Mê Luyến Sắc Tình – Chương 82: Ghen tuông vì một tin nhắn
Mê Luyến Sắc Tình
“Chẳng có ai trong đầu chỉ toàn mấy thứ d//â//m dục như chú hết!”
“Vậy sao?” Đột nhiên hắn trở nên lơ đếnh, Thượng Quan Uyển nghi ngờ quay đầu lại nhìn, liền thấy trên tay hắn là điện thoại của cô.
Thượng Quan Uyển trừng mắt nhào đến muốn giật lấy: “Trả lại cho tôi! " Nhưng Nghiêm Kình lại nhanh hơn một bước, đưa nó ra xa khỏi tầm tay của cô.
Lưng cô dán sát vào ngực hắn, đôi gò bồng bị cánh tay hắn ôm chặt, hoa kính non mềm phía dưới còn bị một nơi nào đó nóng rực ấn vào, dù cách một lớp quần tây cũng có thể cảm nhận được nó lớn đến mức dọa người.
Hắn bóp mạnh ngực cô mà nhào nặn, ngón tay nhéo nhéo vài cái lên viên trân châu phấn hồng trên đỉnh, tay còn lại tùy tiện lục soát chiếc điện thoại.
“Chú dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi... Ưm... Đồ khốn này! Mau trả lại đây!”
“Ngoan, để ông đây xem thử là em thích thằng nhãi nào! Mà lại có thể bỏ lỡ người đẹp trai nhiều tiền, dư sức chăm lo cho em như tôi chỉ vì nó! " “?!” Sống lại một kiếp, da mặt hắn không chỉ dày lên, mà còn mắc thêm chứng bệnh tự luyến! “Không có! Không có thích ai cả! Tôi chỉ nói vậy thôi! Chú trả lại cho tôi đi mà... A... Chú làm gì vậy...”
Khóa quần tây mở ra trước sự ngỡ ngàng của Thượng Quan Uyển, quần tứ giác nam màu xanh đen đội phồng lên một túp lều rất lớn, đỉnh đầu còn thẫm lại lớp nước đang gián tiếp cọ xát với hoa kính non mêm.
“Làm gì? Chào hỏi ‘bé con' của em một chút. Khả H Chào hay VN
giờ lại ngạc nhiên như vậy hửm? " ôi nhất mà.VN
ba phải ban nãy em muốn tôi n//h//é//t nó vào sao? Sao bây
“Vậy chú... làm lẹ đi!”
“Sao lại gấp như vậy? Sớm muộn gì cũng sẽ đều đút em ăn no mà?”
Hắn nói xong liền kéo lớp quần tứ giác xuống, người đàn ông nhẹ nhàng động eo, thứ cứng rắn nóng ẩm của hắn đang chậm rãi cọ xát với nơi tư mật mềm mại phía dưới, vật đỏ tía vừa dày lại vừa cứng, trên thân khảm đầy hoa văn dữ tợn, vẫn không ngừng mài bên ngoài u kính xinh đẹp, đỉnh đầu đôi lúc lại cố ý chọc vào hoa hạch, lỗ sáo còn tiết ra không ít dịch nhờn.
“Ưm...” Cô gái nhỏ khẽ than nhỏ một tiếng, toàn thân mẫn cảm đến run nhè nhẹ, đồ vật to lớn của hắn vẫn cứ cọ xát bên ngoài cửa động, lúc đẩy vào được một ít rồi đột nhiên bật ra lại khiến Thượng Quan Uyển vô thức lại cảm thấy hụt hắng mà nhíu mày, móng tay cấu lên da thịt hắn, nhỏ giọng trách
“Chú cho vào đi! Chú... Cái đồ đáng ghét này! Chú còn mài nữa... Tôi đá gãy nó bây giờ!”
Nghiêm Kình thích thú cong môi, hắn kẹp lấy hai điểm đỏ hồng trên ngực mà véo mạnh, bên dưới chuyển động mạnh mẽ hơn, cọ xát đến mức mật dịch ướt đắm rối tung rỗi mù.
“Đây là thái độ của em khi cầu xin người khác bẫy hửm? " Hắn đ//â//m eo, nhục bổng hung hăng chọc mạnh vào âm đễ, thiếu nữ trong lồng ngực lập tức run lên bần bật: “Có biết là hư lắm không?!”
“A... Hức... Đừng cọ nữa mà... Khó chịu lắm... Chú... Cho nó vào ồi..” Thượng Quan Uyển cắn môi, n hắn như thể bộ dạng đanh đá vừa rồi còn chẳng
ngược ánh mắt ngắn lệ nhìn hắn, nũng nịu dưới cảnh
phải của cô.
anh đá viven
Nghiêm Kình bất lực đến bật cười, tát nhẹ lên m//ô//n//g cô một cái: “Thật là, muốn thoải mái mới bày ra dáng vẻ hồ ly này? Vừa d//â//m đ//ã//n//g lại vừa ích kỷ! Ông đây có dạy em như thế à?”
Thân dưới đột ngột chuyển động nhưng cũng
5 đấy vào bên trong, mà lại hung hăng cọ xát với hoa môi đắm nước, không chỉ thế ngón tay của hắn xoa nắn, dày xéo âm hạch, đùa nghịch thân thể của cô
đến mức lý trí sớm chốc đã biến thành tro, vừa cắn môi nức nở.
“Hưm... Chú... Đừng xoa nữa... Sắp đến... Tôi sắp... Hức..../
Nghiêm Kình hôn lên vành tai mỏng ửng hồng, khẽ vươn đầu lưỡi l//i//ế//m dọc lên nó, hàm răng cũng chẳng yên phận mà
chưa, hửm? ".
cắn: “Bé 'hư' thế này phải nên
- Được thưởng, sẵn sàng đón nhận món quà của tôi
Dù lý trí mụ mị trong cơn say tình, Thượng Quan Uyển lờ mờ vẫn nghe được Nghiêm Kình đang nói cái
gì.*
Chỉ là cô có chút không hiểu, quà? Là quà gì?.#
Không để cô lơ đếnh thêm nữa, người đàn ông lập tức véo lấy đầu ngực của cô, tay còn lại hung hăng chà đạp hoa hạch sung huyết.
Đừng xoa... Tôi cần
Thượng Quan Uyển bị kích thích đến mức không ngừng nức nở kêu lên: “A... Dừng
. Dung
xoa...
Thế nhưng ngay giây phút đó, bên kia cánh cửa lại vang lên ba tiếng gõ cùng với giọng nói có một chút quen tai. " Dong Dong? "
Thượng Quan Uyển trừng lớn mắt, giọng nói này, không phải là của Quý Hiển sao? Làm thế nào mà
cậu ta lại ở đây?! Ngay lập tức trong đầu cô xẹt ngang qua một tia suy nghĩ, cô gái nhỏ liền liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Kình. Cô chỉ thấy khóe môi mỏng của hắn khẽ cong.
Không...
Không được!
Ngay lúc Quý Hiển hỏi thêm một câu nữa: “Cậu gọi mình đến đây có việc gì sao?”
Cũng là lúc, Nghiêm Kình đỡ lấy phân thân căng trướng, thẳng lưng đ//â//m mạnh vào trong...
--------------------------------------------------








![[⚡️Cao H, NP] Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49456-1781538934-150x150.webp)




