, đã giao cho Đại Yêu Tây Bắc xử lý rồi, tạm thời không cần lo lắng bọn chúng nữa”

Đạo diễn Chung vui lắm, cứ tưởng chuyện này mất khá nhiều thời gian, ai ngờ chỉ mất một tối họ đã về rồi, có thể thấy thực lực Chử Hiệt không tồi. Dĩ nhiên ông càng vui hơn là nữ chính của ông về bình an, cũng không mất thời gian là bao, không kéo dài tiến độ quay chụp.

Đạo diễn Chung rất biết săn sóc, chưa bảo Du Lệ đi đóng phim ngay, mà bảo cô đi nghỉ trước, điều chỉnh tốt trạng thái rồi lại đóng tiếp.

Du Lệ cười tiếp nhận ý tốt của ông, ngồi một bên quan sát người khác đóng phim.

“Nếu quỷ hút máu đã bắt được rồi, có phải không còn vấn đề gì nữa không?” Đạo diễn Chung hơi khom, người, chờ hỏi dò Chử Hiệt.

Chử Hiệt lắc đầu, “Quỷ hút máu vì chúng tôi mà tới, xem như là trách nhiệm của chúng tôi. Còn tới mức có chuyện  gì xảy ra bất ngờ không nữa thì tôi không dám chắc”

Đạo diễn Chung lập tức trầm mặc, hiểu rõ ý anh, chỉ cần ông vẫn là con cháu nhà họ Chung, chưa phá giải nguyền rủa của tổ tiên, vẫn còn nhiều chuyện xảy ra liên tục bất ngờ, thấy vẫn chán quá ha.

Chắc là mấy năm qua trải qua nhiều chuyện, đạo diễn Chung có vẻ điều chỉnh rất tốt trạng thái tâm lý, tiếp tục chỉ đạo việc quay phim.

Trời tối, cả đoàn phim trở về trấn nhỏ nghỉ ngơi.

Trợ lý Trịnh hỏi dò tối qua Du Lệ đi đâu, nghe cô bảo là đi xử lý chút chuyện ở trang trại của Nhạc Chính Trước, trợ lý Trịnh sáng suốt không hỏi lại nhiều, chỉ giục cô đi nghỉ cho khỏe.

Du Lệ rất nghe lời vào phòng tắm nước ấm, trải qua những ngày bốn mùa ở Lôi Nạp Đa  Nhĩ, tự dưng trở về Tây Bắc thấy hơi không quen.

Lúc mặc áo tắm đi ra, Du Lệ nghe tiếng bịch bịch bịch ở ngoài cửa sổ.

Cô đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra, đúng lúc nhìn thấy một đống cầu xù lông áp sát cửa kính.

Mềm mại như bông, lại còn có hai mắt màu lam to tròn ngơ ngác, giống y mắt mèo, trong cực kỳ khôi hài.

Du Lệ phì cười, kéo cửa sổ ra, quả cầu mèo đang dán sát cửa kính, biến trở lại thành con tiểu Báo Tuyết đáng  yêu, cất tiếng kêu meo meo với cô, nhảy vào lòng cô.

Du Lệ xoa xoa lông nó, cười bảo, “A Tuyết, em lại lén chạy tới nữa hả?”

Báo Tuyết lại kêu ngao ngao mấy câu.

Thấy trời bên ngoài đã tối dần, Du Lệ không đuổi nó đi nữa, nghĩ ngày mai lúc đóng phim, lại để nó về, nên đóng cửa sổ, ôm nó ngồi trên giường.

Lúc Chử Hiệt về thấy báo tuyết đang nằm ăn vạ trong lòng vợ mình, hai mắt híp lại.

Vẻ mặt Báo Tuyết nhỏ yếu đáng thương nhìn anh đầy bất lực, kêu lên mấy tiếng ngao ô yếu ớt.

“Chử Hiệt, A Tuyết lại chạy tới chơi, mai đưa nó về vậy” Du Lệ vừa xoa báo tuyết vừa nói.

Chử Hiệt ừm một câu, thò tay xách tiểu Báo Tuyết lên.

Tiểu Báo Tuyết ngoan ngoãn để anh xách cổ lên, bốn chân cuộn tròn trước bụng, treo giữa không trung, nhìn giống như quả cầu báo vậy song rất đáng yêu.

“Đừng chiếm tiện nghi vợ ta” Chử Hiệt cảnh cáo nó, “Nếu không thì ta cắt tiểu đinh đinh đi”

Du Lệ, “….”

Báo Tuyết, “….”

Báo Tuyết ức một cái, suýt nữa rớt nước mắt, không ngờ người đàn ông này lại giống Nhạc Chính Vương thế, đều rất hung ác, cứ một hai lại muốn cắt tiểu đinh đinh của người ta.

Tiểu Báo Tuyết bị lời cảnh cáo hung ác làm cho không dám dính lên người Du Lệ nữa, lúc ngủ cuộn tròn mình ở rất xa, làm như mình là cọng cải dễ bị bắt nạt vậy.

Du Lệ chẳng nói được câu nào, ‘Nó vẫn là trẻ con mà” Cần gì phải tranh giành với một đứa trẻ chứ?

“Dù là trẻ con nhưng vẫn là con trai” Chử Hiệt kiên nhẫn.

Du Lệ chưa bao giờ biết thì ra Chử tiên sinh lại mà Ma tộc ấu trĩ đến thế, lập tức không thèm để ý tới anh nữa.

Cô cầm di động, mở trang web ra, lên mạng chọn mua rất nhiều đồ ăn vặt, trong đó còn chọn một bọc to cá khô và quả hạch cho Thương Mộc Quyết nữa. Sau khi xác nhận mua xong, Du Lệ nói với Chử Hiệt, “Những đồ này đều tặng cho Thương Mộc Quyết và Vân Thố, sau khi đồ vật tới chúng mình đưa đến trang trại của Nhạc Chính Vương đi”

Chử Hiệt lạnh nhạt đồng ý, nhìn cô chẳng nói câu gì.

Du Lệ lại cúi đầu tiếp tục, sau đó chìa giao diện mua sắm lắc lắc trước mặt anh, “Cũng có thứ anh thích nữa”

Chử tiên sinh lập tức vừa lòng ngay, thò tay ôm lấy cô hôn một cái.

*

Gió lạnh gào thét bên ngoài, ở đầu đường yên tĩnh giữa đêm khuya, nơi ánh đèn không cách nào chiếu tới, có đám sương mù mờ nhạt bắt đầu hiện ra.

Mấy bóng từ góc đường âm u xoẹt qua, đi xuyên qua trấn nhỏ, cuối cùng biến mất ở bên ngoài trấn trong tối.

Trong nhà ấm áp hòa hợp, người đàn ông đang ngủ say đột nhiên mở bừng mắt, buông nhẹ người trong lòng ra, nháy mắt đứng dậy, kéo chăn xong để gió lạnh không chui vào chăn nữa.

Tiếp đó, anh đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ mãi không nói câu gì.

*

Sáng hôm sau, nhìn thấy Du Lệ xuất hiện ôm Tiểu Báo Tuyết trong tay, tất cả đoàn làm phim đều kinh ngạc.

“Là con báo tuyết trước đây phải không? Sao nó lại tới nữa nhỉ?” Trợ lý Trịnh kỳ lạ hỏi, “Chủ nhân nó mặc kệ à?”

Báo Tuyết là động vật hàng đầu cần quốc gia bảo vệ, tuy nói hiện giờ là chủ trang trại nuôi, vô cùng quý, nào có ai lại để nó chạy loạn khắp nơi chứ? Chẳng may bị đám săn trộm gì đó bắt đi thì đáng tiếc lắm.

Du Lệ cười bảo, “Chắc là tự nó lén đi ra,  đợi chút bảo Chử Hiệt đưa về”

Sau khi vào trong đoàn phim, Du Lệ giao Báo Tuyết cho Chử Hiệt, bảo anh rảnh thì đưa về, rồi bắt đầu một ngày đóng phim.

Ai ngờ cô vừa hóa trang xong, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Trợ lý Trịnh đi ra ngoài nhìn, về thì thầm với Du Lệ, “Chị Du à, chẳng rõ có kẻ nào to gan lớn mật, thế mà dám phá nát đạo cụ và quần áo của đoàn phim, đạo diễn đang điều tra xem ai làm …”

Du Lệ kinh ngạc vô cùng, ‘Không thể thế được”

Không khí đoàn làm phim của đạo diễn Chung từ trước tới giờ đều rất tốt, đã có phó đạo diễn phụ trách, vốn không thể có chuyện gì xảy ra được, chứ chưa cần nói tới chuyện có kẻ nào ác ý phá hỏng đạo cụ và quần áo diễn viên của đoàn phim như này.

“Là thật đó” Trợ lý Trịnh đếm mấy bộ quần áo diễn viên bị hỏng, lại bảo, “May là đồ vật của chúng ta cất riêng nên chưa bị phá hỏng, nếu như bị kẻ nào ghê tởm ăn trộm đi, rồi làm cái chuyện ghê tởm gì đó thì…”

TRên mặt trợ Lý Trịnh lộ ra tia chán ghét.

Cũng chẳng trách cô nàng nghĩ nhiều, thật sự thế giới vô hạn, thứ gì lạ cũng có, có một số ít fan hâm mộ chuyện săn trộm đồ của minh tinh mang đi bán, hoặc làm chút chuyện kỳ lạ. Chưa lộ ra còn đỡ, nếu bị lộ ra ngoài vậy thì thanh danh minh tinh đó cũng sẽ bị liên lụy.

Đợi Du Lệ mặc xong quần áo, ra khỏi phòng nghỉ, đã thấy Hướng Vinh Tu đang an ủi hai cô bé mắt đỏ ửng vì khóc.

TRang phục của Hai cô bé này đều bị phá hỏng, quần áo dự phòng thì vẫn còn ở trấn nhỏ, yêu cầu về lấy, chỉ đành chuyển phần diễn của hai cô sang đến sau, đã khiến hai cô nàng rất ấm ức.

Hướng Vinh Tu trấn an xong hai cô gái, thấy Du Lệ thì hỏi, ‘Bên tiểu thư Du không sao chứ?”

Du Lệ lắc đầu, cũng hỏi lại anh ta một câu.

Hướng Vinh Tu nói, “Bên tôi cũng không sao, may đồ chúng tôi đều được cất riêng, nếu không thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì” Ngưng chút, anh ta hạ giọng, “Đoàn phim an ninh rất tốt, sao tự dưng lại xảy ra chuyện thế này, thật là kỳ lạ, đến camera cũng không quay được cái gì…”

Thấy anh ta có nghĩ nát óc cũng không ra, trong lòng Du Lệ vừa động, nhìn nhìn cả cả đám người, rồi nhanh chóng thấy đạo diễn Chung và Chử Hiệt đang nói chuyện với nhau ở trong góc.

Sắc mặt đạo diễn Chung hơi nặng nề, Chử Hiệt thì vẫn lạnh tanh như cũ, trong ngực còn ôm Tiểu Báo Tuyết trông có vẻ rất nhàn nhã.

Tuy có chút chuyện xảy ra, nhưng quay phim vẫn tiếp tục.

Lúc ăn trưa, Du Lệ nhìn Báo Tuyết đang cúi đầu vểnh m//ô//n//g lên gặm trái cây, hỏi Chử Hiệt, “Sao vẫn chưa đưa nó đi thế?”

Chử tiên sinh nói nhàn nhạt, “Nó không chịu đi”

“Vì sao?” Du Lệ kinh ngạc hỏi.

Chử tiên sinh nói nghiêm túc, “Nó bảo cần phải tìm vợ cho Nhạc Chính Vương”

Du Lệ, “….”

Lời này quả thật quá khích, Du Lệ bất giác thấy chấn động không  nói được câu nào.

Tìm vợ cho Nhạc Chính Vương ư? Cô nhìn cả nam lẫn nữ trong đoàn phim, thật sự nghĩ không ra loại con gái nào mới xứng đôi với Nhạc Chính Vương – đại yêu tựa như ngựa hoang thích tự do không kìm được ấy.

Tiểu Báo Tuyết nghe thấy họ nói, ngẩng đầu lên kêu ngao ô một câu với cô.

Du Lệ thò tay ra xoa đầu Tiểu Báo Tuyết, bảo, ‘Vậy em cố lên nhé” Tuy cảm thấy không thể nào, những cũng không muốn đả kích tấm lòng quan tâm của trẻ con.

Tiểu Báo Tuyết cọ cọ tay cô, tiếp tục gặm trái cây.

Du Lệ ăn cơm một lúc, thấy quá nhiều dầu mỡ, thả nó xuống, chống cằm nhìn Chử Hiệt ăn cơm.

Bộ dạng ăn cơm của Chử Hiệt rất ưu nhã, dung mạo thì khỏi nói, người không hiểu rõ anh thì coi anh như một quý công tử con nhà giàu nào đó. Đặc biệt là sau khi biết Du Lệ và Anh kết bạn, cả đoàn phim đều như sắp nổ tung lên vậy.

Họ nhất trí cho rằng, Chử Hiệt vốn chẳng phải là vệ sỹ gì cả, mà là bá tổng giàu có nào đó, không thấy đạo diễn Chung đối xử kính trọng với anh ấy sao, thấy có chuyện gì cũng gặp anh để nói chuyện sao? Anh trở thành vệ sỹ đoán chừng là do mải chơi, biết đâu chừng cũng bởi vì bạn gái là minh tinh, nên giả vờ đi theo làm vệ sỹ, làm vậy có thể đi theo bạn gái cả ngày được.

Còn vì sao mà một bá tổng lại trở thành vệ sỹ, mà không lấy thân phận bá tổng đàng hoàng ở trong đoàn phim, ai ai cũng cho rằng, thế giới kẻ có tiền họ chẳng hiểu gì, chắc kẻ có tiền hay thích cái kiểu thế này đó?

Du Lệ nghe được mấy lời này từ chỗ trợ lý Trịnh, quả thật khóc dở mếu dở.

“Em không ăn à?” Chử Hiệt hỏi cô.

Du Lệ lắc đầu, “Quá nhiều dầu mỡ, em ăn không nổi”

Nghe xong, Chử Hiệt không khuyên cô nữa, mà thò tay kéo hộp cơm cô ăn không hết về quét sạch vào bụng.

Thấy cảnh đó nhân viên đoàn phim lại lần nữa than lên bá tổng theo đuổi bạn gái không dễ, còn muốn giúp bạn gái giải quyết đồ ăn không hết nữa, quá tiết kiệm đi.

Trợ lý Trịnh xách rác đi vứt nghe thấy họ nói thầm thế khóe miệng hơi run rẩy tránh ra.

Thực tế, Chử tiên sinh thật là một vệ sỹ nghèo, chẳng liên quan gì tới bá tổng nhiều tiền hết nha!

Trong lúc chiều nghỉ, Chử tiên sinh mang hộp đồ ăn tới cho Du Lệ.

Sau khi Du Lệ mở ra nhìn thấy đồ ăn xếp chỉnh tề trong hộp bất giác sững sờ, hỏi, “Ở đâu ra vậy?”

“Nhóm yêu bên Nhạc Chính Vương làm” Chử Hiệt ngẩng đầu nhìn về bụi cỏ bên ngoài trường quay, “Vừa rồi có yêu tới đón Báo Tuyết mang tới, bảo là làm cho em nếm thử”

Du Lệ lập tức rất cảm động.

Từ chỗ anh em Vân Thố cô biết trang trại của Nhạc Chính Tước có một số yêu là fan của cô, chút điểm tâm này hẳn là họ làm tặng riêng cho cô rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...