Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 50: KHÂU KIỆT? CÓ MẶT CẬU NỮA À?
Mê Mẩn (Nghiện)
Không đợi Liễu Yên trả lời, những cô gái khác đã hò hét: “Cần, cần, rất cần.”
“Cần lắm nha, anh đẹp trai tên gì vậy.”
“Chị Yên cần anh đó, bọn em cũng vậy.”
Những cô gái khác gật đầu hùa theo, nói: “Em qua đó dắt anh qua đây có được không.”
Cô gái kia vừa nói xong những người khác đều cười phá lên, khẽ đẩy cô ta một cái: “Liêm sỉ của cô ở đâu.”
Nhiếp Quỵ ngay từ đầu đã không để ý đến bất kỳ ai, anh chỉ nhìn Liễu Yên. Liễu Yên bị vây quanh ở giữa, ngón tay của cô khẽ xoay nhẹ điếu thuốc.
Cô hỏi: “Sao anh tới đây?”
Nhiếp Quỵ: “Chu Dương nói với anh.”
Liễu Yên mím môi: “Anh được không?”
Nhiếp Quỵ nheo mắt lại, anh hơi mím nhẹ môi hỏi lại cô: “Em nói xem anh được không?”
Đương nhiên anh có thể.
Chỉ có điều Liễu Yên không dám nghĩ tới “lỡ như”, dù thế nào đi nữa thì người đàn ông này cũng không nên ở đây. Lần trước đua với Lâm Bùi mấy vòng chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, trình độ của Lâm Bùi dưới mức trung bình, nhưng hiện tại không giống, cô sợ cái gọi là “ngoài ý muốn”. Dường như Nhiếp Quỵ hiểu suy nghĩ của cô.
Anh đi về phía bên này, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, ngón tay anh hơi móc lấy tóc mái của cô, khẽ nói: “Không cần lo lắng, nhé?”
Liễu Yên mím môi.
Lúc này có rất nhiều người nếu không cô sẽ kiễng chân lên hôn anh.
Cô do dự hồi lâu, nói: “Được, nhưng em phải nói rõ trước, trận đấu không quan trọng, quan trọng là người.”
“Ừm.”
Nhiếp Quỵ thu tay về.
Những cô gái sau lưng lại hét lên.
Liễu Yên nhìn sang Lâm Bùi.
Lâm Bùi bừng tỉnh, lập tức nói: “Nhiếp Soái, anh đi theo tôi.”
Nhiếp Quỵ hờ hững nhìn cậu ta một cái, đi theo sau. Lâm Bùi cúi nhẹ đầu xuống, tâm trạng phức tạp, khó chịu. Khi nãy anh ta cũng muốn tự mình ra sân nhưng nếu anh ta ra sân chắc chắn sẽ thua. Vì vậy anh ta rất rối rắm, mà trong lúc anh ta còn chưa quyết định xong Nhiếp Quỵ đã đến. Người đàn ông này ngay từ lần đầu gặp mặt đến hiện tại.
Đều vững vàng như núi Thái Sơn.
Chín chắn mạnh mẽ.
Đột nhiên Lâm Bùi cảm thấy đến cả tâm tính anh ta cũng không thể so bì được. Lâm Bùi tập trung lại đưa Nhiếp Quỵ xuống sân đua, dặn dò nhân viên đến giúp Nhiếp Quỵ.
*
“Chị Yên, anh ấy là ai vậy? Tiết lộ chút đi.” – Sau khi họ rời đi, mấy cô gái lập tức xông tới bao vây Liễu Yên.
Liễu Yên mỉm cười, lùi về sau tránh đi: “Tôi đang hút thuốc đó, đừng xông tới chứ?”
“Được được, không tới gần, nhưng chị có thể nói được không? Ai vậy —— ?”
Liễu Yên bất đắc dĩ, nói: “Các cô nhìn kỹ lại đi, thật sự không nhận ra?”
Mấy cô tiểu thư kia thoáng im lặng, ngẫm nghĩ một lúc, tiểu thư nhà họ Tô trong số đó dè dặt lên tiếng: “Sao em cảm thấy anh ấy giống người nhà họ Nhiếp kia.”
“Nhà họ Nhiếp hả? Nhà họ Nhiếp nào?”
Tô Lâm nói: “Thì là người ở Thủ Đô ấy.”
Trong thoáng chốc tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, sau đó lại vang một tràng tiếng gào thét. Một trong số đó: “Ôi trời ơi, nam thần của tôi, nam thần thời trung học của tôi, không phải anh ấy đi làm quân nhân sao? Anh ấy cống hiến cho quốc gia rồi, a a a a a vẫn còn đẹp trai vậy sao.”
“MAN quá đi.”
Những người khác cũng đã nhớ ra.
Liễu Yên mỉm cười xoay người đi, mà tên thiếu gia nhà họ Khâu kia vẫn còn đứng ngoài lan cang, anh ta nhìn Liễu Yên, cười khẩy, sau đó nói: “Được, được lắm——“
Nói xong lập tức xoay người rời đi.
Vốn dĩ anh ta vẫn đang tính toán sẽ giở mánh khóe nhưng vừa nghe thấy người nhà họ Nhiếp, anh ta lại không dám. Người phụ nữ Liễu Yên này quá xảo quyệt, cố ý tiết lộ thân phận của Nhiếp Quỵ.
Thiếu gia nhà họ Khâu suy nghĩ mãi, trái lại chợt cảm thấy cũng may là người phụ nữ này đủ xảo quyệt, nếu không anh ta thật sự giở trò xong làm cho Nhiếp Quỵ bị thương, nhà họ Khâu sẽ toi đời.
*
Nhiếp Quỵ đi thay đồ, anh mặc một bộ đồ màu đen, cộng thêm kiểu đầu đinh, đẹp trai đến mức ai cũng phát điên. Khi anh đứng bên cạnh xe chỉnh lại găng tay, có một vài cô gái đã bò lên lan can hò hét.
“Nhiếp Quỵ cố lên, thắng rồi em sẽ gả cho anh.”
Nhiếp Quỵ chẳng thèm liếc mắt hay cử động dù chỉ là một cái nhấc mày, sau khi chuyên tâm sửa xong, lúc cúi người xuống ngồi vào xe, ánh mắt thoáng nhìn người phụ nữ đứng cạnh lan can.
Liễu Yên khẽ chớp mắt với anh, mỉm cười.
Nhiếp Quỵ nhìn gương mặt tươi cười của cô sau đó mới ngồi vào trong xe.
Buổi tối, một cơn gió lạnh thổi qua, không khí lạnh ập tới, trong không khí mang theo sương mù. Một tiếng súng vang lên, một đen một đỏ lao đi.
Ở một khúc cua, xe đỏ tăng tốc, vượt qua xe đen.
Xe đen không để tụt lại quá nhiều, nhanh chóng đuổi theo.
Các cô gái không ngừng chụp ảnh quay video, xoa tay liên tục. Liễu Yên chỉ im lặng nhìn chiếc xe màu đen. Nó giống như mũi tên bắn ra từ cung tên, một vòng rồi một vòng, bám sát chiếc xe màu đỏ. Lần trước có thể nhận ra Nhiếp Quỵ cố ý nhường Lâm Bùi thắng, cố ý đả kích Lâm Bùi.
Còn lần này Nhiếp Quỵ luôn giữ vững tốc độ, có thể thấy anh đang tìm cơ hội. Anh rất vững vàng, bất kỳ cuộc đua nào thời còn đi học anh cũng đều rất vững vàng.
Hai vòng cuối cùng.
Lại đến một khúc cua.
Xe đỏ cua gấp, xe đen nhẹ nhàng lướt qua cửa xe đỏ, vượt lên.
Khán giả reo hò.
“A a a a a a a a a a a a a —— Nhiếp Quỵ của tôi đẹp trai quá.”
“ A A A A A.”
“Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.”
Những cô gái trẻ tuổi đều là con nhà quyền quý, bọn họ chơi điên cuồng hơn bất cứ ai, tiếng thét như muốn lật cả trời xanh.
Liễu Yên hờ hững liếc nhìn sang phía Tô Lâm, cười cười thu hồi tầm mắt. Vòng cuối cùng, thật ra lúc này chỉ cần duy trì tốc độ là Nhiếp Quỵ sẽ có thể thắng, nhưng xe đen vẫn tăng tốc, và ngay khi đến khúc cua cuối cùng nó thực hiện một cú drift – tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Xe đen vượt qua vạch đỏ.
“A a a a a a ——” – tiếng gào thét lại vang lên.
“Tuyệt vời quá, đẹp quá!”
Trái tim lơ lửng của Liễu Yên cuối cùng cũng thả lỏng, cô đi sang bên cạnh dụi tắt tàn thuốc. Mà trên sân lúc này, người đàn ông mặc bộ đồ đua xe màu đen đang từ trên xe bước xuống, anh cởi găng tay, áo khoác, mắt kính các thứ – giao từng món một cho nhân viên phục bên cạnh, sau đó đi về hướng phòng thay đồ.
Rất nhiều cô gái cũng qua hò hét trên lan cang.
Nhiếp Quỵ không hề ngẩng đầu.
Lâm Bùi vội vàng đi xuống cầu thang, nhìn Liễu Yên. Liễu Yên nói: “Bảo Khâu Kiệt đến văn phòng đi, tôi có điều kiện cần bàn với cậu ta.”
“Được.”
Liễu Yên xoay người đi về phía văn phòng, không lâu sau, Khâu Kiệt đẩy cửa văn phòng đi vào, vẫn giữ thái độ cà là phất phơ kia, anh ta kéo ghế ngồi xuống.
Liễu Yên mỉm cười: “Đã nhường.”
Khâu Kiệt nghẹn họng, cười nói: “Chị Yên, chị hà tất phải giả vờ với tôi, Nhiếp Quỵ là cái trình độ gì chứ, từ lúc anh ấy bước lên sân tôi đã đoán được rồi.”
Liễu Yên: “Nếu đã như thế, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
Liễu Yên lấy tài liệu trên bàn vứt đến trước mặt Khâu Kiệt. Khâu Kiệt cầm lên đọc sơ qua, thật ra lần này anh ta không phải một hai muốn gây sự mà vì không còn cách nào khác. Địa thế trường đua của anh ta những năm gần đây càng ngày càng không ổn, chính phủ sẽ nhanh chóng xử lý khu đất này.
Anh ta muốn đổi sang nơi khác nhưng trước mắt anh ta chỉ có thể động đến khu đất trong tay Lâm Bùi, lần trước anh ta không giành lại Liễu Yên, vì thế anh ta muốn thắng cuộc đua này để giành nó về. Không ngờ vẫn thất bại, nên chỉ còn cách đồng ý với điều kiện của Liễu Yên hợp tác với cô. Đối với những chuyện tâm linh kia đương nhiên anh ta không để ý, cũng không mê tín. Hiện tại chẳng khác nào anh ta đang cung cấp tài nguyên cho Liễu Yên.
Ký hợp đồng xong.
Khâu Kiệt chần chừ nhìn Liễu Yên: “Chị Yên, tôi thấy chị với Nhiếp Quỵ cũng là mập mờ không rõ, đã vậy hay là đừng ngại thêm tôi vào đi?
Liễu Yên vừa mới nhấn ghi âm định hỏi Nhiếp Quỵ đã thay đồ xong chưa.
Cô không nghĩ Khâu Kiệt lại nói như vậy, cô nhướn mày ngước mắt lên nhìn anh ta.
Lúc này.
Điện thoại vang lên.
Một tiếng tích tích.
Liễu Yên liếc nhìn, Nhiếp Quỵ đã trả lời.
Cô ấn mở.
Giọng người đàn ông trầm khàn phát ra: “Khâu Kiệt? Có mặt cậu nữa à?”
--------------------------------------------------