Mê Luyến Sắc Tình – Chương 40: Đánh thức dục vọng
Mê Luyến Sắc Tình
“Tôi động đây. " “Khoan... A”
Mặc cho cô có bảo “không được" đi nữa, thì đối với bây giờ cũng là vô dụng. Nghiêm Kình không còn đủ kiên nhẫn thể nhịn thêm, hắn nắm lấy cặp đ.ào tiên trong tay mạnh mẽ nhắc lên rồi lại ấn sâu xuống, để cho phân thân cứng rắn liên tục cắm rút ra vào hang động nhỏ hẹp, thần bí kia.
Thịt non bên trong gắt gao siết chặt, ôm lấy cây gậy của hắn chật ních đến không có đường ra. Giống như thể chúng đang muốn cắn nuốt, tham lam gặm nhắm, giữ cho riêng mình. Huyệt đạo trơn ướt lầy đội, mật dịch bóng loáng cứ theo từng hồi va chạm mà chảy ra không ngừng, thắm ướt cả “ông mao của Nghiêm Kình.
Cho dù có “làm” cô bao nhiêu lần, thì cũng đều như là lần đầu được nêm thử. Từng tắc da thịt trên cơ thể của Thượng Quan Uyển đều ngon ngọt đến mức hắn cắn m//ú//t mãi vẫn không biết chán. Nhất là cặp thỏ trắng đầy đã này, Nghiêm Kình há miệng, ngấm lấy một bên nhũ hoa hồng hào, đem nó hóa thành một viên kẹo mà chơi đùa trong miệng. Nơi hạ thể vẫn không ngừng dính lấy nhau, tạo nên một loạt những thứ âm thanh hỗn hợp đậm mùi d//â//m dục giữa tiếng da thịt và thủy dịch va vào nhau.
“A... Chú... Nhanh quá... Hức... Ch... Chấm thôi... " “Chấm làm sao thỏa mãn được em?” Hắn vừa ngấm nhũ hoa của cô, vừa vân về trong miệng mà nói.
“Đừng có vừa ngấm... Vừa nói... Ưm...”
“Hửm? Là thích đúng không? Nhóc con không thành thật!” Bắt chợt Nghiêm Kình giữ chặt eo hông cô, thắt ưng đẩy mạnh từ dưới lên trên, đỉnh đầu hung hăng cắm sâu vào tận cùng, gắt gao hôn nghiến tây hoa tâm mẫn cảm.
Đoạn, Nghiêm Kình lại đẩy người cô ra một chút, lộ ra khoảng trống đủ để nhìn xuống thấy được nơi nhỏ nhắn mềm mại kia đang cố gắng há miệng nghênh hợp cùng hắn. Nghiêm Kình thích thú chăm chăm nhìn đến nó, đưa tay xuống xoa nhẹ vào mô thịt có hơi gồ lên.
“Bé, em nhìn mà xem cái cách em đang ăn trọn thứ đó của tôi đi này.”
“Đừng... Đừng xoa chỗ đó...” Âm hạch của cô bị hắn chà sát, lúc thì nhẹ, lúc lại cỗ tình ấn mạnh, khiến tâm hồn cô như treo lơ ửng, khoái cảm dâng tới liên tục, tê dại đến từng chân tơ kế tóc, cả cơ thể mềm mại cũng run lên khe khế, hai cánh tay mảnh khảnh cố gắng bám víu lấy bả vai săn chắc của Nghiêm Kình.
“Xoa chỗ này thích không?”
“A... Không... Đừng xoa nữa... Hức...” Nghiêm Kình thích thú, khẽ nghiêng đầu ngấm lấy một bên vành tai nhỏ, tùy tiện l//i//ế//m m//ú//t, có lúc lại cắn nhẹ lên chúng một cái, rồi vui vẻ hưởng thụ cảm giác cô gái nhỏ trong lòng đang run lên từng đợt.
Em mẫm cảm quá bé, thích lắm sao? Đừng siết nữa, của tôi sắp b.i cắn đứt rồi. " Hắn vẫn giữ nguyên tiến độ vào bên trong cô, một tay vòng qua giữ chặt cơ thể của Thượng Quan Uyển, tay còn lại bao lấy một bên bầu ngư.c căng tròn, tuỳ tiện xoa nắn, đùa nghịch viên trân châu phấn nộn đã sớm sưng cứng.
Trên dưới không nơi nào là Nghiêm Kình bỏ qua, mà nhịp độ ra vào hơi hạ thể chỉ có mỗi lúc một nhanh, chứ chẳng hề thấy chấm đi. Luận động cắn rút mạnh mẽ như muốn nghiền nát hoa tâm mẫm cảm, Kình Nghiêm nghiên người ôm chặt cô trong lòng, gương mặt nam tính vùi sâu vào nơi hõm cổ, dùng sức ra vào như vũ bão.
“Hức... Nhanh... Quá nhanh rồi... A... Không chịu nổi... Chú... Hức.”
“Ngoan, một chút nữa, bé ngoan.” Âm giọng của Nghiêm Kình đã trở nên khàn đục, cô gần như có thể cảm nhận được vật nam tính càn quấy bên trong mình như đang căng ra, hắn gắt gao ôm chặt lây cơ thể của Thượng Quan Uyển, từng đợt ra vào vừa nhanh vừa sâu, như đang muốn chạy nước rút.
“Hức... Sâu quá... A... Không... Lạ... Lạ quá...” Cô sắp đến mất, cứ với tiến độ này, cô nhất định sẽ bị ầm cho đến mất.
Bất thình lình, Nghiêm Kình há miệng, cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Thượng Quan Uyển, phân thân đẩy vào nơi sâu nhất, ở ngay miệng hoa tâm mà phóng ra một dòng bạch dịch ấm nóng, rót đầy bên trong cô. Đồng thời nó cũng như một chất xúc tác mạnh mẽ, dẫn đường cho cơn triều cường đột ngột đổ xuống.
Một dòng dịc.h trong suốt, không rõ là bạch dịch hay thủy dịch vừa phun thẳng lên bụng dưới của hắn, tưới ướt đám ông mao rấm rạp khiến Nghiêm Kình như sững người.
Rất nhanh hắn đã cười lên một tiếng đầy kinh ngạc.
“Có s//ư//ớ//n//g không? Đã đủ thoải mái chưa? Hửm?” Khẽ vuốt ngược mái tóc đã thấm ướt mồ hôi, Nghiêm Kình chậm rãi kéo phân thân của mình ra khỏi huyệt động của cô, cơ thể Thượng Quan Uyển thoáng chốc cũng run lên khe khẽ.
Nhưng hình như người thì không còn ý thức nữa, cô nằm đệm nặng nè thở dốc, trên cơ thể trắng mịn vô vàn hôn đỏ hồng, khóe mi vẫn còn ươn ướt đọng lại một chút hơi sương.
Không còn sức đâu để mà trò chuyện cùng hắn nữa.
Nghiêm Kình đứng thẳng người dậy, nhìn người anh em của mình chỉ vừa xuất ra được một lần, có chút bất lực khẽ khều nhẹ.
“Hôm nay con bé mệt rồi, để lần khác lại ăn no sau nhé.”
Sau đó bước vào nhà vệ sinh, giặt một cái khăn ướt đem ra lau sạch cơ thể cho Thượng Quan Uyển, hắn cẩn thận đến mức hang động mềm mại giữa hai chân cô vừa bị hành hạ đến sưng tấy lên, cũng phải được chăm sóc kỹ càng.
Sau đó mới yên tâm ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của vợ mình vào lòng, cẩn thận đắp chăn kín người cho cô. Nghiêm Kình khẽ hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của Thượng Quan Uyển, nhỏ giọng vuốt ve.
“Ngủ ngoan.”
--------------------------------------------------








![[⚡️Cao H, NP] Chinh Phục Nam Nhân Đã Có Vợ](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49456-1781538934-150x150.webp)




