Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 29: ANH GIẢ VỜ ĐỨNG ĐẮN
Mê Mẩn (Nghiện)
“Chị Yên” – giọng Quách Mẫn truyền đến, Liễu Yên lùi về sau một bước. Nhiếp Quỵ ngẩng đầu lên, Quách Mẫn vội vàng chạy tới kéo tay Liễu Yên: “Anh ta không làm gì chị chứ? Thật quá đáng.”
Liễu Yên cười nói: “Không sao.”
“Vậy thì tốt.” – Quách Mẫn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai, Quách Mẫn lập tức che miệng.
Vẻ mặt Nhiếp Quỵ lạnh nhạt, anh nói với Liễu Yên: “Lên xe hay là…?”
Liễu Yên: “Anh chưa đến văn phòng em đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy lên đó ngồi đi.”
Nhiếp Quỵ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Quách Mẫn túm lấy tay Liễu Yên, chăm chú dõi theo Nhiếp Quỵ, đầu đinh, cái cổ thon dài, Quách Mẫn cảm thán hai tiếng: “Chị Yên, anh ấy đẹp trai quá đáng rồi.”
“Anh ấy không giống với mấy tên đàn ông khác…”
Liễu Yên: “Em còn nhìn nữa chị móc mắt em.”
Quách Mẫn vội vàng thu hồi đôi mắt mình về, nhìn Liễu Yên. Liễu Yên mỉm cười không nói gì, Quách Mẫn trầm ngâm vài giây sau đó thật sự lấy tay che mắt lại.
Bộp.
Cửa xe đóng lại.
Nhiếp Quỵ xách theo túi thức ăn đi lên bậc thang, đôi chân dài của anh được chiếc quần đen ôm lấy, ba người bước vào thang máy dưới cái nhìn của mọi người.
Cửa thang máy vừa đóng.
Trong sảnh lớn đã bắt đầu xôn xao.
“Kia là ai vậy nhỉ…”
“Phải hỏi ông chủ của bên nào.”
“Họ xứng đôi quá.”
Quách Mẫn cũng cảm thấy hai người này xứng đôi, dù là vào lúc này trong thang máy Liễu Yên vẫn chỉ đút tay vào túi quần, không hề nói chuyện với người đàn ông kia.
Hai người chỉ đứng đó thôi đã cảm thấy xứng đôi rồi.
Nhiếp Quỵ hỏi: “Liễu Tuấn Bân mấy năm nay vẫn còn dám bắt nạt em à?”
Liễu Yên cười nói: “Không dám, hôm nay ngoài ý muốn thôi.”
Đuôi lông mày của Nhiếp Quỵ hơi cau lại.
Rất mau thang máy đã đến nơi, Liễu Yên giẫm lên đôi giày cao gót bước ra trước, Nhiếp Quỵ đi theo sau cô. Một đám người trong văn phòng chen chúc, tò mò nhìn Nhiếp Quỵ. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như vậy, vừa nhìn đã biết không dễ gần.
Vào văn phòng.
Liễu Yên biết đám người ngoài kia vẫn còn nhìn, cô cười cười khẽ nhấc cửa chớp lên sau đó đóng sầm lại. Nhiếp Quỵ đặt đồ ăn lên bàn trà, rồi lấy đồ ăn trong túi ra. Liễu Yên đi tới, thẳng thừng kéo tay anh ra, Nhiếp Quỵ thoáng sững sờ, Liễu Yên cứ thế ngồi vào lòng anh.
Nhiếp Quỵ hơi ngã người ra sau, ôm lấy eo cô, nói: “Ăn đi, sắp nguội rồi.”
Liễu Yên: “Anh đút em đi.”
Nhiếp Quỵ nghe thấy vậy thì giơ tay bưng sủi cảo tôm mà Liễu Yên thích ăn lên, gắp một viên đưa vào miệng cô, Liễu Yên cắn nó, trong miệng cô tràn ngập nước sốt.
Nhiếp Quỵ dùng tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng cô.
Liễu Yên một hơi ăn hết ba cái, còn lại một cái cô ăn không nổi nữa nên đẩy cho anh. Nhiếp Quỵ há miệng cắn, sủi cảo tôm vào miệng anh bị nhai rồi nuốt, đường cằm anh vẫn sắc bén như vậy.
Liễu Yên nhìn anh chằm chằm, ngón tay cô phác họa theo lông mày anh.
Nhiếp Quỵ ăn xong, lấy khăn giấy lau cho cô rồi lại lau cho mình. Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nói: “Đột nhiên anh cảm thấy có chút hối hận.”
Liễu Yên: “Hối hận cái gì?”
“Hối hận không thể giúp em trong sự nghiệp.”
Liễu Yên nghe thấy vậy cô cười rộ lên: “Em cần anh giúp à?”
Bàn tay to lớn của Nhiếp Quỵ nắm lấy eo cô, không lên tiếng. Liễu Yên tiếp tục chạm lên lông mày của anh, nói: “Mỗi người đều có con đường mình phải đi, em hiểu điều này từ rất sớm, cũng có thể thông cảm. Liễu thị là nơi cuối cùng em có thể về và trở thành một người lính là ước mơ cả đời của anh.”
Tuy cô nói vậy.
Nhưng trong lòng anh vẫn thấy buồn phiền.
Lúc anh không ở đây có phải cô đã trải qua rất nhiều chuyện bao gồm cả tình huống như ngày hôm nay không. Liễu Yên cúi đầu lấp kín môi anh.
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, sau đó anh ôm cô lên đổi tư thế.
Trong văn phòng có một cửa sổ lớn kéo dài từ trần nhà đến sàn, rèm cửa tự động đang từ từ khép lại, văn phòng thoáng chốc tối sầm. Nụ hôn này rất dài cũng rất hỗn loạn. Hồi lâu sau, Nhiếp Quỵ ấn đầu cô vào hõm cổ anh, giọng anh vừa trầm vừa khàn: “Em bình tĩnh lại.”
Liễu Yên tặc lưỡi: “Anh làm bộ làm tịch.”
Nhiếp Quỵ bật cười khe khẽ.
Anh hỏi ngược lại cô: “Anh làm bộ làm tịch gì?”
Liễu Yên cười cười, dựa sát lại bên tai anh: “Anh nói đi? Áo em là chuyện gì đây?”
Nhiếp Quỵ nâng tay, vuốt áo lại áo ngoài cho cô.
Không lên tiếng.
Liễu Yên lại nói: “Anh là đang giả vờ đứng đắn.”
Lúc này Nhiếp Quỵ không phủ nhận nữa. Hai người yên tĩnh rồi lại im lặng một hồi, Liễu Yên chợt hỏi: “Lần này anh nghỉ phép bao lâu?”
Nhiếp Quỵ: “Ba ngày. Tối nay anh phải về Thủ Đô.”
Liễu Yên: “Anh về Thủ Đô làm gì?”
Nhiếp Quỵ vuốt tóc cô: “Tạm thời không thể nói với em.”
“Chà.” – Liễu Yên im lặng vài giây, thầm nghĩ nghĩ “Mẹ bà nó chỉ mới có một ngày lại phải xa nhau”. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng tích tích.
Là Quách Mẫn gửi tin nhắn tới, báo với cô sắp đến giờ họp rồi.
Liễu Yên cầm điện thoại nhìn tin nhắn, sau đó cô trượt khỏi lòng anh mới nói: “Em phải đi họp, anh ở đây đợi em một lúc.”
Nhiếp Quỵ buông cô ra, đôi chân dài của anh mở rộng, nhìn cô đứng đó chỉnh lại quần áo. Liễu Yên nhìn đồng hồ, cô buộc tóc lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhiếp Quỵ đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay cô, kéo cô trở về. Ánh mắt anh dừng lại trên cổ cô.
Liễu Yên: “Gì vậy?”
Nhiếp Quỵ cau mày: “Vừa nãy không cẩn thận để lại dấu rồi.”
Liễu Yên nghe thấy vậy cô giơ điện thoại lên để nhìn cổ mình, một dấu màu đỏ. Cô nhíu mày liếc Nhiếp Quỵ: “Chuyện tốt anh làm đó.”
Nhiếp Quỵ: “Xử lý thế nào?”
Liễu Yên lấy túi xách nhỏ ở bên cạnh lên, cô lấy một hộp kem nền ra n//h//é//t vào tay, nói: “Thoa giúp em đi, em gửi * cho Quách Mẫn bảo mọi người đợi em một chút.”
Nhiếp Quỵ nhận lấy, ngón tay anh ấn lên hộp phấn sau đó giúp cô bôi lên. Lúc chạm lên làn da trắng nõn của cô ánh mắt anh liền tối sầm lại. Liễu Yên thấy biểu cảm nhẫn nhịn của người đàn ông, cô khẽ nhíu mày rồi đột nhiên bước một bước về phía anh, Nhiếp Quỵ theo phản xạ ôm eo cô.
Anh nói: “Đi họp quan trọng.”
Liễu Yên: “Chậc.”
“Nhạt nhẽo.”
Mấy phút sau, Liễu Yên nhìn cổ mình không còn thấy dấu vết gì nữa cô mới xoay người đi ra ngoài, những người khác đều đang trong phòng họp chờ cô. Liễu Yên đẩy cửa ra, Quách Mẫn vội vàng kéo ghế cho cô, Liễu Yên ngồi xuống, nói: “Bắt đầu thôi.”
Cô nhìn Quách Mẫn.
Quách Mẫn mở PPT, nói: “Tổng giám đốc Liễu dự định khởi động lại dự án sản xuất ô tô tiện dụng dành cho nữ giới.”
Những người khác ngạc nhiên, đồng loạt nhìn nhau, sau đó giám đốc vui vẻ nói: “Tốt quá tốt quá, nhưng còn phía Tổng giám đốc Liễu bên kia?”
Liễu Yên giở tài liệu ra, trả lời: “Sắp tới ông ta sẽ rất bận rộn, không có thời gian để ý đến chúng ta đâu. Trước tiên mọi người thiết kế kiểu dáng cho nó, đặt tên, xác định tính năng, định hướng sản phẩm. Sau khi xong hết tôi sẽ trao đổi trực tiếp với Hội đồng quản trị.”
“Vâng ạ, thực ra Tổng giám đốc Liễu, trước đây chúng tôi đã thiết kế ra vài mẫu rồi, hay là chúng ta thảo luận trước nhé. Tôi nghĩ không nên xác định phân khúc thị trường cao quá, dù sao phân khúc cao cấp đã có rất nhiều rồi, chúng ta cũng không thể cạnh tranh được, quan trọng là tính thực dụng cộng với giá thành thấp hơn giá thị trường.”
Liễu Yên gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta khảo sát trước, khảo sát thu nhập bình quân của nữ giới ở Lê Thành, sau đó mở rộng ra toàn quốc.”
“OK!”
Đúng lúc này điện thoại của Quách Mẫn vang lên. Cô ấy tắt âm, cầm lên xem, đột nhiên ghé sát nói nhỏ bên tai Liễu Yên: “Tổng giám đốc Liễu tìm chị.”
Liễu Yên nhướng mắt nhìn dòng tin nhắn kia, cô khẽ ừm.
Nửa tiếng sau.
Liễu Yên cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ, mười hai giờ. Cô mím môi, vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Nhiếp Quỵ.
A Yên: Em còn phải đến văn phòng của bác cả một chuyến, có thể phải nói chuyện một lúc, anh đói chưa?
Nhiếp Quỵ: Em muốn ăn gì? Anh mua đem lên.
A Yên: Muốn đi ăn với anh.
Nhiếp Quỵ: Được, em muốn ăn gì? Nhà hàng nào, anh đặt chỗ.
A Yên: Sao cũng được.
Nhiếp Quỵ: . . .Được rồi.
Liễu Yên cất điện thoại, đẩy cửa văn phòng Liễu Diệu Tiên, Liễu Diệu Tiên đang hút thuốc, thấy cô bước vào ông ta dụi tắt thuốc, nói: “Ngồ đii.”
Liễu Yên ngồi xuống ghế, nói: “Phí marketing con sẽ không duyệt, chú đừng nhọc lòng nữa.”
Sắc mặt Liễu Diệu Tiên sa sầm nhưng ông ta không vì chuyện này, ông ta nói: “‘Bộ phận tiếp thị đã làm một cuộc khảo sát, xe ba thanh rất phổ biến ở Thủ Đô, Liễu Yên, chú biết con có mạng lưới quan hệ rộng rãi, hay là con đến Thủ Đô tìm hiểu tình hình cụ thể một chút được không?”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy lập ức ngước lên, cô nhíu mày: “Tại sao không để người của bộ phận tiếp thị đi?”
Liễu Diệu Tiên: “….Thủ Đô là nơi nào chứ? Ở đó không phải người bình thường có thể đến, coi như con giúp chú đi một chuyến, sẵn tiện đi chơi giải trí.”
Liễu Yên nhìn Liễu Diệu Tiên, híp mắt, một lúc sau cô nói: “Được thôi, nhưng mà chú phải đồng ý với con một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Liễu Yên: “Con muốn bắt đầu dự án sản xuất ô tô tiện dụng dành cho nữ giới.”
Liễu Diệu Tiên sắp nhảy dựng lên: “Trước đây không phải chú nói rồi sao, dự án này không được, tại sao con cứ phải kiên trì làm, Liễu Yên, thị trường xe hơi là dành cho nam giới.”
Liễu Yên cười lạnh, cô đứng lên: “Vậy không có gì để nói tiếp.”
Nói xong, cô xoay người định đi.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa.
Liễu Diệu Tiên lập tức nói: “Đợi đã.”
“Liễu Yên, chú hy vọng con có thể đến Thủ Đô bàn bạc với nhà họ Nhiếp, bàn chuyện hợp tác với họ, ba của Nhiếp Tư hẳn con cũng biết…”
Liễu Yên nghe xong liền xoay người lại, cô mỉm cười nhìn Liễu Diệu Tiên: “Chú à, con biết ngay chẳng đơn giản tới vậy. Chú đây là muốn vi phạm hiệp ước?”
Liễu Diệu Tiên: “Cũng có bảo con gả cho Nhiếp Quỵ đâu, bàn chuyện hợp tác thôi sao gộp chung được? Hơn nữa, đã bao nhiêu năm rồi Nhiếp Quỵ vẫn muốn cưới con sao?”
Vừa dứt lời.
Ánh mắt Liễu Diệu Tiên lướt qua liền nhìn thấy một người đàn ông ngoài hành lang đang khoanh tay tựa lên bên ngoài cửa sổ chớp, Liễu Diệu Tiên sững sờ, ông ta nghĩ mình hoa mắt.
Nhìn đi nhìn lại vài lượt, người đàn ông cao lớn kia cũng gật đầu một cách hờ hững với ông ta. Liễu Diệu Tiên lập tức thu hồi tầm mắt nhìn sang Liễu Yên: “Nhiếp Quỵ đến đây khi nào? Hai đứa…hai đứa…ông cụ biết không?”
Liễu Yên mỉm cười: “Chú đoán xem?”
Liễu Diệu Tiên: ….
*
Cũng vào lúc này, Liễu Tuấn Bân càng nghĩ càng không cam lòng, một hồi lâu sau anh ta cầm điện thoại lên gọi về nhà cũ.
Rất nhanh.
Đã có người bắt máy.
Giọng nói của ông cụ Liễu truyền ra: “Alo.”
Liễu Tuấn Bân nghe thấy giọng ông cụ là tức đến sôi hết ruột gan. Anh ta là cháu trai nhà họ Liễu, tại sao ông già này chỉ thiên vị cho cháu gái.
Anh ta điều chỉnh tâm trạng, nói: “Ông nội, ông ăn cơm trưa chưa?”
Ông cụ Liễu cũng giật mình, mấy giây sau mới trả lời: “Ăn rồi, Tuấn Bân con ăn chưa?”
“Chuẩn bị ạ.”
Ông cụ Liễu: “Ờ.”
Sau đó liền im lặng, Liễu Tuấn Bân nghĩ ngợi, mới nói bằng giọng hả hê: “Hôm nay Nhiếp Quỵ đến công ty, anh ta đến tìm Liễu Yên, ông nội, hai người họ có thể xem như vi phạm hiệp ước không?”
Ông cụ Liễu nghe xong, trả lời: “Ồ, ông biết, ông bảo nó đến đó.”
Liễu Tuấn Bân: “. . . . .”
Ông cụ Liễu nói tiếp: “Con cũng biết, Yên Nhi thích ăn sáng ở Minh Hiên, hôm nay Nhiếp Quỵ dành thời đi ăn với ông, sẵn tiện ông bảo nó gói về đem cho Yên nhi ăn, sao vậy? Nhiếp Quỵ đến đó đã làm gì sao? Hay là con lại chọc nó? Sức con không bằng nó sau này vẫn nên để ý chút đi.”
Liễu Tuấn Bân: “ . . . . .”
Chó chết.
Tút.
Anh ta cúp máy.
Ông già này điên rồi à? Hiệp ước còn ở đó, chẳng lẽ định thật sự muốn khiến nhà họ Liễu mất đi một nửa giang sơn? Mẹ kiếp. Liễu Tuấn Bân càng nghĩ càng khó chịu, lại nhớ tới chuyện ông già thiên vị, anh ta càng thấy hận hơn. Anh ta phải tìm chút chuyện gì đó cho ông già đó làm. Thế là anh ta mở danh bạ, tìm một dãy số rất lâu khi xưa.
Bấm gọi đi, cuộc gọi này là gọi thẳng đến nhà họ Nhiếp ở Thủ Đô. Rất nhanh đã có người nhấc máy, Liễu Tuấn Bân vô thức ngồi thẳng người dậy, đối mặt với ông cụ Nhiếp, anh ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
“Alo.” – giọng nói thô ráp của Ông cụ Nhiếp vang lên.
Liễu Tuấn Bân nhận ra liền nói: “Chào ông Nhiếp.”
“Cậu là?”
“Con…con họ Liễu.”
Ông cụ Nhiếp vừa nghe thấy cái họ này đang chuẩn bị cúp máy, Liễu Tuấn Bân vội nói: “Ông Nhiếp, hôm nay con thấy cháu trai ông, Nhiếp Quỵ, đến tìm em họ Liễu Yên của con. Hai người họ…hai người họ coi thường hiệp ước, coi thường quy tắc, chuyện này làm tổn hại đến hai đến nhà.”
Ông cụ Nhiếp: “….Cậu thấy rồi à?”
Liễu Tuấn Bân: “Thấy rồi ạ.”
“Thấy gì?”
“Đương nhiên là thấy hai người đó đi chung.”
Ông cụ Nhiếp: “Trừ chuyện đó ra thì?”
Liễu Tuấn Bân: “ ….Trừ chuyện đó ra….trừ chuyện đó ra….Ý ông là sao ạ?”
Ông cụ Nhiếp: “Đi chung, hai đứa nó đi chung rồi làm cái gì nữa?”
Liễu Tuấn Bân: “. . . . .”
Sao anh ta cảm thấy ông già này hình như cũng chẳng quan tâm chuyện này?
Lúc này ông già này không phải nên lập tức gọi điện thoại để ngăn cản hai người kia ở bên nhau sao?
Ông cụ Nhiếp: “Tuấn Bân à, cái tính cách thích đi mách lẻo này của cậu vẫn nên sửa dần đi.”
Tút.
Liễu Tuấn Bân lại một lần nữa bị cúp ngang.
-----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Thực tế ông cụ Nhiếp ở đầu dây bên kia: Tức quá, nhưng tôi phải nhịn
--------------------------------------------------