Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 9: ANH ĐANG GHEN.
Mê Mẩn (Nghiện)
Liễu Yên thoáng sững lại, cô cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó cô lại nhìn về phía anh, nói: “Lê Thành không bằng Thủ Đô nhưng liên hôn thương nghiệp vẫn có.”
Nhiếp Quỵ híp mắt: “Vậy à, anh nghĩ em với cậu ta tất thảy chỉ là một cuộc giao dịch.”
Liễu Yên giật mình, mẹ kiếp, người đàn ông này nhận ra từ lúc nào. Cô cười cười bắt chéo đôi chân dài, khoanh tay trước ngực, cố ý hỏi ngược lại anh: “Nếu là giao dịch thì Nhiếp Soái của tôi ơi, anh nghĩ thế nào?”
Tối nay Nhiếp Quỵ ghen thôi cũng đủ no. Từ khoảnh khắc Lâm Bùi xuất hiện, anh đã luôn ngâm trong vại giấm. Sau đó mất khống chế mà chơi chết Lâm Bùi trên bàn mạt chược, thấy cậu ta bị dán giấy kín mặt anh vẫn không hết cơn tức. Anh một hai phải tìm cho bằng được lý do hai người này ở bên nhau.
Nhưng dù đó là thật hay giả.
Thì anh có thể làm gì?
Nhiếp Quỵ im lặng, anh ngồi thẳng người lại khởi động xe, chạy ra đường lớn. Bóng cây lướt qua thân xe như những chú cá nhỏ đầy màu sắc.
Liễu Yên nhìn góc nghiêng gương mặt anh, ở một khoảnh khắc nào đó cô thật sự bực bội. Có lẽ cả đời này người có thể khiến cô bực bội càng lúc càng ít.
Liễu Yên mở miệng: “Dừng xe.”
Nhiếp Quỵ nghe thấy nhưng không trả lời cũng không dừng xe.
Liễu Yên đe dọa: “Đừng ép tôi nhảy xuống.”
Nhiếp Quỵ: “A Yên, đừng quậy.”
Nghe thấy cách gọi này khiến trái tim Liễu Yên hẫng một nhịp, cô dựa lên lưng ghế, rồi cứ nhìn anh một cách chăm chú. Lúc thấy xe sắp chạy vào nhà cũ, Liễu Yên mới tỉnh táo lại một chút, lập tức nói: “Chạy về khu thôn trong thành đi, lát nữa anh đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi tự lái xe về.”
Nhiếp Quỵ khẽ hỏi: “Ông cụ có khỏe không?”
Liễu Yên: “Lúc này lúc kia.”
Nhiếp Quỵ chỉ khẽ ừm một tiếng, ông cụ Liễu yêu chiều Liễu Yên đến mức độ nào tất cả mọi người đều biết, còn Liễu Yên có lẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ vì ông cụ Liễu mà gả cho một người cháu rể mà ông cụ ưng ý. Nhiếp Quỵ hơi ngước cằm lên, có thể thấy rõ yết hầu của anh đặc biệt gợi cảm, nhưng cũng giống như một con dao sắc bén. Ánh mắt anh trầm xuống, quay đầu xe.
Lúc về đến khu thôn trong thành cũng đã khá muộn. Xe vừa dừng lại, Liễu Yên liền từ trên xe bước xuống, có một cậu trai lái xe đạp điện lao từ trong hẻm ra , Liễu Yên phản xạ không kịp, chợt có một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, xoay một vòng, tiến vào hành lang. Liễu Yên vùi đầu vào cổ người đàn ông, nghe thấy tiếng “hự” kìm nén, Liễu Yên mới nhớ ra chỗ eo sau của anh có vết thương.
Liễu Yên muốn ngước đầu lên: “Anh…”
Nhiếp Quỵ ấn đầu cô trở lại, giọng anh trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu cô: “Anh không sao.”
Bang bang
Ở con hẻm bên kia cậu trai và xe điện ngã xuống đất, một loạt tiếng ối ối ối vang lên, đau đến nỗi phải thở hổn hển không dừng.
Giọng nói trầm thấp có phần lạnh lẽo của Liễu Yên: “Cậu nhóc kia không té chết cũng coi như lớn mạng.”
Nhiếp Quỵ ngửa đầu khẽ cười. Giọng của anh thuộc loại khá trầm, lúc cười nghe rất êm tai. Liễu Yên nghe thấy cũng ngẩng cằm cong cong lên, mặt mày chứa ý cười.
Ngậm lấy yết hầu anh.
“Nhiếp Soái của tôi.”
Nhiếp Quỵ sửng sốt, đẩy cô ra theo phản xạ.
Sau đó chợt dừng lại, anh hơi ngước cao cằm lên, ngả người ra sau, thì thầm: “A Yên, anh… ghen rồi.”
Liễu Yên thoáng khựng lại, dựa gần yết hầu của anh, dần yên tĩnh lại.
Nhiếp Quỵ cũng im lặng, nghe thấy tiếng cậu trai mới té xe kia vừa lẩm bẩm mắng chửi vừa rời đi. Nơi này chìm vào im lặng, đèn cảm ứng trong hành lang cũng tắt ngóm.
Nhiếp Quỵ nâng tay, mân mê mái tóc xoăn của cô.
Yêu nhưng không có được.
Chắc khoảng chừng mười mấy giây trôi qua.
Nhiếp Quỵ nói: “Tối mai cùng ăn tối.”
Liễu Yên nhoẻn miệng cười: “Được.”
“Lần này không được cho tôi leo cây.”
“Ừm.”
“Vết thương của anh…” – Liễu Yên đang định nói để cô kiểm tra cho anh, điện thoại bỗng vang lên, nhìn thoáng qua là ông cụ Liễu gọi đến. Liễu Yên khựng lại, ấn tắt rồi lại bỏ vào túi. Khung cảnh tối đen, Liễu Yên im lặng ngước đầu lên, Nhiếp Quỵ đang dựa vào vách tường, đôi mắt của anh đang rũ xuống nhìn cô.
Vài giây sau, Liễu Yên thì thầm: “Tôi phải về rồi.”
Nhiếp Quỵ gật đầu: “Ừm, lái xe cẩn thận. Ông cụ gọi điện thoại cho em, em vẫn nên nghe đi.”
Liễu Yên tặc lưỡi, đứng thẳng người dậy, chỉnh lại tóc tai: “Thỉnh thoảng cũng thấy ông già này có hơi phiền.”
Mái tóc xoăn gợn lớn của buông dài xuống vai, cô vặn nhẹ eo rồi đi về phía chiếc xe. Ban nãy vì vội vàng cứu cô nên Nhiếp Quỵ không rút chìa khóa xe, Liễu Yên ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh. Ngón tay vén tóc mái sang một bên, Nhiếp Quỵ đứng đầu hành lang nhìn tiễn cô.
*
Về đến nhà cũ đã là mười một rưỡi đêm, Ông cụ Liễu vẫn chưa ngủ đang xem tài liệu bằng kính lúp. Liễu Yên đổi dép xong mới đi vào, nói: “Sao ông chưa ngủ?”
“Đợi con đó.” – Ông cụ Liễu bỏ kính lúp xuống, ngước mắt lên nhìn cô nói: “Định làm New Dream S2 thật sao?”
Liễu Yên cầm lấy ly sữa bò dì giúp việc đưa cho rồi mới ngồi xếp bằng lên ghế sofa: “Bác hai kiên quyết muốn làm.”
Sắc mặt Ông cụ Liễu trầm xuống: “Làm càn.”
“Phiên bản 2.0 này vốn dĩ không hề có tính đột phá, làm cũng vô ích.”
“Chứ còn gì nữa, con cũng nói như vậy mà bác hai kiên quyết theo ý mình. Ông ấy cho rằng New Dream của chúng ta chắc chắn cạnh tranh được với các hãng xe liên doanh. Theo con thấy tốt nhất là không nên làm, ít nhất thì nó vẫn có thể giữ lại thị phần nhất định trên thị trường.”
Ông cụ Liễu sa sầm mặt, cảm thấy có hơi bất lực. Liễu thị bây giờ đã ông không còn quyền kiểm soát, ông cũng không quản nổi nữa. Ông nói: “Yên nhi, con phải kiên trì với chuyện con muốn, không thể chuyện gì cũng nghe theo Liễu Diệu Tiên.”
Liễu Yên gật đầu: “Dạ.”
Cô nhìn đồng hồ: “Trễ rồi, ông nên đi ngủ thôi.”
“Được.” – Ông cụ Liễu gập tập tài liệu lại, Liễu Yên uống hết sữa bò rồi đi qua dìu ông, ông cụ Liễu đi theo cháu gái lên lầu.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cháu gái mình, nhớ lại tin tức nhận được vào tối nay, một người họ Nhiếp đã đến Lê Thành hơn nữa còn sắp xếp một buổi xem mắt cho cháu trai bảo bối của ông ta.
Ông cụ Liễu thầm cười lạnh.
Trai nhà ai nấy cưới, gái nhà ai nấy gả. Tốt nhất nên vậy.
*
Thấy Ông cụ Liễu đã ngủ rồi Liễu Yên mới trở về phòng, tắm rửa thoa kem dưỡng thể xong cô bước chân trần xuống giường, mở tủ quần áo, cô khoanh tay nhìn quanh một hồi mới đưa ngón tay móc lấy một chiếc váy hai dây màu đen ở trong tủ ra.
Mặc lên người, mái tóc dài buông xõa trên vai. Cô đi đến ban công nhỏ, Liễu Yên mở máy ảnh, chỉnh thành camera trước để tự chụp, cô dựa người lên lan cang.
Tách tách.
Tách tách.
Một tấm, hai tấm, ba tấm ——
Xong xuôi Liễu Yên ôm máy tính bảng, quỳ gối trên chiếc giường mềm mại, sao lưu chúng rới mới cầm điện thoại, ấn vào ảnh đại diện được ghim trên đầu.
A Yên: Vết thương thế nào?
*
Ở bên kia, Nhiếp Quỵ đã tắm rửa xong, nửa thân trên để trần đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu bôi thuốc. Lưng anh cong lên, phần xương cổ nhô ra trông khá rắn chắc, làn da màu lúa mạnh lại càng gợi cảm hơn. Nhiếp Quỵ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, anh nhướng mắt lên nhìn, ngón tay trượt mở, vì bất tiện nên không thể gõ chữ trả lời.
Anh ấn nút ghi âm.
Nhiếp Quỵ: “Đang bôi thuốc, không sao.”
A Yên: Chụp tấm ảnh gửi tôi xem xem.
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, anh nói: “Bỏ đi.”
A Yên: “Anh xấu hổ?”
Nhiếp Quỵ cười khẽ: “Không có.”
A Yên: “Chà.”
Nhiếp Quỵ: “Còn chưa ngủ?”
A Yên: “Tối nay anh gọi tôi là A Yên thì sao tôi ngủ được.”
Nhiếp Quỵ: “……”
Anh dán băng gạc, cầm áo ở bên cạnh lên mặc vào, cơ bụng săn chắc được giấu sau lớp áo. Nhiếp Quỵ dọn dẹp hộp thuốc trên bàn, đứng lên đi rửa tay rồi mới quay về phòng khách cầm điện thoại lên, nói: “Ngủ sớm đi.”
A Yên: “Ừ hử.”
A Yên: “Ngủ ngon, Nhiếp Soái của tôi.”
Nhiếp Quỵ: “Ngủ ngon.”
Sau khi gửi câu này xong anh đoán chừng Liễu Yên sẽ không gửi tin nhắn đến nữa. Nhiếp Quỵ trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa lướt điện thoại liền ấn trúng vào vòng bạn bè, người đăng tin mới nhất là Liễu Yên.
Một tấm ảnh đang mặc váy hai dây màu đen, phía sau là mặt hồ lấp lánh sóng nước trong khu nhà cô, đèn đường màu cam cùng với những cơn sóng màu bạc nhấp nhô dính lên lưng cô tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, mà Liễu Yên đang đứng giữa bức tranh, mái tóc được vén lên bởi bàn tay đang đeo đồng hồ khảm kim cương, khóe môi cô cong cong, mặt mày rạng rỡ ẩn chứa nụ cười quyến rũ động lòng người.
Không giống với cô lúc còn trẻ nhưng chắc chắn lộng lẫy hơn.
Tiếp đó, anh liền lướt thấy nhìn thấy tất cả bình luận dưới bài đăng.
Chu Dương: Ồ ồ ồ say không phải do rượu.
Hứa Điện: Có cần tag anh ấy thay chị không.
Giang Úc: Lâu rồi không thấy một mặt quyến rũ thế này của chị Yên.
Đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt, lặng lẽ theo dõi từng dòng bình luận của những người bạn chung.
*
Liễu Yên không ngủ, cô đăng xong bài đăng đó liền dựa vào đầu giường đọc sách, một lúc sau cô mới mở vòng bạn bè ra, đầy ắp lượt thích và bình luận.
Lâm Bùi: [ đôi môi ] [ đôi môi ] [ đôi môi ]
Lâm Bùi: @Hứa Điện Hứa thiếu gia, định tag tôi sao?
Không cần trắng trợn bày tỏ, dùng biểu tượng cảm xúc cũng được.
Quách Mẫn: Ồ wow, đẹp tuyệt, chị cố ý đúng không, chị cố ý đúng không. Đẹp quá đi.
Quách Tú Ảnh: Chị Yên đẹp quá.
Sau đó, cô nhìn thấy Nhiếp Quỵ ấn thích cho bài đăng này.
Cô híp mắt cười, chống cằm nhìn ảnh đại diện của anh xuất hiện ở phần lượt thích.
Nhiếp Soái của tôi ơi, không tiện tay bình luận sao?
--------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Nửa Thanh Cải Trắng rung đùi: Anh ta đang tức giận, đừng dây vào.
--------------------------------------------------