Mê Mẩn (Nghiện) – Chương 15: EM ĐI VỚI ANH.
Mê Mẩn (Nghiện)
Hoàng Vận kinh ngạc, các đồng chí phía sau Nhiếp Quỵ cũng kinh ngạc không kém, đặc biệt là Chu Vũ Thương, cậu ta còn dụi mắt mấy lần, sao cũng không dám tin A Yên xinh đẹp trong lòng đội trưởng lại xuất hiện ở nơi này. Đạo diễn Lưu, Cố Viêm phát hiện Liễu Yên và Hoàng Vận không theo kịp nên quay lại xem nên cũng thấy được cảnh này từ hành lang.
Lâm Phong Dương lại càng kinh ngạc hơn
Học sinh ông ta tâm đắc nhất cứ thế mà khuỵu gối trước mặt một cô gái. Trong thoáng chốc ông ta nhớ lại câu “người trong lòng của đội trưởng Nhiếp”.
Chính là cô gái này?
*
“Tôi tự đi được.” – lúc người đàn ông cúi xuống, Liễu Yên nói một cách lạnh nhạt. Nhiếp Quỵ nghe ra được sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, anh nhìn cô chằm chằm, sau đó chẳng nói chẳng rằng khom lưng ôm ngang eo cô lên, mũ đã che đi đôi lông mày bén nhọn, chỉ để lộ ra đường viền hàm của anh.
Liễu Yên bị ôm lên không trung, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Tình nhân nhỏ của anh sẽ thấy đó.”
Nhiếp Quỵ đang sải bước đi, nghe thấy câu này của cô, ánh mắt thờ ơ liếc qua nhìn cô: “Ý gì?”
Liễu Yên cười khẽ, dời tầm mắt đi, lười nói với anh.
Nhiếp Quỵ híp mắt.
Anh bước lên bậc thang, đi ngang qua hơn phân nửa sân tập, bế cô đi thẳng đến phòng y tế. Lúc này Quách Tú Ảnh đang đứng trước bàn làm việc của bác sĩ Tiền, hai người đang nói chuyện với nhau, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lập tức sững sờ. Cái sững sờ này của Quách Tú Ảnh rất rõ ràng, cô ta nhìn người đàn ông cao lớn trước rồi lại nhìn cô gái trong lòng anh.
“Yên…chị Yên…” – Cô ta mấp máy môi, như thể vẫn đang mơ chưa tỉnh lại, có chút không dám tin, một hồi lâu sau mới nói chuyện.
Nhiếp Quỵ đặt Liễu Yên lên giường, Liễu Yên thở dài một cái, ngước mắt nói với Quách Tú Ảnh: “Tú Ảnh, lâu rồi mới gặp.”
Dù sao cũng có chút khó xử.
Vì cô cũng có ý đồ riêng.
Nghĩ đến việc này, Liễu Yên rút chân khỏi tay Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ ngước mắt lên nhìn cảnh cáo, Liễu Yên nói nhỏ: “Anh cũng chả phải bác sĩ, đến phòng y tế rồi để bác sĩ xem đi.”
Đôi môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt, không để ý đến cô, anh nói với Quách Tú Ảnh: “Lấy rượu thuốc qua đây, cô ấy bị trẹo chân rồi.”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Quách Tú Ảnh mới hoàn hồn lại, vội vàng đi lấy rượu thuốc qua, trong lúc tìm kiếm đầu óc cô vẫn hỗn loạn đến tay cũng run rẩy. Sau khi cầm rượu thuốc và tăm bông, Nhiếp Quỵ lại ngước cằm lên nhìn Liễu Yên một cái, cầm tăm bông và rượu thuốc, nói: “Đau thì nói, anh nhẹ tay lại.”
Chân Liễu Yên bị anh giữ chặt không thể động đậy, không thể giãy dụa, cô chống tay lên bên giường: “Vậy anh nhẹ tay chút, tôi sợ đau.”
Nhiếp Quỵ không trả lời nhưng động tác trên tay quả thực nhẹ hơn nhiều.
Anh vẫn duy trì tư thế một chân quỳ gối một chân còn lại để cô giẫm lên. Anh cẩn thận bôi thuốc vào chỗ bị trật, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Động tác tay rất thành thạo nhưng cảm giác đau vẫn kéo đến khiến Liễu Yên rụt người lại mấy lần, cô biết rõ đây đâu.
Đương nhiên sẽ không kêu đau trước mặt những người này.
Nhiếp Quỵ nâng mi mắt nhìn cô một cái.
Liễu Yên đang cắn môi dưới nhịn xuống cơn đau.
Nhiếp Quỵ quá hiểu cô, anh khẽ an ủi: “Sắp xong rồi.”
“Vậy anh mau chút” – giọng cô có hơi căng thẳng, Nhiếp Quỵ nghe thấy, đầu mày khẽ nhướng rồi nhìn đi nơi khác, tiếp tục xoa cho cô.
Dịu dàng, kiên nhẫn.
Bầu không khí trong phòng y tế rất yên tĩnh, cho dù là bác sĩ Tiềnm Quách Tú Ảnh hay là đám người đang núp ngoài cửa rình xem cũng không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Đội trưởng Nhiếp cũng có một mặt như thế này.
Chu Vũ Thương nhìn sang Lâm Phong Dương nhiều lần.
Đầu mày của Lâm Phong Dương cau chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
Tình huống này.
Ông ta nào có ngờ.
Trước kia Chu Vũ Thương nói ông ta còn không tin.
*
Nửa giờ sau.
Hoàng Vận vào để dìu Liễu Yên, binh sĩ hậu cần cũng đi vào, báo cáo với Nhiếp Quỵ lý do hôm nay nhóm người Liễu Yên vào quân đội, sau đó Nhiếp Quỵ đưa mắt nhìn Liễu Yên.
Liễu Yên dựa vào thành giường, khóe môi cong lên, đầu tóc cô hơi rối nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhiếp Quỵ mở miệng, hỏi: “Quay lúc nào?”
Thứ anh hỏi là bộ phim.
Liễu Yên: “Một năm trước.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ tối đi: “Em không thấy gai mắt?”
Liễu Yên mỉm cười, trả lời: “Nhiếp Soái, tôi nói rồi, tôi đã buông tay.”
Nhiếp Quỵ bị sốc.
Anh cứ mãi nhìn cô, trong mắt anh đều là cô.
“Hoàng Vận, đi thôi.” – Liễu Yên nói với Hoàng Vận, Hoàng Vận hoàn hồn, vội vàng nhìn người đàn ông đẹp trai vượt mức này một cái sau đó đỡ Liễu Yên xoay người.
Đau đến nổi không cảm thấy đau nữa, Liễu Yên thử bước đi hai bước, cô nhìn Quách Tú Ảnh, nói: “Tú Ảnh, xin lỗi nhé, lần này tôi đến vì công việc.”
Quách Tú Ảnh mím môi, lắc đầu, sau đó lại gật đầu, tỏ ý cô ta hiểu.
Đám đông đang túm tụm ngoài cửa thấy hai người họ đi ra liền tránh đường, Chu Vũ Thương ho khan một tiếng, ngay lúc Liễu Yên bước ra khỏi cửa, cậu ta gào lên: “Chào chị dâu.”
Liễu Yên sửng sốt, nhướng mắt nhìn qua.
Các binh sĩ khác thấy vậy đều cảm thấy thằng nhãi Chu Vũ Thương này quá hiểu chuyệni, vì thế bắt chước gào theo: “Chào chị dâu.”
Liễu Yên nhướng mày.
Cô quay đầu lại nhìn Nhiếp Quỵ: “Bọn họ hiểu lầm cái gì hả?”
Nhiếp Quỵ cởi mũ xuống, nhìn cô nhưng không trả lời, có vẻ là anh cố ý. Liễu Yên tặc lưỡi, thu hồi ánh nhìn rồi đi với Hoàng Vận.
Khu quân sự được xây theo kiểu đơn giản nhưng kiên cố, khắp nơi đều thể hiện ra bầu không khí nghiêm túc, kỷ luật. Đạo diễn Lưu thấy cô đi tới, liền giới thiệu với cô lãnh đạo của Nhiếp Quỵ – Lâm Phong Dương.
Liễu Yên gật đầu với đạo diễn.
Ánh mắt Lâm Phong Dương nhìn cô có đôi phần phức tạp: “Chào cô, khoảng thời gian này có cần gì thì cứ nói với hậu cần. Đã vất vả cho mọi người.”
Liễu Yên mỉm cười: “Là chúng tôi làm phiền mọi người.”
Cô rất xinh đẹp.
Lâm Phong Dương vẫn nghĩ sao Nhiếp Quỵ lại không hề nói gì, có gì đó không đúng.
*
Nhóm của Liễu Yên được sắp xếp ở trong ký túc xá khu A, đây cũng là nơi hậu cần ở. Dù sao nơi này cũng khu vực tương đối xa, vì vậy Liễu Yên và Hoàng Vận ở chung một phòng, hai nữ biên kịch khác ở một phòng khác,còn Cố Viêm và những người đàn ông khác dù sao sắp xếp cũng dễ hơn.
Sau sự việc lần này Hoàng Vận cũng hiểu ra vài chuyện, cô ấy vừa lau tóc vừa nói: “Đạo diễn Lưu nói Hứa thiếu gia sắp xếp hết rồi cô cứ yên tâm. Tôi còn đang thắc mắc sao cô lại đến nơi này, xem ra là còn ý đồ khác.”
Liễu Yên đã tắm xong trước, thay xong quần áo, cô cười: “Mỗi thứ một nửa.”
“Mỗi thứ một nửa?” – Hoàng Vận cảm thấy Liễu Yên đang che giấu gì đó, cô ấy đi qua, hỏi: “Anh ta là ai?”
Liễu Yên nhìn cô ấy: “Tình đầu.”
Hoàng Vận ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Tình đầu này được nha, quá có tố chất.”
Liễu Yên mỉm cười.
“Cũng không hẳn.”
Bị quá nhiều cô gái thương nhớ.
Hoàng Vận nhìn bầu trời bên ngoài vẫn mưa lất phất. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó nghe thấy giọng của đạo diễn Lưu: “Ăn cơm thôi.”
Hoàng Vận: “Đến liền.”
Cô ấy treo khăn lông xong, đi qua dìu Liễu Yên. Liễu Yên lắc đầu, đứng dậy nói: “Không cần đâu, tôi có thể tự lết được.”
“Lết? Cô đang dùng từ lết đấy.”
Liễu Yên mỉm cười, thay sang đôi dép kẹp, đặt tay lên mu bàn tay của Hoàng Vận rồi đi ra ngoài. Hai người xuống lầu, lúc sắp xuống đến lầu một, một bóng người cao lớn đang dựa vào tường, tay đút túi quần, yên tĩnh đứng đợi ở đó.
Hoàng Vận chợt dừng bước.
Liễu Yên hơi nheo mắt lại.
Nhiếp Quỵ thấy cô đi xuống thì đứng thẳng người lên, hỏi: “Chân còn đau không?”
Liễu Yên: “Hết rồi.”
Cô và Hoàng Vận đi phía sau, bước chân giẫm lên bậc thang phát ra tiếng lạch bạch, Nhiếp Quỵ rũ mắt nhìn xuống chân của cô, đôi dép kẹp màu đen làm cho làn da của cô trông trắng hơn, móng chân sơn màu đỏ tươi rất bắt mắt.
Lúc này Nhiếp Quỵ nhớ lại một vài chuyện.
Lúc còn đi học, cô rất thích sơn móng chân màu đỏ, rất thích mang dép kẹp. Có một lần cô mặc áo thun màu trắng của anh, trong tay cầm chùm chìa khóa nhà thuê của mẹ anh ném lên ghế sofa. Cô nói đây là phụ kiện cần có của bà chủ nhà trọ. Nhiếp Quỵ bước một bước dài, xuống bậc thang, đồng bộ với bước chân cô.
Hoàng Vận cảm thấy mình như cái bóng đèn cao áp.
Muốn chạy trốn.
Liễu Yên vẫn có tâm trạng nhàn nhã nhìn ngọn núi cách đó không xa. Ba người cứ im lặng như vậy đi đến căn tin. Có lẽ hành vi ngày hôm nay của Nhiếp Quỵ quá mức chấn động nên gần như đã lan truyền khắp nơi, rất nhiều binh sĩ đều tò mò nhin qua. Sau khi Nhiếp Quỵ vào cửa, kéo ghế, ý bảo Liễu Yên ngồi chỗ này.
Bàn này có đạo diễn Lưu, Lâm Phong Dương, có hai biên kịch nữ, còn lại ba chỗ trống, rõ ràng là chừa lại cho ba người họ. Liễu Yên thong dong ngồi xuống, Hoàng Vận ngồi bên cạnh, Nhiếp Quỵ cũng lập tức ngồi xuống ngay bên trái cô. Đồ ăn cũng không không tệ.
Lâm Phong Dương hết nhìn Nhiếp Quỵ một cái, lại nhìn Liễu Yên một cái, sau đó mới thu hồi tầm mắt, nói với đạo diễn Lưu: “Năm đó lão Trần…”
Giọng điệu Lâm Phong Dương có một chút tiếc nuối: “Dù thế nào bọn tôi cũng không nghĩ tới lần đó sẽ xảy ra chuyện. Sau này, tôi còn thấy ông ấy đã viết sẵn thư tuyệt mệnh để trong mũ.”
“Lão Nhiếp…” – ông ta nhìn Nhiếp Quỵ một cái, ngập ngừng, những lời sau đó cũng không nói tiếp nữa. Đạo diễn Lưu nói: “Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ quay bộ này thật tốt. Ông thấy diễn viên chúng tôi chọn thế nào?”
“Khá ổn, có bóng dáng.” – Lâm Phong Dương nhìn Cố Viêm, gật đầu.
Cố Viêm mỉm cười.
Liễu Yên dùng đầu ngón tay lau khóe môi rồi nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Nhiếp Quỵ cầm đũa lên gắp khoai tây sợi vào chén của cô. Cơm đã ăn xong, bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Liễu Yên muốn hút thuốc, cô đi ra ngoài căn tin nhìn trái nhìn phải.
Vừa quay đầu liền thấy Nhiếp Quỵ đang dựa lên cửa, cô thoáng khựng lại.
Nhiếp Quỵ: “Muốn hút thuốc?”
Khóe môi Liễu Yên thoáng cong lên: “Chỗ này của anh có khu hút thuốc không?”
Nhiếp Quỵ không lên tiếng.
Lúc này Quách Tú Ảnh cầm bình thuốc đi về phía bên này, thấy Nhiếp Quỵ liền nói theo bản năng: “Đội trưởng Nhiếp, bác sĩ Tiền bảo anh đến phòng y tế, ông ấy muốn xem vết thương của anh.”
Liễu Yên vừa nghe thấy vậy cô mỉm cười, xoay người đi về hướng ngược lại.
Đột nhiên cổ tay cô bị người đàn ông nắm lấy, anh kéo cô trở về, nói: “Em đi với anh.”
--------------------------------------------------