Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 6: ANH TA SẼ KHÔNG CHỦ ĐỘNG ĐÂU.
Mê Mẩn (Nghiện)
“Ăn” – sau khi im lặng vài giây Liễu Yên mỉm cười, bò lên thành cửa sổ xe: “Một cây tận mấy đồng lận, anh nỡ vứt sao?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô mấy giây rồi mới xoay người bước lên lầu. Một giọng nói mơ hồ từ đầu cầu thang vọng lại: “Không ăn thì nỡ. Ăn mới có giá trị.”
Xen lẫn với tiếng gió cùng tiếng ồn ào xung quanh nên Liễu Yên chỉ nghe thấy chữ “nỡ”. Cô tặc lưỡi phát ra âm thanh khe khẽ, rồi mới đẩy cửa xe xuống xe, đi theo sau anh, cô nói: “Một tháng lương của anh chỉ có mấy đồng lẻ này thôi hả.”
Cô cố ý.
Nhiếp Quỵ không phản ứng với cô, lên đến lầu nhà anh, mở cửa ra. Liễu Yên giẫm lên đôi giày cao gót, tay áo xắn cao, giữa cầu thang cũ kỹ mờ tối cô khoác lên mình một vẻ lộng lẫy ngọc ngà.
Những viên kim cương li t//i trên đồng hồ phát ra ánh sáng lấp lánh, mảnh vụn trên đôi bông tai cũng vậy, cô như một nàng tiên đọa lạc xuống trần gian.
Giá như khung cảnh phía sau không quá nhuốm màu hoen ố, hẳn sẽ càng rực rỡ hơn.
Tay Nhiếp Quỵ vẫn chống lên cánh cửa, đứng đợi cô.
Liễu Yên tiến lên phía trước, đi ngang qua người anh, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”
Nhiếp Quỵ: “Chuẩn bị ăn.”
“Ăn gì?” – Liễu Yên đi vào rồi lại xoay người lại hỏi anh. Nhiếp Quỵ đi tới tủ lạnh, anh lấy từ bên trong ra một túi kem que rồi đặt lên bàn trà, trả lời cô: “Trần Minh gửi ít đồ qua đây.”
Lúc này Liễu Yên mới nhìn thấy trên bàn ăn có một túi thức ăn.
Cô đánh giá: “Đồng đội của anh không tệ ha.”
Nhiếp Quỵ đứng dậy đi về phía bàn ăn, sau khi lau đũa thì ngồi xuống, lựa ra vài miếng sườn bỏ riêng vào một cái bát hỏi cô: “Ăn thử không?”
Liễu Yên xé kem que ra, từ chối: “Không ăn.”
Cô tựa người lên bàn ăn một cách lười biếng, cô thấy mấy món này cũng được nhưng nếu như anh có thể ở Thủ Đô bên kia dưỡng thương chắc sẽ tốt hơn nhiều, vì thế cô hỏi: “Tại sao anh không về Thủ Đô?”
Tư thế ngồi ăn cơm của Nhiếp Quỵ rất thẳng thớm, sau khi ăn xong, anh ngã người dựa ra phía sau, nhướng mi mắt lên hỏi: “Sao lại hỏi chuyện này nữa?”
Môi của Liễu Yên đỏ lên vì bị kem que dính vào, cô hơi nghiêng người về phía trước, cắn que kem nhìn vào mắt anh, trả lời: “Vì lần trước anh không trả lời.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, mắt và lông mày gần đến mức như thể lông mi của cô sắp chạm vào anh. Nhiếp Quỵ cũng không hề chớp mắt, nói: “Không phải chuyện gì cũng có câu trả lời. Ví dụ như tại sao em vẫn thích ăn kem que?”
Liễu Yên: “Ồ? Vậy tôi cũng trả lại cho anh một câu, tại sao anh vẫn mua kem que của hiệu này?”
Kiểu kem que cũ của ngày trước, trông giống với một bánh xà phòng.
Nhiếp Quỵ: “Em ăn cơm tối chưa? Anh nấu mì trứng cho em ăn.”
Đột nhiên Nhiếp Quỵ đổi sang chủ đề khác, Liễu Yên cũng không hề thấy ngạc nhiên. Cô cắn vỡ que kem, nói: “Không ăn đâu. Chỉ định ở lại một lúc sẽ đi, ai biết anh một hai ép tôi lên ăn kem.”
Nhiếp Quỵ không đợi cô nói xong liền đứng lên, đi về phía phòng bếp. Liễu Yên vẫn chưa ăn hết kem, cô hơi ngước cằm nhìn theo bóng lưng anh.
Lúc nấu cơm Nhiếp Quỵ không thích đeo tạp dề. Hình như hôm nay anh không ra ngoài, thật sự đang nghỉ ngơi nên chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu đen hết sức đơn giản. Từ bàn trà trong phòng khách có thể biết được hôm nay anh không hề ra khỏi nhà nhưng cũng có rất nhiều người đến thăm anh, có lẽ bọn Chu Dương Hứa Điện Giang Úc đều đến.
Xương hàm của Nhiếp Quỵ là kiểu góc cạnh rõ ràng, lông mi khá dài, anh thường cụp mắt xuống để che đi đôi mắt sắc sảo của mình.
Một bát mì cà chua thịt bò đã được làm xong rất nhanh, Liễu Yên vứt que kem xuống, trước khi ăn cô thấy ông cụ Liễu gọi điện đến, cô thoáng khựng lại, liếc nhìn Nhiếp Quỵ một cái.
Anh cũng đang nhìn cô.
Liễu Yên gắp thịt bò bỏ vào trong miệng mình, sau khi ăn xong mới đứng lên đi ra ban công nghe điện thoại.
Ông cụ Liễu ở bên kia phát ra tiếng ho nhẹ, nói: “Khi nào con về mua cho ông ít kẹo mứt.”
“Sao vậy? Hôm qua không phải mới đổi sao?”
“Hồi chiều Tiểu Trần đưa cháu của bà ấy đến, ông cho thằng bé hết rồi, nó nói thích ăn.”
Liễu Yên: “……Sao ông lại vậy.”
Ông cụ cười nói: “Con mau sinh chắt cho ông, sau này kẹo mứt đều cho nó hết.”
“Chả thèm tí mứt đó của ông.” – Liễu Yên thở dài nói: “Lát nữa con đi mua.”
“Được.”
Cúp máy, Liễu Yên xoay người lại nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang dựa vào bàn nhìn qua chỗ cô. Khoảng cách khá xa, gương mặt anh trông có vẻ hơi cô đơn.
Trong lòng Liễu Yên chợt co thắt, cô đau lòng nghĩ tốt nhất anh nên ở yên trong quân đội, không thì về Thủ Đô cũng được, anh trở về nơi này làm gì, chỉ khiến mặt hồ tĩnh lặng dậy sóng mà thôi.
Cầm điện thoại trong tay đi vào trong nhà.
Liễu Yên đi thẳng đến trước mặt Nhiếp Quỵ, giọng cô rất nhỏ, hỏi: “Hôm nay anh đến bệnh viện thay thuốc chưa?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô, nói: “Chưa, không nhất thiết phải đi mỗi ngày.”
Anh nhìn đi chỗ khác, nghiêng người sang một bên cũng hơi đẩy bát mì trứng đi: “Ăn nhanh đi, mì nở ra anh lại phải ăn giúp em nhưng anh ăn no rồi.”
Liễu Yên nhìn anh mấy giây, cô nở nụ cười, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn mì.
Mì anh nấu vẫn giữ được hương vị ngày xưa, trước giờ chưa từng thay đổi.
Tự như một người khi đã chọn được một con đường sẽ kiên trì tới cùng, dù là trong tình yêu hay trên con đường sự nghiệp.
Sau khi ăn mì xong, Nhiếp Quỵ rửa sạch chén đũa. Liễu Yên cũng đứng dậy nói cô phải về, cô nhìn đồng hồ trên tay mình: “Tôi về đây.”
Nhiếp Quỵ rút khăn giấy ra lau từng ngón tay, anh nhướng mi mắt nhìn cô một cái: “Ừm.”
Liễu Yên thấy trên tay anh vẫn còn dính vài giọt nước, nó uốn lượn dọc theo cổ tay anh. Cô mỉm cười mở cửa, bước ra ngoài. Hành lang được ánh đèn vàng u tối trên tường chiếu sáng, âm u như thể đang chực chờ nuốt chửng một người, sau lưng cô là tiếng bước chân của Nhiếp Quỵ. Đột nhiên Liễu Yên dừng bước.
Nhiếp Quỵ híp mắt cũng dừng lại theo.
“Sao không đi tiếp?” – giọng nói của anh thuộc loại trầm thấp nhưng rất có lực. Hành lang có tiếng vọng lại, Liễu Yên đút tay vào túi quần rồi quay người bước đi, Nhiếp Quỵ chỉ ở trên cô một bậc thang. Anh vốn đã cao vì vậy nên lúc này ở trên cô một bậc thang thậm chí anh còn cao hơn nữa. Cái bóng của anh phủ lên cô.
Liễu Yên nhướng mắt nhìn anh. Ánh sáng mờ ảo như những mảnh pha lê vụn vỡ rơi xuống hàng mi, dừng trên bầu mắt cô, Liễu Yên cảnh cáo anh: “Vết thương không được đụng nước, biết chưa?”
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại.
Anh gật đầu: “Biết.”
Đuôi lông mày của cô ánh lên nụ cười: “Lúc nào rảnh thì đến bệnh viện khám lại đi.”
Nhiếp Quỵ: “Biết rồi.”
Tiếp theo sau đó, bầu không khí yên tĩnh. Liễu Yên nhướng nhướng chân mày, cô không có hành động gì, giọng cô rất nhỏ, gọi một tiếng: “Nhiếp Soái của tôi…”
Nhiếp Quỵ giơ tay, ôm lấy mặt cô, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: “Về sớm đi.”
Liễu Yên giật mình.
Một lúc sau.
Cô mỉm cười: “Được.”
Sau đó, anh buông tay, Liễu Yên xoay người, đi xuống lầu. Ánh đèn vỡ vụn vẫn luôn dõi theo cô, Nhiếp Quỵ cũng luôn ở phía sau cô.
Nơi này cách âm không tốt, mùi dầu khói cùng với tiếng người nói chuyện vọng ra từ các ô cửa sổ. Khoảng thời gian này đúng vào giờ cơm tối, đủ các loại mùi hương len lỏi vào trong không khí. Liễu Yên mở cửa xe, ngồi vào trong, cô hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở đầu cầu thang, sau đó cô khởi động xe, rẽ vào một con hẻm khác rời đi.
Sau khi chiếc Land Rover đi khỏi, con hẻm trở nên trống vắng.
Nhiếp Quỵ vẫn đứng đó một lúc rồi mới quay người đi lên lầu.
*
Đến siêu thị mua một ít kẹo mứt xong Liễu Yên về lại nhà cũ. Ông cụ Liễu đang cầm kính lúp để xem tạp chí kinh tế, Liễu Yên đem kẹo mứt đặt lên bàn.
Ông cụ Liễu ngẩng đầu lên nói: “Mau đem mứt để vào tủ đi.”
Liễu Yên nghe vậy liền giơ tay tóm túi mứt đi tới chỗ tủ, bỏ mứt vào trong. Hẳn là ông cụ Liễu lén đem mứt cho cháu của dì Trần mà sợ dì Trần biết được nên mới bảo cô đi mua bù lại. Ông cụ Liễu hỏi: “Tối nay con ăn cơm ở đâu?”
Liễu Yên vừa đi về phía ghế sofa vừa trả lời: “Ăn đại gì đó bên ngoài.”
“Sao ông nghe thấy bên đó ồn lắm?”
Ông cụ Liễu đặt tạp chí xuống, nhìn Liễu Yên. Cô đang bắt chéo chân, bấm điện thoại, nói: “Con ăn ở trong khu thôn trong thành.”
Biểu cảm trên gương mặt cô rất bình thản.
Đột nhiên lại nghe thấy “khu thôn trong thành”, trong đầu ông cụ Liễu chợt lóe lên vài hình ảnh nào đó, ông nói: “Nepal xảy ra bạo loạn, nơi xảy ra cũng có dân Trung Quốc. Có phải Nhiếp Quỵ dẫn đội hộ tống họ về không?”
Liễu Yên ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ Liễu.
Hai ông cháu đối mắt nhìn nhau, Liễu Yên nói một cái bâng quơ: “Con không biết, tối nay con ăn cơm với Lâm Bùi.”
Ông cụ Liễu mừng rỡ tươi cười: “Thật không?”
“Thật mà, ông không tin con?”
Ông cụ Liễu: “Tin, cháu ông nói sao ông lại không tin.”
Vừa dứt lời điện thoại của Liễu Yên vang lên, may mắn thay người gọi đến là Lâm Bùi. Ông cụ Liễu vừa nhìn thấy liền cười thúc giục: “Mau nghe đi.”
Liễu Yên nhìn màn hình điện thoại, híp mắt, sau đó tùy tiện nghe điện thoại. Ở bên kia điện thoại chỗ Lâm Bùi rất ồn, giọng anh ta xuyên qua tiếng ồn truyền tới: “Liễu Yên, đến uống rượu đi, anh có chuyện cần nói với em.”
Liễu Yên: “Mới vừa ăn cơm xong, khi nãy sao không nói?”
Người bên kia điện thoại – Lâm Bùi, sững sờ mất vài giây, mà vài giây này là cái nhìn chăm chú không chớp mắt của ông cụ Liễu. Lâm Bùi mau chóng phản ứng lại được: “Hồi nãy lo ăn nên quên mất!”
Bốn chữ cuối cùng anh ta cắn răng mới nói thành lời.
Ông cụ Liễu không nghe ra được nhưng Liễu Yên nghe ra được, đôi chân dài của cô đung đưa một hồi, nói: “Tối nay không đi nữa, tôi muốn đi ngủ sớm. Ngủ ngon.”
“Được được, ngủ ngon nhé em yêu.” – Lâm Bùi lập tức bổ sung thêm câu này.
Ông cụ Liễu nói: “Tối nào Lâm Bùi cũng đi uống rượu sao?”
Liễu Yên cười cười trả lời: “Không phải mỗi ngày, thỉnh thoảng thôi.”
Ông cụ Liễu: “Cháu quản nó đi nhé.”
“Vâng.”
“Ông nội, con lên lầu đi tắm trước.”
“Ừm.”
Lên lầu, lúc cửa phòng đóng lại thì Lâm Bùi lại gọi tới. Liễu Yên châm một điếu thuốc thon dài, cắn trên miệng nghe máy. Lâm Bùi ở bên kia nghiến răng nghiến lợi: “Anh giúp em nói dối rồi, em cũng nên nói thật với anh tối nay em đi ăn cơm với ai vậy?”
Liễu Yên cầm váy ngủ trên giường lên đi về phía phòng tắm, nói: “Vậy tôi có nên báo cáo lịch trình của cả ngày hôm nay với anh luôn không, thư ký Lâm.”
Lâm Bùi do dự một hồi, tức tối đến mức thở phì phò: “Sau này trước khi em nói dối có thể nào báo trước một tiếng không hả, không phải anh thông minh linh hoạt thì em toi đời.”
Liễu Yên cười: “Được, sẽ báo trước, đã nhớ.”
Lâm Bùi nghe thấy giọng nói dễ nghe của cô thì tức đến nổi muốn tự chuốc say mình. Liễu Yên hỏi ngược lại anh ta không phải muốn nói gì với cô à. Đến lúc này Lâm Bùi mới kìm nén lại cơn giận, nói: “Anh nhìn trúng một hạng mục.”
“Đua xe chứ gì?”
“Sao em biết?”
Liễu Yên chỉ cười, không trả lời.
Lâm Bùi nói: “Em phải ủng hộ, nếu không ba với anh trai anh sẽ không đồng ý.”
“Được.”
Liễu Yên đồng ý một cách sảng khoái khiến cho Lâm Bùi ở bên kia điện thoại cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhớ lại vẻ mặt chất vấn của anh ta vừa nãy, khiến câu chuyện giống như một cuộc giao dịch.
Cô chỉ cần một vị hôn phu.
Còn anh ta thì cần một vị hôn thê có thể ủng hộ anh ta ở bất kỳ hạng mục đầu tư nào. Trước kia anh ta chỉ là một tay ăn chơi trác táng không được đánh giá cao, nếu không có sự ủng hộ của Liễu Yên, có rất nhiều chuyện anh ta không thể làm được.
“Cúp đây, em ngủ sớm đi.” – âm thanh bên chỗ Lâm Bùi càng lúc càng ồn hơn, anh ta nói xong liền cúp máy. Liễu Yên cười cười, đặt điện thoại xuống, sau khi hút xong điếu thuốc cô liền đi đến phòng tắm. Tối nay cô rút trúng mùi hoa tulip, hương vị nồng nàn, sau khi tắm xong đi ra cô bèn đến phòng làm việc xử lý tài liệu.
Nửa đêm.
Liễu Yên mới quay về phòng, ngồi bên giường, thoa kem dưỡng thể.
Âm báo tin nhắn * vang lên, Liễu Yên cầm lên xem.
Người gửi * là [ Quách Tú Ảnh ]
Cô mỉm cười, cô đã quên mất chuyện này, dựa lên đầu giường ấn mở tin nhắn.
Quách Tú Ảnh: Chị Yên, chào buổi tối, không biết có làm phiền chị không…
Liễu Yên: Không sao, tôi mới xong việc.
Quách Tú Ảnh: Thật ngại quá. Thật ngại quá.
Một lúc gửi liền hai câu thật ngại quá, rồi rơi vào yên tĩnh một hồi lâu. Liễu Yên rụt đôi chân dài của mình vào trong chăn, lười biếng nhìn khung trò chuyện đang hiện [ Đối phương đang nhập… ]
Khoảng chừng một phút sau.
Quách Tú Ảnh: Chị Yên, hôm đó em thấy chị đi cùng Nhiếp Soái, em có nghe Trần Minh nói, hai người là bạn học sao?
Liễu Yên: Đúng vậy.
Quách Tú Ảnh: Em muốn hiểu anh ấy hơn một chút.
Liễu Yên: Cô không muốn * của anh ta sao?
Quách Tú Ảnh thoáng khựng lại, lập tức trả lời: Em có * của anh ấy nhưng anh ấy không đồng ý lời mời kết bạn, em chỉ có thể đi đường vòng.
Đã hiểu.
Xem ra là muốn tìm hiểu sở thích này nọ rồi theo đuổi anh ta.
Liễu Yên cười cười, mái tóc dài bung xõa trên vai, cô đưa tay vuốt tóc con trên trán, rồi gõ chữ trả lời.
Liễu Yên: Nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Trông thì đẹp trai đấy nhưng không chắc là người nặng tình, cũng có thể là kẻ bạc tình.
Quách Tú Ảnh: ? Là sao ?
Liễu Yên: Bảo vệ Tổ quốc là việc anh ta đặt lên hàng đầu trong cuộc đời mình, tình yêu cá nhân là thứ không đáng nhắc tới. Đối với phụ nữ mà nói đây không phải chính là kẻ bạc tình?
Quách Tú Ảnh: Em cảm thấy anh ấy làm đúng, em không thấy anh ấy là người bạc tình đâu. Nếu là em, em cũng sẽ như vậy.
Ồ.
Lại thêm một nữ chiến binh.
Liễu Yên: Tính khí anh ta thất thường, làm người ta tức giận cũng không chịu dỗ.
Quách Tú Ảnh: Không sao, em không cần dỗ dành đâu.
Ồ.
Liễu Yên lại cười cười: Anh ta sẽ không chủ động đâu, bao gồm cả việc lên giường.
Sau câu này, cô gái ở bên kia điện thoại không trả lời. Liễu Yên bật cười, ngay lúc này điện thoại lại vang lên, cô liếc mắt nhìn, người gửi tin nhắn đến là nam chính trong câu chuyện vừa rồi.
Nhiếp Quỵ: Ngủ chưa?
A Yên: Chưa đâu.
Nhiếp Quỵ: Đang làm gì?
A Yên: Đang chọn váy hai dây để đăng lên vòng bạn bè.
Nhiếp Quỵ híp mắt: …. Muộn thế này?
A Yên: Một loại ám chỉ.
Nhiếp Quỵ: ……….
Anh không trả lời nữa.
Nhưng Quách Tú Ảnh đã hồi âm.
Quách Tú Ảnh: Chị Yên, em có thể mạo muội hỏi một câu được không, chị với Nhiếp Soái là kiểu quan hệ gì?
Liễu Yên: Bạn học đó.
Quách Tú Ảnh ở bên kia điện thoại bồn chồn không yên, bạn học sao? Bạn học sẽ nói những chuyện kia sao? Cô ta lại gửi đi một câu: Trước nay vẫn là bạn học sao?
Liễu Yên: Đương nhiên, sao vậy? Nghi ngờ tôi?
Quách Tú Ảnh: Không dám.
Liễu Yên: Ngoan.
Quách Tú Ảnh không nói gì tiếp nữa.
Liễu Yên tiện tay lướt vòng bạn bè và lịch sử trò chuyện, sau đó tắt đèn trên đầu giường rồi nằm xuống.
*
Mà ở bên kia điện thoại.
Nhiếp Quỵ đứng ngoài ban công, gió thổi tung chiếc áo phông đen của anh làm cho nó phồng lên. Anh rũ mắt lướt vòng bạn bè của Liễu Yên, thỉnh thoảng anh lại làm mới nó một lần.
Như ý nguyện không thấy bài đăng váy hai dây nào cả.
Chiếc váy hai dây lay động đã từng là sự kinh diễm được cất giấu trong đáy mắt của chàng trai thuở thiếu niên.
--------------------------------------------------