Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 67: ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHÌN EM CHẰM CHẰM NHƯ VẬY KHÔNG?
Mê Mẩn (Nghiện)
Đến một góc rẽ, nơi ông cụ Liễu không thấy, Liễu Yên quay đầu lại nhìn người đàn ông, Nhiếp Quỵ nhướng mi mắt, hai người không nói chuyện nhưng có lẽ anh vừa nhìn đã hiểu ý cô. Nhiếp Quỵ lặng lẽ, không tiếng động bước lên phía trước tới trước mặt cô, hơi ngồi xổm xuống, Liễu Yên khẽ cười, nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ anh.
“Sao anh biết em muốn cái này?”
Nhiếp Quỵ: “Đoán.”
Anh cõng cô đứng lên.
Liễu Yên vòng tay siết chặt cổ anh, nói: “Không hổ danh Nhiếp soá của em.”













