Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 18: CHÚNG TA CŨNG CHỤP MỘT TẤM ĐI?
Mê Mẩn (Nghiện)
Liễu Yên bước xuống sau khi cửa xe mở ra, cô đưa điện thoại cho Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ cầm lấy điện thoại của cô, liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Hai người đang đứng giữa bãi cỏ, cô vuốt tóc, thoải mái nhìn vào ống kính, nói: “Chụp đẹp chút đó.”
Nhiếp Quỵ khẽ ừm một tiếng, hồi lâu sau anh vẫn chưa chụp được dù sao anh cũng là tay mơ. Hôm nay đi giày quân đội, vẫn đang tìm góc máy phù hợp, quỳ một gối xuống nhìn cô gái trong ống kính.
Tách – một tấm.
Liễu Yên mỉm cười xoay người, tay cô chống lên eo, chiếc váy này được thiết kế hở một khoảng ở phần sau eo, cách tạo dáng kia để lộ ra vòng eo trắng nõn. Ông kính của Nhiếp Quỵ hơi hướng lên phía trên một chút, chụp tấm lưng tuyệt đẹp của cô. Liễu Yên vốn đã đẹp sẵn nên dù ở góc nào cũng có thể chụp ra một tấm ảnh đẹp.
Góc nghiêng mặt cũng được anh chụp tận mấy tấm.
“Thế nào?” – Liễu Yên giẫm lên giày cao gót trở về, cô vòng tay qua cổ anh từ phía sau, cánh tay gác trên vai anh.
Nhiếp Quỵ cúi đầu lướt vài tấm hình cho cô xem, anh nói: “Lâu rồi không chụp hình.”
Lúc còn đi học, anh chụp bằng máy SLR, bên trong toàn bộ là hình của cô. Liễu Yên ôm chặt cổ anh, híp mắt cười nói: “Không tồi, chụp vẫn đẹp như trước.”
Đuôi lông mày của Nhiếp Quỵ khẽ nhướng lên, không trả lời.
Anh xem qua vài tấm rồi xóa đi, nói: “Chụp lại mấy tấm này đi…”
Liễu Yên lầm bầm: “Không đi nữa, mỏi chân.”
Nhiếp Quỵ hơi ngừng lại: “Nhưng chỉ có mấy tấm dùng được.”
“Không sao, có vài tấm là được.” – Liễu Yên buông anh ra, cô vòng ra phía trước đẩy bả vai anh, ánh mắt của Nhiếp Quỵ di chuyển từ màn hình điện thoại lên: “Hả?”
“Ngồi xuống.”
Nhiếp Quỵ híp mắt, im lặng vài giây rồi ngồi xuống bụi cỏ. Bụi cỏ này hơi nghiêng, chân dài của anh cong lại, Liễu Yên nghiêng người ngồi trên đùi anh.
Nhiếp Quỵ lập tức giơ tay đỡ lấy eo cô.
Sau khi ngồi vững rồi cô khẽ nói: “Chúng ta cũng chụp một tấm đi.”
Nhiếp Quỵ: “Được.”
Ngón tay anh ấn vào camera, nâng lên. Liễu Yên lập tức dựa lại gần, cô dựa đầu lên vai anh. Trước khi bấm chụp, Nhiếp Quỵ hơi nâng cằm lên hôn lên trán cô.
Tách.
Một tấm ảnh chụp chung ra đời.
Người đàn ông trong ảnh chỉ lộ ra đường viền hàm và đôi môi mỏng, nụ hôn của anh đặt lên trán Liễu Yên, yết hầu sắc bén như lưỡi dao, xuống chút nữa là chiếc cổ thon dài cùng với cổ áo hơi mở rộng.
Liễu Yên nhắm mắt theo bản năng, hàng mi của cô rất dài.
Cô được yêu.
Cô được người đàn ông này yêu.
Liễu Yên nhìn tấm ảnh sau đó cài làm màn hình khóa. Nhiếp Quỵ đăng nó lên vòng bạn bè của anh, nhưng chế độ hiển thị chỉ mình cô được xem. Liễu Yên lấy điện thoại anh, mở danh bạ, phát hiện bạn anh quá ít. Cũng phải, * mới được tạo. Ngày thường anh cũng hiếm khi dùng, thời gian huấn luyện lại càng không cầm theo điện thoại, buổi tối mười giờ ba mươi đã tắt đèn, về cơ bản anh cũng không cầm điện thoại để gửi * cho cô. Cuộc sống trong quân đội thật sự rất bận rộn.
Cô lướt vòng bạn bè của anh.
Chỉ đăng có hai bài, đều hiển thị chỉ mình cô được xem.
Liễu Yên tặc lưỡi, cô áp sát lại gần vùi vào lòng anh. Gió thổi qua, Nhiếp Quỵ siết cánh tay ôm chặt cô vào lòng.
Liễu Yên ngẩng đầu nhìn chiếc cằm và yết hầu củaNhiếp Quỵ , hỏi: “Mấy năm qua trong quân đội, rốt cuộc anh có khi nào muốn em không?”
“Có.”
“Em nói là muốn kia kìa.”
Nhiếp Quỵ cúi mắt xuống nhìn cô, sau đó nói: “Em thấy sao?”
Liễu Yên mỉm cười, cô dùng sức nâng cánh tay lên, Nhiếp Quỵ cũng giúp cô. Lúc này Liễu Yên liền cao hơn anh, cô đổi tư thế, nhìn vào mắt anh.
Tiếp đó, cô cúi xuống giữ lấy đôi môi anh.
Nhiếp Quỵ hơi hé đôi môi mỏng cho cô cơ hội, đợi khi đầu lưỡi cô xâm nhập, anh lập tức phản công giữ lấy đầu lưỡi cô.
Anh luôn như vậy, sự kiên nhẫn anh dành cho là vô hạn, đem tất cả mọi kỹ năng của mình để đối phó với cô. Liễu Yên ôm mặt anh, khom vai hôn anh.
Một tay Nhiếp Quỵ cầm điện thoại một tay ôm cô, anh trao cho cô quyền chủ động lại bất chợt bắt lấy cơ hội phản công.
Gió rất lớn.
Mặt nước sông gợn sóng.
Tiếng xe từ con đường phía sau truyền đến, Nhiếp Quỵ khựng lại, anh ôm cô xuống, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô. Sau đó ấn đầu cô vào trong lòng anh. Gò má và vành tai của Liễu Yên đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, cô dựa lên vai anh.
Có chiếc xe dừng lại, xe máy cũng dừng lại, khoảng mười mấy người đeo bảng vẽ trên lưng đi từ trên con dốc xuống, ai nấy cũng tò mò nhìn hai người.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lạnh lẽo, ôm chặt cô.
Những người đó nhìn khí thế của Nhiếp Quỵ liền cảm thấy bị áp lực, không dám nhìn tiếp nữa lại càng không dám nhìn người phụ nữ trong lòng anh. Liễu Yên bật cười, áp sát lại hôn lên làn da dưới lỗ tai anh.
Yết hầu Nhiếp Quỵ khẽ trượt, hỏi: “Buổi trưa muốn ăn gì?”
Liễu Yên: “Gì cũng được, có gì đặc sắc không?”
Nhiếp Quỵ: “Ăn Nông Gia Lạc?”
“Được đó.
Liễu Yên từ trong ngực anh đứng lên, Nhiếp Quỵ cũng đứng lên, nắm tay cô. Liễu Yên dừng lại nhìn đôi tay đang nắm chặt của cả hai, cô mỉm cười khép năm ngón tay lại, năm ngón tay thon dài của Nhiếp Quỵ cũng dùng sức nắm tay cô, dắt cô về xe. Còn nhóm người đang ngồi bên bờ sông kia quay đầu nhìn hai người một cách lén lút
Thấy người đàn ông đẹp trai dắt tay người phụ nữ dáng người cao ráo, uyển chuyển gợi cảm.
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng chỉ riêng dáng dấp cũng đủ khiến cho người ta liên tưởng m//ô//n//g lung.
Sau khi lên xe.
Nhiếp Quỵ khởi động xe, chạy vào sâu hơn, xuyên qua một đường hầm đến một nhà hàng có chữ “Nông Gia Lạc”. Nhà hàng rất to, ông chủ hình như có quen với Nhiếp Quỵ, nhìn thấy anh mở miệng định hỏi gì đó nhưng khi thấy anh nắm tay một cô gái lại sửng sốt không thôi.
Ông ấy cười hỏi: “Có bạn gái rồi sao?”
Nhiếp Quỵ thoáng khựng lại, nghiêng đầu nhìn Liễu Yên sau đó đáp: “Ừm.”
Khóe môi Liễu Yên cong lên, mỉm cười nhìn anh. Ông chủ vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng dẫn đường: “Mấy người làm lính như các cậu không dễ dàng gì, quanh năm xa nhà, vì gia đình lớn nên không thể chăm lo được gia đình nhỏ, hiếm có cô gái nào xinh đẹp thế này chịu theo cậu, hôm nay tặng hai người một con gà ăn mừng.”
Nhiếp Quỵ: “Không cần đâu.”
“Cần chứ cần chú. Cậu không ăn, bạn gái cậu phải ăn chứ.” – Ông chủ rất nhiệt tình, sắp xếp chỗ ngồi cho hai người, còn rót nước nóng.
Sau đó gọi phục vụ bưng đồ ăn kèm lên.
Liễu Yên ngồi chống cằm bên cạnh Nhiếp Quỵ, gương mặt ngập tràn ý cười. Nhiếp Quỵ nhìn cô rửa bát đũa, lúc này một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp bưng đồ ăn kèm đi vào, cô ta vừa vào cửa đã nhìn Nhiếp Quỵ, lúc đặt đồ ăn xuống cũng nhìn Liễu Yên một cái
Liễu Yên mỉm cười.
Cô gái kia không vui vẻ nên cũng không bày ra được vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cô ta luôn nhìn Nhiếp Quỵ, hồi lâu sau mới chần chừ nói: “Rất lâu rồi anh không có tới.”
Câu này nghe kỹ còn có chút ý tứ ám chỉ.
Liễu Yên nghiêng đầu nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ nâng mắt, không cảm xúc nhìn cô gái.
Cô gái kia hơi hoảng hốt.
Nhiếp Quỵ: “Câu cô nói khiến cô ấy hiểu lầm.”
Cô gái kia vội vàng nhìn về phía Liễu Yên, Liễu Yên mỉm cười hỏi cô gái: “Anh ấy thường đến hả? Đến làm gì?”
Cô gái mím chặt môi.
Vào lúc này ông chủ bưng thức ăn vào, thấy tình hình vội vàng kéo cô gái ra phía sau, nở nụ cười nói với Liễu Yên: “Bọn họ thường đến ăn cơm, con gái tôi và A Thương quan hệ khá tốt, thỉnh thoảng họ nghỉ phép A Thương sẽ đến chơi game với con bé.”
“Nhưng Nhiếp Quỵ không chơi, cái điện thoại cổ kia của cậu ta ai thấy cũng lắc đầu.”
Liễu Yên ồ một tiếng, âm đuôi cũng kéo dài ra.
Ông chủ cười trừ, hơi tức giận đẩy cô gái kia đi, miệng làu bàu không phải dặn con ở trong phòng đừng ra rồi sao, đi đi đi…
Hai cha con rời đi.
Cửa lưới được đóng lại.
Liễu Yên bật cười, cô quay phắt sang nhìn Nhiếp Quỵ: “Xem ra mỗi lần anh đến cô gái kia đều rất vui.”
Nhiếp Quỵ nâng mắt đối diện với ánh mắt cô, nói: “Lúc nghỉ phép có đi cùng đồng đội đến ăn cơm, nhưng cô ta trông như thế nào anh không nhớ rõ.”
Liễu Yên híp mắt: “Thật không? Vậy em hỏi anh, trên mặt cô gái đó có một cái nốt ruồi là bên trái hay bên phải?”
Nhiếp Quỵ cau mày: Nốt ruồi?”
Anh trầm tư một lát đang nhớ lại nốt ruồi của cô gái ở bên nào. Liễu Yên thấy dáng vẻ suy nghĩ của người đàn ông liền mỉm cười. Một cô gái có nốt ruồi trên mặt rất quyến rũ, mà tên đàn ông chó này vậy mà lại không nhớ thật, Liễu Yên mỉm cười quay đầu đi, đôi chân dài lắc lư.
Nhiếp Quỵ lại im lặng vài giây mới nói: “Anh nhớ cô ta không có nốt ruồi.”
Liễu Yên bật cười: “Được rồi, biết rồi.”
Nhiếp Quỵ nâng tay vén tóc cô ra sau, bụng ngón tay anh sờ vào thùy tai cô: “Nhưng anh biết chỗ này của em có.”
Có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Liễu Yên cười hỏi: “Sao anh biết có.”
Nhiếp Quỵ không trả lời, bụng ngón tay vẫn còn xoa cái nốt ruồi nhỏ đó.
Khóe môi Liễu Yên cong cong, cũng không ép hỏi anh nữa. Đợt nghỉ hè sau khi thi đại học xong, Liễu Yên cảm thấy mình đã trưởng thành, tâm trạng rất kích động, có một tối hai người đang ở nhà anh dò đáp án, mặt đối mặt sau đó liền hôn nhau, lúc đó cửa sổ đóng chặt, cửa ra vào cũng khóa trái.
Anh dựa vào bàn sách.
Ôm cô.
Đợi đến khi hoàn hồn lại quần áo đã hỗn loạn, vành tai cô nóng hầm hập, anh mải miết hôn lên cái nốt ruồi nhỏ kia, mang theo sự nhẫn nại cùng với sự kích động mất kiểm soát của tuổi trẻ. Lúc đó họ vẫn nghĩ cả hai còn một chặng đường dài cần đi, không cần phải vì một lúc nhất thời mà vội vàng, dù sao cũng sẽ đi đến đích.
Ai ngờ lại có thể chia xa tận sáu năm đằng đẵng.
Cửa lưới lại mở ra.
Ông chủ bưng thức ăn vào, đặt lên bàn.
Nhiếp Quỵ rụt bàn tay đang trên thùy tai cô lại, lấy bao tay dùng một lần xé chiếc đùi gà mập mạp đặt vào bát của cô.
Liễu Yên uống một ngụm nước trà, ngửi thấy mùi thịt gà thoang thoảng cô cũng đeo bao tay vào cúi đầu ăn.
Thịt gà rất thơm ngọt, giữ trọn hương vị thuần khiết.
Ông chủ cười hỏi: “Ngon không?”
Liễu Yên gật đầu: “Khá ngon.”
“Cô thích là được rồi.” – Ông chủ nói xong liền quay người rời đi. Nhiếp Quỵ lại gắp thức ăn cho cô, đa số đều là món Liễu Yên thích ăn, còn anh vẫn không khác gì ngày thường.
Hoàn cảnh ở nơi này không gọi là cao cấp nhưng mùi vị độc đáo không nơi nào có. Phòng riêng nhỏ này cũng không giống phòng riêng, liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy ngọn núi ở đằng sau, có thể gà thả vườn đang chạy, trên vách tường trang trí đàn tranh theo phong cách hoài cổ. Ăn xong, Liễu Yên lau khóe môi, uống một hớp trà, đứng lên đi ra ngoài, nhìn dòng sông phía đối diện.
Cô châm một điếu thuốc.
Nhiếp Quỵ tính tiền rồi đi ra, nhìn thấy cô đứng đó anh liền đi tới. Liễu Yên thấy anh, nở một nụ cười đưa điếu thuốc cho anh.
Nhiếp Quỵ nhướng mày, một lúc sau anh cũng cúi xuống cắn lấy.
Nhưng anh không hề rời khỏi, sau khi cắn điếu thuốc anh liền hít một hơi, đưa mắt nhìn cô. Liễu Yên mỉm cười nhìn anh, Nhiếp Quỵ thổi khói thuốc ra ngoài, hỏi: ‘Buổi chiều đưa em đi bắn súng?”
Liễu Yên: “Được đó.”
Cô kẹp điếu thuốc, liếc mắt nhìn cô gái đứng cách đó không xa, cười cười, thu hồi ánh nhìn, nâng tay, chỉnh lại cổ áo cho anh.
Sau đó cô mở cổ áo anh nhìn vào vết sẹo, hỏi: “Sao có nó?”
Nhiếp Quỵ: “Lúc chấp hành nhiệm vụ để lại.”
Liễu Yên gật đầu, ngón tay cô trượt trên vết sẹo của anh, Nhiếp Quỵ nâng tay nhặt những chiếc lá rơi trên tóc cô xuống.
Sau đó anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, nói: “Đi thôi.”
Liễu Yên cười: “Được.”
Tay cô bị anh nắm lấy, hai người cùng đi về chỗ đậu xe.
Cô gái kia xem hết toàn bộ quá trình, cả gương mặt mang theo vẻ không cam lòng. Liễu Yên nhìn lưng của người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cô thầm nghĩ suốt quãng đường: “Tên đàn ông chó này chắc chắn có một chuỗi hoa đào sau lưng, chủ yếu có để tâm hay không thôi…”
--------------------------------------------------