Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 36: TRONG LÒNG ANH CHỈ CÓ EM
Mê Mẩn (Nghiện)
Liễu Yên nhận ra hành vi của Nhiếp Quỵ, đương nhiên Nhiếp Quỵ cũng nhận ra tâm trạng của cô – quá mức lạnh nhạt. Cô vừa nhắc tới Nhiếp Quỵ lập tức hiểu rõ.
Trong lời nói của cô ẩn ý, ngầm ám chỉ rằng cô đã biết chuyện Quách Tú Ảnh đang ở trong đại viện nhà họ Nhiếp. Lòng bàn tay của Nhiếp Quỵ hơi siết chặt, nói: “Cô ta chỉ là khách ông cụ mời đến.”
“Vậy à, vậy sao anh không nói với em? Anh đang giấu cái gì?” – Liễu Yên cười khẽ, ngón tay cô lướt qua cằm anh, nói: “Trong quân khu hai người sớm chiều chung đụng, một kỳ nghỉ phép cũng ở cùng một chỗ, tình cảm khá bền chắc đấy.”
Nhiếp Quỵ hung hăng nắm tay cô kéo xuống dưới.
Xe taxi bấm còi bíp bíp hai cái, anh ngước mắt lên nhìn tài xế một cái, nói: “Xin lỗi bác tài, ông đi trước đi.”
Tài xế nghe anh nói vậy, giẫm chân ga lái xe đi.
Liễu Yên nhíu mày, định giãy ra khỏi tay anh.
Nhiếp Quỵ nói: “Anh không định giấu em, anh nghĩ chuyện đó vốn không quan trọng, cũng không phải anh mời tới.”
Liễu Yên cười khẩy, đẩy vai anh: “Câu này của anh không đúng nha, người không phải anh mời tới nhưng có liên quan tới anh.”
“Em nói anh vậy em thì sao? Một Lâm Bùi, một A Thanh, một Kha Vũ, ba người thay phiên nhau tới.” – giọng Nhiếp Quỵ trầm thấp và lạnh lẽo.
Động tác giãy dụa của Liễu Yên dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm.
Nhiếp Quỵ nói xong liền im lặng nhìn cô, quai hàm anh căng chặt, các cạnh góc mặt đều căng chặt, hiện rõ từng đường nét. Nhiếp Quỵ hơi nheo mắt lại: “Anh xem * của em?”
Nhiếp Quỵ: “Vô tình thấy.”
Liễu Yên bật cười, cười một cách thoải mái: “Vậy anh kéo xuống dưới xem chưa? Xem từng cái từng cái một, chắc có lẽ sẽ thấy gì đó bất ngờ.”
Lòng bàn tay của Nhiếp Quỵ siết chặt thêm vài phần, anh dùng sức véo chặt eo cô, anh nói: “Anh cũng muốn đó.”
Liễu Yên: “Được, em cho anh xem.”
Nói xong cô muốn mở túi xách ra lại bị Nhiếp Quỵ ấn giữ tay cô lại, tiếp đó anh bế bổng cô lên. Trong thoáng chốc cơ thể Liễu Yên bay vút lên, theo phản xạ cô ôm lấy cổ anh, Nhiếp Quỵ bước bước lớn đi về phía chiếc xe, Liễu Yên nhìn anh trong cơn lắc lư.
Con người luôn muốn trưởng thành, và khi trưởng thành sự ầm ĩ của họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Đổi lại là trước đây, lúc cô gây sự cô sẽ mặc kệ tất cả, lờ anh đi và buộc anh phải làm gì đó.
Rầm.
Tiếng đóng cửa xe làm cho Liễu Yên hoàn hồn trở lại, cô mới phát hiện mình đang ngồi trên ghế phụ lái, Nhiếp Quỵ cũng nghiêng người ngồi vào ghế lái, nhìn chằm chằm cô: “Em còn không hiểu rõ à? Trong lòng anh, chỉ có em.”
Liễu Yên nhìn đôi mắt hẹp dài của anh, vẻ mặt cô sững sờ, sau đó mới nâng tay chạm lên gò má anh: “Vậy còn em? Anh cảm thấy trong lòng em có bao nhiêu người?”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ tối lại.
“Anh đoán không ra.”
Liễu Yên nghe thấy vậy, cô bật cười, đang định nói gì đó thì điện thoại của Nhiếp Quỵ chợt vang lên. Nó nằm cạnh bảng điều khiển trung tâm, anh cầm lên xem, là Lâm Phong Dương gọi đến.
Anh thoáng khựng lại, để điện thoại bên tai nghe máy.
Lâm Phong Dương trong điện thoại không biết nói gì khiến cho đầu ngón tay của Nhiếp Quỵ siết chặt, anh đáp: “Vâng. Tôi lập tức trở về.”
Đặt điện thoại xuống.
Anh quay đầu qua nhìn Liễu Yên, nói: “Trong đội đột nhiên xảy ra chuyện, anh phải quay về.”
Liễu Yên gật nhẹ: “Ừm.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô thật lâu, sau đó mới khởi động xe, nói: “Anh đưa em về khách sạn trước. Khi nào có thời gian sẽ gọi cho em.”
Giọng Liễu Yên nhàn nhạt: “Anh làm chuyện của anh đi.”
Nhiếp Quỵ nắm chặt vô lăng không lên tiếng nữa, chiếc xe dừng lại ở khách sạn, anh để xe lại cho Liễu Yên, lão Chu lái xe thương vụ đến đón anh, chiếc xe thương vụ đã dừng trước cửa khách sạn. Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái, Liễu Yên châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn anh.
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, anh ghé lại gần, đặt lên mi tâm của cô một nụ hôn, sau đó tháo dây an toàn rồi xuống xe. Bộp. Cửa xe đóng lại.
Lão Chu xuống xe, mở cửa xe cho anh.
Nhiếp Quỵ khom lưng lên xe.
Liễu Yên ở xa xa vẫn nhìn thấy bên trong xe thương có thêm một người nữa, là Quách Tú Ảnh, thật sự là cùng về cùng đi. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Liễu Yên gác lên cửa sổ xe, ánh mắt híp lại, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen lái đi.
Cô rất hiếu thắng
Nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, không chứa nổi một hạt cát.
Từ lúc còn đi học cho đến nay, trong mắt Nhiếp Quỵ chỉ có thể có một mình cô. Anh là tất cả những gì cô có. Sáu năm nay, cô học cách buông bỏ, vùi lấp, cho đến khi lại lần nữa xuất hiện. Lúc vừa mới bắt đầu quả thật cô chỉ mang theo tâm thế trêu chọc anh một cách hời hợt, cho dù không có được cũng không sao, có thể thử xem thế nào.
Sau này dần bắt đầu nghiêm túc mới bày ra cái bẫy “hủy hôn” kia, cũng vì vậy mà cô mới giận chuyện Quách Tú Ảnh sống trong đại viện nhưng Nhiếp Quỵ lại không nói với cô một lời.
Mà giờ đây.
Nhìn thấy dáng vẻ anh vội vàng rời đi, cô mới ý thức được rằng cô và anh thật sự thuộc về hai thế giới. Quách Tú Ảnh mới là người thuộc cùng một thế giới với anh.
Chậc.
*
Chiếc xe thương vụ màu đen đang lao nhanh về phía khu quân sự ở Thủ Đô, Quách Tú Ảnh nói một cách ngập ngừng: “Tiểu Lục bị thương rồi.”
Sắc mặt Nhiếp Quỵ lạnh nhạt, không đáp lời của cô ta.
Anh chỉ gọi điện thoại về đại viện nhà họ Nhiếp, rất nhanh đã được kết nối, giọng nói thô ráp của ông cụ Nhiếp vang lên: “Sao vẫn gọi điện về? Không cần lo lắng, ông có thể hiểu.”
Giọng nói của Nhiếp Quỵ nhàn nhạt: “Trừ chuyện đó ra, những chuyện khác ông có hiểu không?”
Ông cụ Nhiếp sửng sờ, không có thêm phản ứng nào khác. Nhiếp Quỵ nói tiếp: “Con cảm thấy Nhiếp Tư và Nhiếp Thừa không tệ, hẳn là xứng đôi với con gái của bạn vong niên của ông.”
Bầu không khí trong xe lập tức yên tĩnh.
Theo bản năng lão Chu nhìn vào gương chiếu hậu xem khung cảnh đằng sau.
Quách Tú Ảnh ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Ông cụ Nhiếp thừ người mất mấy giây, sau đó lập tức mở miệng mắng: “Anh có ý gì? Tôi cho Tú Ảnh ở nhà, không có liên quan gì đến anh.”
“Ông thật sự nghĩ vậy?”
Giọng Nhiếp Quỵ vẫn bình tĩnh, nhưng giấu trong đó là sự sắc bén.
Ông cụ Nhiếp im lặng.
Đương nhiên là không, ông là định để hai người sớm tối gần nhau, vả lại ba Quách đi rồi, một cô gái như Quách Tú Ảnh ở lại cũng không thích hợp vì thế ông luôn nói bản thân chóng mặt bảo Quách Tú Ảnh ở lại. Chỉ vì đợi Nhiếp Quỵ về nhà.
Nhiếp Quỵ: “Ông nội, ông muốn con về nhà thì ông đừng gây chuyện nữa.”
Một tiếng ông nội đã khiến cho ông cụ xuôi lòng, nhưng chỉ một giây sau, câu nói tiếp theo của Nhiếp Quỵ đã mang theo sự uy hiếp. Vốn cũng chẳng đợi ông cụ trả lời, Nhiếp Quỵ đã cúp máy.
Tiếng tút tút tút vang lên.
Ông cụ Nhiếp nắm chặt ống nghe, sau đó tức giật dập xuống.
*
Chiếc xe vẫn chạy một cách vững vàng, lão Chu nín thở, liếc nhìn Quách Tú Ảnh ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Quách Tú Ảnh cúi đầu, giữ im lặng.
Sắc mặt Nhiếp Quỵ lạnh lùng.
Mười phút sau, xe tiến vào quân khu, lúc này Lâm Phong Dương đang ở Quân khu Thủ Đô. Sau khi xe Nhiếp Quỵ lập tức đi thay đồng phục.
Lâm Phong Dương cảm thấy có chút ngạc nhiên khi thấy Quách Tú Ảnh đến cùng Nhiếp Quỵ. Ông ngăn Quách Tú Ảnh lại, nói; “Lão Tiền đang cần cô, Tiểu Lục và vài người của đội hai đều bị thương.”
Quách Tú Ảnh nắm chặt tay thành nắm đấm, hỏi: “Lần này nguy hiểm lắm sao?”
Lâm Phong Dương thoáng khựng lại, nói: “Có thể coi là vậy.”
Quách Tú Ảnh vô thức nhìn về phía người đàn ông đã mặc xong quân phục, anh đội mũ đi về phía bên này. Quách Tú Ảnh theo phản xạ lùi về sau vài bước, cô vô cùng sợ hãi, cảm thấy rất lúng túng vì tất cả những tâm tư của cô đều bị anh nắm bắt. Nhiếp Quỵ chào nghiêm với Lâm Phong Dương, sau đó dẫn người đi về phía bãi đậu xe.
Quách Tú Ảnh không còn cách nào chỉ có thể đi theo anh.
Đáp xuống đảo.
Trên đảo đã được thiết lập một hàng rào.
Chẳng ai ngờ được, bọn chúng lại dùng vũ khí bí mật áp sát từ dưới mặt nước. Hòn đảo này lại gần Lê Thành như thế, chỉ cần một lần sơ hở để một tên lọt vào.
Hậu khó sẽ khó mà lường được.
*
Liễu Yên quay về khách sạn gọi điện thoại cho Quách Mẫn dặn cô ấy soạn hợp đồng. Quách Mẫn đồng ý, cô ấy nói trong điện thoại một cách hào hứng: “Bàn xong được thật sao ạ? Chị lợi hại quá vậy.”
Giọng Liễu Yên lạnh nhạt: ‘Cũng không hẳn hoàn toàn nhờ chị.”
“Vậy là ai ạ?”
Liễu Yên cười cười, lười trả lời cô ấy. Sự giúp đỡ của Nhiếp Quỵ quả thực giúp cho chuyện này thuận lợi hơn rất nhiều nhưng nếu như không phải ông cụ ngăn cản thì chuyện này cũng chẳng khó khăn tới vậy. Vì vậy chuyện này tính sao? Khó mà tính được. Quách Mẫn thấy Liễu Yên không trả lời nên đổi chủ đề, nói: “Chị Yên, nếu như lần này S2 thành công, vậy chẳng phải để Tổng giám đốc Liễu lên mặt sao? Em có thể tưởng tượng được ông ấy sẽ khoe khoang đến độ nào.”
Liễu Yên gõ bàn phím, nói: “Em đừng quên S2 cũng là sản phẩm của chúng ta.”
Quách Mẫn nghe thấy vậy lập tức xin lỗi, nói tiếp: “Dạ, em biết rồi, nhưng mà, haiz, em cảm thấy Tổng giám đốc Liễu vẫn sẽ tiếp tục phản đối hạng mục của chúng ta.”
Liễu Yên: “Không sao, binh đến tướng chặn, lụt đến đất ngăn.”
Quách Mẫn gật đầu: “Vâng ạ.”
Một ngày sau đó, Liễu Yên vẫn ở khách sạn làm việc, ăn uống cũng được giải quyết ở khách sạn, sau khi nhận được hợp đồng Liễu Yên cũng đã có cách thức liên lạc với thư ký của Nhiếp Doãn. Hôm sau, Liễu Yên lái xe đến địa điểm triển lãm xe, sự khác biệt văn hóa của hai thành phố rất rõ ràng nên Liễu Yên tranh thủ đi khảo sát.
Buổi chiều Liễu Yên mua một ít quà rồi lái xe đến tiệm trà. Hôm nay Nhiếp Doãn không có ở đây, Liễu Yên gửi cho nhân viên phục vụ đưa cho ông ấy.
Tối đó cô trả phòng khách sạn, xách vali đến quầy lễ tân ở lầu một để thanh toán, nhân viên lễ tân nhận lấy thẻ phòng, cười nói: “Cô Liễu, tiền phòng và tiền ăn đã được thanh toán rồi ạ.”
Liễu Yên thoáng dừng lại, nhìn nhân viên lễ tân: “Ai thanh toán?”
Nhân viên lễ tây mỉm cười: “Một vị tiên sinh tên Nhiếp Quỵ.”
Liễu Yên híp mắt, tay đút vào túi quần hỏi: “Anh ấy thanh toán bằng cách nào?”
Rõ ràng đã đi làm nhiệm vụ rồi, sao lại thanh toán được.
Nhân viên lễ tân giơ tay, Liễu Yên nhìn lướt qua, là thẻ của Nhiếp Quỵ. Thấy vậy, cô hỏi: “Tôi không thể tự thanh toán sao?”
“Đã thanh toán xong rồi ạ.”
Liễu Yên nhướn mày, khẽ gật đầu, xách vali lên, nói: “Được, vậy tôi đi trước.”
Nói xong cô xoay người đi về phía cửa ra vào.
Trước đó cô đã gọi điện cho lão Chu, lão Chu xuống xe taxi, Liễu Yên để chìa khóa xe lên thân sư tử ở trước cửa, nói: “Vất vả cho chú, chú Chu.”
Lão Chu cầm chìa khóa, nói: “Liễu Yên, chú tiễn con ra sân bay nhé.”
“Không cần đâu, ở nơi này mấy ngày đã vất vả cho mọi người.” – Liễu Yên nói xong, cô kéo vali đi đến cửa xe taxi, cúi người ngồi vào trong.
Cô nhìn lão Chu qua cửa sổ xe, khẽ mỉm cười, lễ phép gật đầu.
Lão Chu: “. . . . .”
Sau khi xe taxi rời đi, lão Chu mới đi về phía chiếc Mercedes-Benz đang đậu trong bãi đỗ. Tính cách của cô bé Liễu Yên này đúng là có bản lĩnh thật, lần này Liễu Yên không hề có ý định chủ động đến thăm ông cụ Nhiếp.
*
Buổi tối hạ cánh xuống Lê Thành, Liễu Yên rời khỏi sân bay, Chu Dương đang tựa lưng lên ghế lái, vừa cười vừa hút thuốc. Liễu Yên nhướn mày: “Vali.”
“Đây đây.” – Chu Dương cười cười, mở cửa xe bước xuống, giúp Liễu Yên cất vali. Liễu Yên ngồi vào ghế sau, châm thuốc.
Chu Dương quay về ghế lái, khởi động xe, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói: “Lần này Nhiếp Soái đến đảo vì có buôn lậu có vũ khí. Trước mắt vẫn cố gắng moi thông tin từ chúng. Nghe nói đội của anh ấy có người bị thương.”
Liễu Yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô nghe thấy chỉ khẽ ừm một tiếng, nói: “Thảo nào đi gấp vậy.”
Giọng cô bình tĩnh.
Chu Dương nhướng mày, lại nhìn cô một cái, sau đó nhún vai khởi động xe. Chu Dương cắn điếu thuốc xoay vô lăng, nói: “Chị Yên, người si tình rất đau khổ, chi bằng tận hưởng niềm vui mỗi ngày còn hơn.”
Liễu Yên miết điếu thuốc, cô tỉnh táo lại, hỏi: “Tôi si tình sao?”
Chu Dương vừa nghe thấy vậy liền bật cười: “Không, chị Yên của chúng ta là người phóng khoáng nhất.”
Liễu Yên tặc lưỡi một tiếng, nghe ra sự chống chế của Chu Dương. Yết hầu cậu ta khẽ động, định nói Nhiếp Soái mới là người si tình nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Tuy lần này cậu ta không biết tình hình thế nào nhưng từ trạng thái thờ ơ của Liễu Yên khi xuống máy bay cậu ta có thể nhận ra giữa hai người có gì đó không ổn.
Đứng ở góc độ của cậu ta.
Hà tất gì phải như vậy.
Tận hưởng niềm vui trước mắt không phải càng tốt hơn sao.
Lo lắng tương lai làm gì.
*
Về đến nhà cũ, ông cụ Liễu vốn đang định mời Chu Dương vào nhà uống trà, Chu Dương mỉm cười xua tay từ chối. Liễu Yên tiễn Chu Dương về rồi lên lầu tắm rửa, tắm xong cô xuống lầu chơi với ông cụ Liễu, ngồi thư giãn, duỗi vai và cổ. Đi công tác rất mệt mỏi, không hẳn cô nhớ nhà nhưng dù có tốt đến đâu đi nữa thì khách sạn bên ngoài chắc chắn không thoải mái bằng ở nhà. Không biết ông cụ Nhiếp làm sao biết được cô đi tìm Nhiếp Doãn, mở lời ám chỉ, Liễu Yên thấy không giấu được nữa đành phải gật đầu, ông cụ Liễu bắt đầu nhảy dựng lên.
Lập tức lấy điện thoại gọi cho Liễu Diệu Tiên, đòi mắng ông ta. Liễu Yên vội vàng giữ lại, nói: “Mắng rồi cũng không có ích gì. Huống hồ con và ông ta đã trao đổi điều kiện xong rồi. Con muốn khởi động dự án ban đầu của mình, đây là điều kiện trao đổi, hơn nữa cũng coi như cho New Dream S2 một cơ hội.”
Ông cụ Liễu tức đến thở hồng hộc dập ống nghe xuống, nói: “Ông đã có dự cảm lão Nhiếp già kia cộng thêm nhà họ Nhiếp có phải làm khó làm dễ con đúng không.”
Liễu Yên bật cười: “Không có.”
Ông cụ Liễu nhìn cô chằm chằm, không tin.
Liễu Yên đứng dậy, dìu ông cụ thay đổi chủ đề: “Ngủ thôi nào, ông nội.”
Ông cụ Liễu đứng lên, vẫn tiếp tục mắng: “Không làm chuyện gì ra hồn cứ bắt con thu dọn tàn cục. Ông và Hội đồng quản trị phải thu hồi chức vụ của nó.”
Liễu Yên im lặng vài giây, nói: “Giờ vẫn chưa phải lúc.”
Ông cụ Liễu bực bội, khó chịu vô cùng, ông biết cần có thời gian, cần có thời gian.
Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Yên vang lên, ông cụ Liễu ở rất gần cô nên đã nhìn thấy người gọi đến là Nhiếp Soái. Liễu Yên liếc mắt nhìn một cái, mấy giây sau, cô cúp cuộc gọi của đối phương.
Ông cụ Liễu theo bản năng nhìn cháu gái mình.
Liễu Yên mặt không biến sắc dìu cánh tay ông cụ, dáng vẻ có chút nũng nịu: “Ngủ thôi nào, đã muộn lắm rồi, con ở bên ngoài cả ngày rồi, con mệt lắm.”
--------------------------------------------------