Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Mẩn Vì Em – Chương 109

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tốc độ Chử Hiệt rất nhanh, trong nháy mắt đã bế người ngã xuống đất lên. Du Lệ cũng bất chấp tất cả, dùng tay bịt tai đầu tiên, ngăn tiếng thú rống đến sắp điếc cả tai lại.

Thanh âm ấy có một lực lượng kỳ lạ, tự dưng vừa nghe, hai tai đã ù ù, không rõ là quái thú gì, chỉ nghe thấy thanh âm đó thôi cũng khiến người ta thấy khó chịu.

Chử Hiệt thấy thế cũng không ở lại mà ôm lấy cô ngồi lên trên lưng ma thú, để ma thú rời đi.

Tuy tốc độ ma thú nhanh nhưng cũng không nhanh bằng âm thanh gầm rống kia của quái thú, chỉ nghe thấy có tiếng động rầm rầm đổ sập xuống từ trong rừng rậm truyền tới, cứ như đất trời đảo ngược, nước biển chảy ngược, thanh thế cực lớn, khiến người người hãi hùng khiếp vía.

Gió rít ập tới, Du Lệ chôn sâu mặt trong ngực Chử Hiệt, luôn có ảo giác thống khổ tự dưng quái thú đang rống lên đó đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, rồi xé nát họ ra.

Tâm tình của cô bỗng dưng thấy bực bội hẳn lên. Ma thú bay rất nhanh, chưa kịp trở lại doanh trại, họ đã bị một đám Ma Binh nôn nóng ngăn lại.

“Áo Phỉ Nick đại nhân, thành chủ mời ngài qua đó ạ!”

Mặt Chử Hiệt lanh tanh giữ chặt dây cương, đáp, “Ta đưa cô ấy về trước, các ngươi cứ đợi lát đi”

Ma Binh nghe thấy vậy, thần sắc lập tức cứng đờ.

Lửa cháy tới tận m//ô//n//g rồi mà vẫn cố đưa con người này về doanh trại, cái vị đại nhân Cổ Ma này thật đúng là kẻ si tình, Ma tộc si tình đến mức này ai ai cũng thấy cảm động.

Du Lệ ngẩng đầu từ ngực Chử Hiệt lên, chớp chớp mắt, nghe chẳng hiểu họ nói gì, nhưng vẫn cảm giác được sự sốt ruột của đám Ma Binh.

Chẳng lẽ là bởi quái thú đang tàn sát bừa bãi trong rừng rậm sao?

Đúng lúc Chử Hiệt định đi tiếp, thì thấy A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã lao vọt như hỏa tốc tới. Tốc độ của gã cực nhanh, còn chưa dùng đến thú cưỡi mà chỉ dựa vào đôi chân thôi.

“Áo Phỉ Nick, có chuyện phiền phức, cần anh giúp đỡ!”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức hiếm khi lại nói đầy nghiêm túc như thế.

Mặt Chử Hiệt lạnh tanh đáp, “Anh nói chuyện phiền phức, chắc là tiểu khả ái mà anh nuôi ở khu rừng săn thú ấy hả?”

Cái từ “Tiểu khả ái” này, được Chử Hiệt dùng cái  giọng lạnh băng nói ra, thực sự có một vẻ châm chọc phản cảm, đám Ma Binh đứng quanh đều bỗng dưng thấy hơi thẹn.

“Ngày thường nó rất ngoan mà!” Trên mặt A Kỳ Bác Nhĩ Đức lộ ra tia xấu hổ, nói oán giận, “Không hiểu hôm nay thế nào mà tự dưng nó lại phát cuồng lên thế, đoán chừng là có Ma tộc mù mắt nào bất cẩn quấy rầy giấc ngủ say của nó thôi” Sau đó thì dùng lời đầy chính nghĩa tiếp, “Tóm lại, chắc chắn không phải là tiểu khả ái, tôi tin nó!”

Chử Hiệt thật không thèm quan tâm đến kẻ có đầu óc khùng, song A Kỳ Bác Nhĩ Đức rất quấn người, cứ lải nhải mãi không ngừng.

Tuy Du Lệ nghe chẳng hiểu họ nói gì, nhưng trực giác được do dự hỏi, “Có phải là có chuyện gì không ạ?”

Chử Hiệt còn chưa đáp lời, A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã dùng một giọng tiếng Anh đặc biệt bảo, “Đúng vậy đúng vậy, có chuyện phiền chút, cần Áo Phỉ Nick giúp đỡ! Anita, cô giúp khuyên anh ấy dùm với!”

Chử Hiệt không cự tuyệt, chỉ bảo, “Để đưa em về doanh trại trước đã!”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức vừa nghe vậy, đã thu hút nói ngay, “Không cần anh đưa đâu, tôi bảo nhóm ma vệ lâu đài đưa cho, đảm bảo cô ấy về doanh trại bình an, tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo mập mạp đợi anh về….Ặc!”

Gã sáng suốt ngậm miệng lại, đỡ chọc cho Áo Phỉ Nick giận, rồi chẳng ai giúp gã trấn áp tiểu khả ái nữa.

Du Lệ thấy A Kỳ Bác Nhĩ Đức sốt ruột không phải giả vờ, nên ân cần tỏ vẻ để Ma Binh đưa cô về.

Chử Hiệt ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không kiên trì tự mình đưa cô về nữa.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức cảm động vô cùng, nói đầy tán thưởng, “Anita, tôi thấy cô là người thông tình đạt lý nhất đó, chẳng trách mà trông mỹ lệ đến vậy, quả nhiên là người đẹp lòng đẹp…”

Một đống từ ca ngợi liên tục bay ra từ trong miệng vị thành chủ này, Du Lệ mơ hồ nghe mà thấy mệt.

Sau này học tiếng Anh cho giỏi vào rồi mới ca ngợi cô đi nhé, không thì nghe mà thấy quái quái sao ấy.

Tiếp đó, Du Lệ ngồi trên lưng ma thú, được một đội Ma Binh dẫn về doanh trại, Chử Hiệt cùng A Kỳ BÁc Nhĩ Đức đi tới tận nơi bị tàn sát bừa bãi trong rừng sâu.

Họ không cưỡi ma thú, so với ma thú đi thì tốc độ hai Cổ Ma nhanh hơn.

Một đám Ma Binh cưỡi ma thú phía sau kêu trời đất đầy đau khổ đuổi theo, nhưng đuổi mấy lần lập tức thấy mệt luôn.

Vì ngày thường thành chủ của họ hay cưỡi ma thú gì đó, quả nhiên chỉ là thứ công cụ để ngụy trang mà thôi. Cuối cùng họ cũng nhanh chóng đến tận nơi.

Đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh rừng phong như bị một cơn bão tàn sát qua, cây cối cao to bị bật tận gốc, đám đất vàng đen sụp từng hố, núi non sụp đổ, khắp nơi gồ ghề lồi lõm, nhìn từ trên không trung xuống thấy giống như cả một thảm thực vật xanh nổi lên một khối u nhọt vậy.

Chử Hiệt nhìn khắp nơi, thần sắc hơi nặng nề, đột nhiên bảo, “Có hơi thở của Bia Mễ Nại Tư”

“Gì cơ?” A Kỳ Bác Nhĩ Đức giật mình nhìn anh, “Anh tính không sai chứ?”

Chử Hiệt lạnh nhạt liếc gã một cái, đáp hờ hững, “Tôi không bao giờ tính sai”

Nghĩ tới tối hôm trước anh tự mình mở cửa đi vào, A Kỳ Bác Nhĩ Đức liền tin anh ngay.

Nếu nói Cổ Ma nào quen với bia Mễ Nại Tư nhất, vậy thì chỉ có Áo Phỉ Nick thôi! Năm đó chỉ có mình anh sau khi tiếp xúc với lực lượng của bia Mễ Nại Tư, an toàn lui ra, tiếc là cuối cùng vẫn khiến anh ngủ say tận sâu trong Ma giới, trở thành một truyền thuyết trong ma tộc, mãi cho tới gần đây mới tỉnh lại.

Quả thật chẳng có Ma tộc nào quen thuộc lực lượng của bia Mễ Nại Tư hơn Chử Hiệt.

Nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt A Kỳ Bác Nhĩ Đức thay đổi, nói lạnh lùng, ‘Tiểu Kỉ Mễ tuyệt đối không bao giờ tự tiện tiếp xúc với bia Mễ Nại Tư đâu, nhất định là có ai dẫn nó đi qua tầng hầm ngầm rồi”

Chỉ có đi qua tầng hầm ngầm lâu đài, tiếp xúc với bia Mễ Nại Tư mới bị dính hơi thở của nó.

Lực lượng bia Mễ Nại Tư vô cùng cường đại, những sinh linh khác dính vào, nhẹ thì điên cuồng, nặng thì tử vong.

Đúng lúc này Tiểu Kỉ Mễ lại là quái thú đang tàn sát bừa bãi trong rừng rậm kia.

Chử Hiệt nhìn thoáng qua nơi bị tàn sát, ma thú cứ giống như một chiến hạm hàng không phá hoại khu rừng ầm ầm, không nói gì với cách biểu đạt của A Kỳ Bác Nhĩ Đức.

A Kỳ BÁc Nhĩ Đức nhìn đến tiểu khả ái vốn lúc nào cũng hiền lành ngoan ngoãn biến thành đôi mắt màu đỏ dữ tợn, bạo ngược toàn bộ khu rừng, đau lòng sắp chết, gã đau lòng vì cánh rừng của mình, lại đau lòng vì tiểu khả ái của gã, cuối cùng đau lòng quá mà đành nhắm mắt làm ngơ, nói với Chử Hiệt, “Áo Phỉ Nick, làm sao đây?”

Chử tiên sinh trả lới thô bạo chắc chắn, “Đánh chết luôn!”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “Không được, quá hung ác đi! Tiểu Kỉ Mễ không xấu, ngày thường nó rất ngoan, chưa bao giờ chủ động công kích, chỉ là bị lợi dụng thôi”

Chử Hiệt xoay người rời đi, nếu không thể đánh chết, vậy giữ nó lại để mặc nó phá hoại tiếp à?

A Kỳ Bác Nhĩ Đức nhào qua, ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc đáng thương bảo, “Áo Phỉ Nick à, chỉ cần anh giúp tôi lần này thôi, tôi nợ anh một ân tình, thành A Trát Bỉ Đặc có bất cứ thứ gì, tùy anh chọn…”

Ngưng chút, gã giảo hoạt bổ sung một câu, “Trừ kho tàng thu thập của tôi đi”

Kho tàng của gã có rất là nhiều, đại đa số đều là những vật quý giá cả, nếu để trong thế giới nhân loại, cũng là giá trị ngàn vàng.

Mắt Chử tiên sinh hơi lóe lên, “Thật sao?”

“Thật đó, thật luôn! Anh muốn thứ gì, chỉ cần nói một câu thôi, tôi lập tức bảo đám ma đưa tới giới nhân gian cho ngay!” A Kỳ Bác Nhĩ Đức vội vàng cam đoan.

Chử Hiệt rút chân về, sau đó xắn tay áo lên, “Được, vậy thì đánh cho nửa chết nửa sống!”

Nói rồi, không đợi A Kỳ Bác Nhĩ Đức phản ứng, anh đã lao đi.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “…….Xin nhẹ tay cho nha!”

Chử tiên sinh có nhẹ tay hay không thì chẳng ai biết, dù sao thì hầu hết lúc đám Ma Binh đuổi tới nơi, phát hiện ra quái thú tàn sát rừng rậm bừa bãi đã nằm hôn mê, trên mặt đất còn một đống máu đỏ, người ta nhìn thấy mà kinh hãi.

Cái này không rõ là chảy nhiều hay ít máu nhỉ?

A Kỳ Bác Nhĩ Đức đau lòng đến mức mặt mũi vẹo vọ, vội bảo người hầu dọn sạch máu trên mặt đất đi.

Chử Hiệt đi tới, bảo, “Nói vừa rồi anh đừng có quên đó”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức nghĩ đến anh đánh tiểu khả ái thành như thế, tức điên lên, nhưng lại sợ bị anh đấm cho một cái. Vừa rồi nhìn anh đánh tiểu Kỉ Mễ tàn nhẫn, lại phát hiện ra ngày thường anh đánh mình vẫn còn nhẹ chán, nếu lấy bản lĩnh thật ra ấy à, đoán chừng gã đã biến thành một tàn ma rồi.

“Biết rồi, sau này anh cần gì, chỉ cần bảo một câu, tôi sẽ cho ma đưa tới tận giới nhân gian cho anh”

“Không cần, tôi sẽ cho ma tới đây lấy”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức a một câu, “Thì ra anh cũng có thuộc hạ nhỉ? Trước đây chẳng phải anh lúc nào cũng không muốn có ma đi theo sau anh đó sao?”

Lúc trước khi Cổ Ma phân địa bàn, Áo Phỉ Nick là Cổ Ma lợi hại nhất, được phân địa bàn lớn nhất và tốt nhất, lúc ấy không rõ có bao nhiêu Ma tộc muốn đầu nhập vào anh, tôn anh lên làm Ma Vương. Tiếc là tên này tính tình vô cùng quái thai, ngại phiền phức, ép toàn bộ Ma tộc rời đi.

Mấy năm nay, anh vẫn là người cô đơn, còn tưởng anh vẫn muốn tiếp tục như thế mãi.

Chử Hiệt lạnh tanh nói, “Sau khi tôi và Tiểu Lệ chi kết hôn, chắc chắn phải cần ít người giúp xử lý địa bàn”

Tuy hiện giờ anh không có tiền, nhưng anh biết, sau khi con người kết hôn, đàn ông phải đảm nhiệm nuôi sống gia đình, anh không thể dựa dẫm mãi vào Tiểu Lệ Chi được, phải sớm tính toán cho ổn, chỉ cần Tiểu Lệ Chi phụ trách để mình lúc nào cũng xinh như hoa là được.

Nghe thấy tính toán của anh, khóe miệng A Kỳ Bác Nhĩ Đức run rẩy, thật con mẹ nó có phải ông trời ma giới muốn thay đổi không nữa.

Không ngờ được tình yêu thật sự có thể làm một con ma thay đổi thế này, giờ gã coi như biết rõ rồi.

*

Du Lệ được nhóm Ma Binh hộ tống trở về doanh trại bình yên.

Lúc này trong doanh trại một mảng hỗn loạn, một đám Ma Binh kinh hoàng thất thố, cứ lo lắng nhìn vào sâu trong rừng rậm, không rõ có chuyện gì xảy ra.

Lúc Du Lệ được hộ tống về, vẫn chưa làm cho đám quần ma này để ý.

Sau khi đưa người tới lều trại bình yên, nhóm Ma Binh vội vàng rời đi, xoay người đi vòng vèo trong rừng rậm.

Không khí trong doanh trại bị lây nhiễm, Du Lệ cũng tự dưng thấy lo lắng hẳn lên, trước khi tiếng nổ mạnh và tiếng thú rống vang lên ở đó, chắc chắn thực lực quái thú trong rừng rậm kia rất mạnh, không thì A Kỳ Bác Nhĩ Đức cũng sẽ không mời Chử Hiệt ra tay.

Với bạn trai của mình, Du Lệ vô cùng tự tin với anh, thấy anh là người lợi hại nhất. Giờ biết anh là Ma tộc rồi, cái ý nghĩ này cũng không những không đổi mà ngược lại còn tăng nặng thêm.

Còn A Kỳ Bác Nhĩ Đức cầu xin, cũng chứng thực suy đoán của cô.

Nhưng dù thực lực Chử Hiệt có mạnh mẽ thế nào chăng nữa thì cũng chỉ có mình anh, sao có thể đối phó được với quái thú kia chứ?

Trong sự lo lắng vô hạn, có hai vị khách đến thăm lều Du Lệ.

Tiểu Hắc Cầu run rẩy tai, hai móng túm chặt lấy cái rổ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hai con người đang tiến vào.

Nydia và Bá Ân nhìn thấy cái con mèo đen đang ôm tai kia, tự dưng có ảo giác như nó đang quan sát họ vậy.

“Có chuyện gì à?” Du Lệ hỏi, nể họ cũng đều là con người, cô rất khách sáo với cả hai.

Tầm mắt Nydia chuyển từ con mèo kia sang Du Lệ, đầu tiên cô ta giới thiệu người đàn ông tên Bá Ân bên cạnh mình, rồi mới hỏi, ‘Tiểu thư Anita, cô có biết trong rừng rậm xảy ra chuyện gì không ạ?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 238: . Ngoại truyện 5
Chương 239
Chương 240

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Mẩn Vì Em
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...