Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 38: MAU LÊN
Mê Mẩn (Nghiện)
Nơi này không có lò sưởi, nhiệt độ của ánh sáng tự nhiên khá thấp Liễu Yên lập tức rụt chân về, nhưng Nhiếp Quỵ lại giữ chặt chân cô, nói: “Em vẫn chưa trả lời anh.”
Liễu Yên híp mắt.
Nhiếp Quỵ: “Anh biết sai rồi.”
Liễu Yên: “Anh sai chỗ nào?”
Nhiếp Quỵ nâng tay lên nhẹ nhàng cởi cúc cổ áo sơ mi, nói: “Sai vì không kịp thời nói với em chuyện Quách Tú Ảnh ở nhà anh.”
Anh trả lời xong, Liễu Yên chợt yên tĩnh lại, cô lẳng lặng nhìn anh, đã nửa năm trôi qua, tính đến hôm nay hai người đã xa nhau hơn sáu tháng. Tức giận gì trong lòng cô cũng đều tiêu tan hết rồi, cô dựa lưng vào ghế, kéo lại khăn choàng mới nói: “Bỏ đi, thật ra chuyện em nghĩ cũng không phải là chuyện này.”
“Vậy là gì?”
Giọng cô vẫn đều đều: “Chuyện chúng ta sau này.”
Đôi mắt hẹp dài của Nhiếp Quỵ hơi nheo lại.
Liễu Yên: “Em có thể thông cảm công việc của anh, bây giờ có thể thông cảm nhưng sau này thì sao? Việc hai người hai nơi sẽ như chuyện cơm bữa, sẽ có vô số cô gái như Quách Tú Ảnh xuất hiện cạnh anh.”
“Em vẫn không hiểu?” – giọng Nhiếp Quỵ rất trầm: “Anh ngoài em ra còn ai khiến anh nhìn nhiều thêm một cái?”
Liễu Yên nói ngay: “Anh thì nói không nhưng em vẫn tưởng tượng là có.”
Nhiếp Quỵ: “. . . .”
Mấy giây sau, Nhiếp Quỵ đứng lên, tay chống lên ghế sofa, ép sát tới gần cô, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Nếu như em để ý, chúng ta đi đăng ký.”
“Trở thành vợ của quân nhân, em sẽ được Nhà nước bảo vệ.”
Liễu Yên nhìn vào sâu vào đôi mắt chân thành nghiêm túc của anh, cô im lặng nhìn anh vài giây, đột nhiên mọi cảm xúc căng thẳng, dồn nét tan biến, cô giơ tay ôm lấy cổ anh.
Hừ lạnh: “Thôi bỏ đi, do em khó chiều.”
Trái tim đang treo của Nhiếp Quỵ dần dần được hạ xuống, anh thì thầm: “Em thật sự khiến cho lòng dạ anh thấp thỏm không yên, đến Hồng Kông anh còn không dám cầm theo điện thoại, sợ phân tâm, sợ mất khống chế.”
Liễu Yên thoáng khựng lại.
Nhiếp Quỵ lấy trong túi ra một cái hộp bằng nhung, dưới ánh ánh sáng mờ ảo hộp gấp có màu xanh lam sẫm. Liễu Yên nhìn theo động tác của anh, ngón tay thon dài của Nhiếp Quỵ mở hộp nhung ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương màu bạc. Liễu Yên chợt nhíu mày khi anh lấy nó ra.
Giọng anh dịu dàng: “Trước khi rời khỏi Hồng Kông anh bị Chu Vũ Thương kéo đến trung tâm miễn thuế, nhân tiện chọn được chiếc vòng cổ này.”
Anh ngước mắt lên, sau đó đứng dậy, Liễu Yên lùi về sau theo bản năng, Nhiếp Quỵ tháo chốt vòng cổ đeo nó lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Những hạt kim cương nằm trên làn da cô có chút lành lạnh. Sau khi cài lại chốt xong, tay Nhiếp Quỵ vẫn chống trên sofa, cúi xuống nhìn cô. Liễu Yên biết anh đang nhìn cô.
Cô cố ý không có phản ứng gì, cũng lười cho anh một phản ứng.
Tay Nhiếp Quỵ đặt trên ghế sofa, cúi xuống chặn môi cô lại.
Liễu Yên khẽ bật ra tiếng hừ lạnh.
Nhiếp Quỵ nhíu mày, dừng lại trên môi cô, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào cô.
Liễu Yên cảm thấy người đàn ông này đôi khi…làm cho người khác dễ dàng phát điên, giống như lúc này vẫn giả vờ đứng đắn như vậy. Rõ ràng trong ánh mắt và hành động đều bộc lộ hết thảy tâm tư nhưng vẫn cứ giữ dáng vẻ thận trọng.
Cô cố ý nói: “Không hôn thì em đi đây.”
Nói xong cô hơi nhích người đi, Nhiếp Quỵ lại bất ngờ giữ lấy cằm cô, kéo người cô ấn về chỗ cũ. Lúc này đây không còn lời thừa thãi, anh cúi đầu chặn môi cô.
Bên ngoài mọi người vẫn đang nhảy điệu nhảy cha cha cha sôi động, rất hưng phấn. Trong phòng bao lúc này nhiệt độ dần tăng lên, Liễu Yên theo phản xạ ngả người ra sau, Nhiếp Quỵ ấn lưng cô lên ghế sofa, đuổi theo hôn cô. Liễu Yên túm lấy cổ áo anh, thì thầm: “Anh làm gì vậy? Như muốn ăn em vậy.”
Nhiếp Quỵ cắn môi cô: “Có à?”
Liễu Yên cười cười nhìn anh.
Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô, lúc này hai người đối mắt nhìn nhau như đang phân cao thấp.
Liễu Yên dùng sức, Nhiếp Quỵ ngồi xuống bên cạnh cô, tiếp đó anh ôm cô ngồi lên người anh, Liễu Yên cúi xuống rót rượu, sau đó tự uống một ngụm rồi áp môi lên môi anh.
Nhiếp Quỵ nhìn cô một lúc mới hé miệng.
Rượu trượt vào cổ họng, cay phừng nhưng vì cách đút rượu này nên chỉ cảm thấy nóng, trong phòng rất nóng.
Liễu Yên hỏi: “Ngon không?”
Nhiếp Quỵ ôm eo cô: “Ừm.”
“Em đã uống rất nhiều?” – Anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, Liễu Yên dựa lên cánh tay anh, nói: “Hôm nay liên hoan công ty, uống một chút.”
Nhiếp Quỵ: “Chắc không phải là một chút đâu?”
Liễu Yên mỉm cười, không muốn trả lời.
Cô nghiêng đầu nhìn mọi người đang nhảy nhót bên ngoài, nói: “Chúng ta cũng đi nhảy đi.”
Nhiếp Quỵ liếc nhìn một cái, Liễu Yên đã từ trên người anh trượt xuống, cô kéo tay anh, Nhiếp Quỵ không thể không đứng dậy.
Nhiệt độ trong phòng bao tăng cao, anh giơ tay cởi vài chiếc cúc áo rồi đi theo cô ra khỏi phòng bao. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người xung quanh nhảy múa hăng say, Nhiếp Quỵ không quen lắm với việc phô diễn bản thân.
Liễu Yên kéo anh lên sàn nhảy.
Vóc người Nhiếp Quỵ cao, sau khi tiến vào anh ôm eo cô, Liễu Yên giơ tay ôm lấy cổ anh, lắc lư một cách lười biếng, những viên kim cương trên vòng cổ chạm lên làn da, đẹp đến động lòng người. Nhiếp Quỵ cúi mắt xuống nhìn cô, mấy giây sau, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Tối nay em rất đẹp.”
Liễu Yên: “Vậy sao? Vậy anh hôn em đi.”
Nhiếp Quỵ hôn một cái lên má cô.
Liễu Yên cười nói: “Không đúng, anh nên hôn sợi dây chuyền anh tặng.”
Nhiếp Quỵ trầm mặc, không có hành động gì.
Liễu Yên cố ý véo lỗ tai anh: “Nhanh lên.”
Nhiếp Quỵ: “. . . . .”
Mấy giây sau, anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên sợi dây chuyền trên cổ cô.
--------------------------------------------------