Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 48: SAO ÁO EM CŨNG NGẮN VẬY?
Mê Mẩn (Nghiện)
Nhiếp Quỵ bỏ điện thoại xuống, nói: “Nghe thấy không?”
Liễu Yên đương nhiên nghe thấy câu bảo nó nhận đi của ông cụ. Cô khoanh tay tựa lên tay vịn ghế sofa, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì khiến ông cụ Nhiếp đột nhiên thay đổi thái độ?”
Nhiếp Quỵ đặt điện thoại lên bàn trà, sau đó đi qua, rót cho cô một ly nước ấm, đặt vào tay cô: “Anh đã nói sẽ không để em thua.”
Liễu Yên nhận lấy ly nước, ngước mắt lên nhìn vào mắt người đàn ông
“Là vì đêm qua anh đứng gác cửa trước nhà em để xin lỗi? Ông cụ đau lòng anh nên mới không nỡ tiếp tục giày vò anh?”
Nhiếp Quỵ không trả lời.
Liễu Yên kéo cổ áo anh: “Nói đi.”
Tay Nhiếp Quỵ chống lên tay vịn ghế sau lưng cô, rũ mắt chăm chú nhìn vào mắt cô: “Em không làm giống vậy sao, diễn kịch bảo Lâm Bùi giả vờ hủy hôn.”
Liễu Yên hừ lạnh: “Cũng chả phải vì anh.”
Khóe môi Nhiếp Quỵ cong lên: “Ừm, không phải.”
Anh lại hỏi: “Ở lại ăn cơm trưa nhé?”
Liễu Yên nhìn đồng hồ: “Không được, phải về nhà ăn, sáng nay ông nội em bị ông nội anh quậy một trận, vẫn còn đang bối rối kia kìa.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm.
Liễu Yên đặt ly nước lên bàn trà, sau đó vòng tay ôm cổ anh, hỏi: “Đứng cả đêm có mệt không?”
Nhiếp Quỵ nhìn cô.
Trả lời: “Không mệt.”
Liễu Yên: “Có trách em không?”
Nhiếp Quỵ xoa nắn cằm cô: “Không trách.”
Liễu Yên nghĩ lại dáng vẻ lạnh nhạt đêm qua của mình. Cô cũng ngủ không ngon, mới đầu khi biết chuyện cô cũng trằn trọc mãi. Đôi lúc tính cách cô khá bướng bỉnh, cũng có thể nói là giận chó đánh mèo. Sự khó chịu với cơn tức của ông cụ Nhiếp cô trút hết lên người Nhiếp Quỵ.
Vì sáu năm trước lúc cô ầm ĩ với Nhiếp Quỵ, cô vẫn luôn nghĩ chẳng qua đó chỉ là chuyện giữa hai người với nhau, sau đó ông cụ Nhiếp nhúng tay vào, câu chuyện đã trở thành chuyện giữa hai gia tộc.
Lúc đó thậm chí anh còn tàn nhẫn chặt đứt hết mọi ảo tưởng của Liễu Yên khi cô đã bình tĩnh lại. Vì không còn chút hy vọng nào nữa cô chỉ có thể hoàn toàn buông tay, thậm chí dưới cơn tức giận của ông cụ Liễu cô còn buông lời thề.
Liễu Yên nhớ lại chuyện này liền trừng mắt liếc Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ có chút bối rối nhưng anh biết trong lòng cô vẫn còn tức giận.
Anh nắm tay cô: “Anh tiễn em xuống.”
“Được thôi.”
Xuống lầu liền ngửi thấy mùi thức ăn của quán ăn gần đó, đã đến giờ cơm trưa. Liễu Yên xoay người nhìn anh: “Anh thì sao, anh ăn gì?”
Nhiếp Quỵ: “Lát nữa ăn đại gì đó.”
Liễu Yên nghĩ ngợi, cô kéo tay anh, nói: “Ăn chút mì đi, làm ấm bụng.”
Nhiếp Quỵ bị cô kéo đi, anh đi theo cô ra khỏi hẻm, gần góc phố có một quán mì tên Dì Vương, biển hiệu cũ kỹ rỉ sét, vừa nhìn đã biết là cửa hiệu lâu đời. Liễu Yên nhìn Nhiếp Quỵ: “Còn nhớ nơi này không?”
Nhiếp Quỵ: “Đương nhiên nhớ.”
Lúc còn học trung học giá của quán mì này khá rẻ, không có thịt nhưng nước sốt rất ngon. Liễu Yên thường cùng Nhiếp Quỵ đến đây ăn, hai người ăn chung một bát vì Liễu Yên vẫn muốn ăn thêm món khác, ví dụ như kem ốc quế hay gì đó. Khi đó vì cô yêu cái đẹp, không muốn bị béo lên, và cũng không phải không có tiền, chỉ là cô thích ăn mì ở đây.
Nhiếp Quỵ kéo ghế cho cô, nói: “Anh tưởng em không thích ăn mấy cái này.”
Liễu Yên ngồi xuống, chắc là bàn đã được thay nhưng vẫn không thể thoát khỏi vết dầu mỡ. Cô nói: “Sao lại thế?”
Nhiếp Quỵ ngồi xuống đối diện cô, chân dài của anh không có chỗ để đặt, phải đẩy cái ghế ra phía sau một chút, anh cầm thực đơn lên xem, gọi một phần mì sốt cà chua.
Bà chủ đến ghi món đã đổi người rồi, không còn là dì Vương kia nữa.
Nhiếp Quỵ thoáng cau mày, khẽ nói: “Không biết mùi có đổi không.”
Liễu Yên mỉm cười: “Thử là biết.”
Không lâu sau mì được đặt lên bàn. Nhiếp Quỵ hỏi bà chủ xin thêm một đôi đũa nữa, đặt giữa bát, Liễu Yên rút một miếng khăn giấy gắp mì lên ăn.
Nhiếp Quỵ nhướng mắt hỏi cô: “Thế nào?”
Liễu Yên ậm ờ trả lời anh: “Cũng được.”
Nhiếp Quỵ cũng ăn một miếng, mùi vị đúng là không thay đổi gì mấy, thế là hai người giống như trước kia cùng ăn một bát mì. Liễu Yên chỉ ăn một chút với anh, cô còn phải về ăn cơm với ông cụ Liễu. Miệng cô dính đầy nước sốt, Nhiếp Quỵ rút khăn giấy lau khóe môi cho cô.
Liễu Yên l//i//ế//m khóe môi, nhìn bên môi anh cũng dính một ít, cô giơ tay chạm lên khóe môi anh. Nhiếp Quỵ giật mình, cúi mắt xuống nhìn ngón tay cô.
Liễu Yên cười nói: “Nhiếp Soái, có đau không?”
Nhiếp Quỵ nắm lấy ngón tay mảnh mai của cô, hôn lên đầu ngón tay cô, không đáp.
Liễu Yên nhìn anh đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng cho tên đàn ông chó này.
Lúc này.
Điện thoại cô vang lên.
Cô lấy ra xem, là tin nhắn Lâm Bùi gửi.
Lâm Bùi: Đã tìm được một tay đua đua giúp chúng ta rồi.
Liễu Yên: Ai vậy.
Lâm Bùi nói ra một cái tên, Liễu Yên rà soát trong đầu một lúc, khẽ cau mày, cô không lập tức trả lời Lâm Bùi. Nhiếp Quỵ thanh toán xong thấy cô đang cau mày nhìn điện thoại, anh nắm tay cô hỏi: “Sao vậy?”
Liễu Yên vừa đi vừa nói với anh: “Ngày mai trường đua có một cuộc đua, mới tìm được một tay đua, nhưng em cảm thấy người này không ổn.”
Nhiếp Quỵ nghe vậy khẽ ừm một tiếng.
Anh nói: “Vậy không dùng không phải được rồi sao.”
Liễu Yên cất điện thoại, nói: “Để sau hẵng nói.”
Cô không nói với Nhiếp Quỵ đây chuyện rắc rối gần đây của trường đua. Khi đi tới bên cạnh xe, Liễu Yên vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn lên dấu khi nãy bị cô cắn, vẫn còn dấu trên cổ anh. Nhiếp Quỵ nhướng mày, ấn giữ eo cô, Liễu Yên cười híp mắt sau đó lên xe, nói với anh: “Đi đây.”
Nhiếp Quỵ: “Chạy chậm thôi.”
Về đến nhà.
Quả nhiên ông cụ Liễu vẫn đang đợi cô, một bàn thức ăn, Liễu Yên vội vàng lau khóe môi, không để để lộ ra điều gì, Ôông cụ Liễu nói: “Ăn cơm thôi. Con trả quà lại chưa?”
Liễu Yên ngồi xuống: “Vẫn chưa, cầm về xe lại rồi.”
Ông cụ Liễu: “. . . .Lão già Nhiếp chết tiệt này làm sao vậy.”
Liễu Yên uống một ngụm canh, nói: “Chắc có lòng thôi.”
Ông cụ Liễu híp mắt: “Không biết lão già này bày trò gì.”
Thái độ cả sáng hôm nay của lão già Nhiếp quá mơ hồ. Ông cụ Liễu và ông ta chẳng nói được với nhau mấy câu, ai cũng sợ sẽ cãi nhau. Tuy là đã bước đầu xác định được ông cụ Liễu vì cháu trai nhà mình nên chấp nhận nhượng bộ. Nhưng mà sự nhượng bộ này cũng quá bất thường, ông cụ Liễu nhớ đến bản hiệp ước lại hừ lạnh.
Ăn cơm xong.
Dì Trần đem túi quà trong xe cầm vào nhà, Liễu Yên ngồi trên ghế sofa nhìn dì Trần tháo ra, toàn bộ đều là mấy món đắt tiền. ông cụ Liễu chớp mắt mấy cái, vẫn cảm thấy chuyện này có hơi kỳ diệu. Liễu Yên bảo dì Trần sắp xếp lại, sau này có cơ hội thì sẽ tặng lại.
Dì Trần đồng ý.
Sau đó Liễu Yên liền liên lạc với Lâm Bùi, xác nhận lại cuộc đua ngày mai. Cùng lúc đó trong nhà bắt đầu dọn vệ sinh, cô cũng đứng dậy giúp đỡ.
Lúc lau nhà cô chụp ảnh lại gửi cho Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ trả lời: Anh cũng đang quét dọn.
Liễu Yên ấn mở tấm ảnh anh gửi, người đàn ông xắn ống tay áo sơ mi màu đen lên đang thay bóng đèn, đường quai hàm rõ nét, cổ thon dài, yết hầu rõ rệt, đầu ngón tay thon dài.
Liễu Yên nghĩ ngợi.
Cô chụp một tấm ảnh lộ đùi gửi qua.
Nhiếp Quỵ: . . . .
A Yên: Hê hê hê.
Nhiếp Quỵ: A Yên, đừng nghịch.
Nhiếp Quỵ: Ở nhà còn mặc quần ngắn?
A Yên: Dọn dẹp mà, thế này thuận tiện. Trong nhà có mở máy sưởi.
Nhiếp Quỵ: Ừm.
Liễu Yên suy nghĩ một lúc cô đứng sau cửa sổ sát đất, giơ cao điện thoại chụp một tấm ảnh, gửi đi. Ông cụ Liễu liền gọi: Yên nhi, con đang nói chuyện với ai vậy!”
Liễu Yên bỏ điện thoại xuống, thản nhiên nói: “Không ai hết.”
Điện thoại vang lên tiếng tích tích.
Cô nghiêng đầu sang nhìn.
Nhiếp Quỵ: Sao áo em cũng ngắn vậy?
Cơ eo cũng lộ hết ra ngoài.
A Yên có ý trả lời bằng một giọng điệu đà: Đúng nha~~
Nhiếp Quỵ: . . . . .
--------------------------------------------------