Mẹ Là Ánh Trăng Sáng – Chương 3
Mẹ Là Ánh Trăng Sáng
Nó nói:
“Ba đã nói rồi, đó là một con tiện nhân triệt để, sao bà ta lại cho bà vay tiền được? Có phải chị thiếu tiền nên tùy tiện tìm một cái cớ không.”
Lời này đã tạo cho Ngô má một cái thang đi xuống, bà ta thuận thế leo luôn:
“Tiểu thư nói cũng có lý, chuyện qua lâu như vậy rồi, sao tôi biết được đống hóa đơn trong tay cô là thật hay giả?”
Bà ta lại lẩm bẩm:
“Dù có là thật, tôi cũng là nợ Chúc tiểu thư, chứ không phải nợ cô.”
Tôi không còn tâm trí đâu mà cãi cọ với họ, trả tiền hoặc ra tòa, tôi đưa ra hai lựa chọn cho Ngô má, sau đó đuổi người ra ngoài.
Tối hôm đó, Phó Tư Niên và Thẩm Y Nhu gác lại công việc, vội vã trở về làm chỗ dựa cho Phó Bảo Châu.
Họ ngồi trên sofa, Phó Bảo Châu nép mình trong lòng Thẩm Y Nhu.
Lúc tôi xuống lầu, vừa vặn nghe thấy nó nói:
“Ba đừng giận chị, con có thể hiểu được mà, dù sao thì con có mẹ dạy bảo, còn chị thì không.”
6/
Tôi tiếp lời nó:
“Mẹ tôi không dạy tôi, còn hơn mẹ cô dạy cô cách làm tiểu tam.”
Đúng vậy.
Dù Phó Tư Niên có che đậy cho Thẩm Y Nhu thế nào, có tô vẽ tình cảm giữa họ thành chân ái ra sao.
Cũng không thể thay đổi sự thật rằng Thẩm Y Nhu đã xuất hiện vào lúc ông ta và mẹ tôi còn chưa chia tay.
Ánh mắt Phó Tư Niên u ám, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Con tiện nhân đó đã nói gì với mày?”
Tôi từng bước một đứng định trước mặt ông ta:
“Đừng có mở miệng ra là một câu tiện nhân. Năm đó ông yêu mẹ tôi c.h.ế.t đi sống lại, sau khi bà ấy ra nước ngoài, ông tìm hết người thế thân này đến người thế thân khác...”
Tôi liếc nhìn Thẩm Y Nhu một cái:
“Bà ta là người giống nhất trong lòng ông? Mắt nhìn của ông đúng là chẳng ra sao.”
Phó Tư Niên đột ngột ném chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống chân tôi, giận dữ tột độ:
“Là mẹ mày bỏ rơi tao trước! Là bà ta chà đạp lên lòng tự trọng của tao trước! Bà ta tưởng mình là cái thá gì? Thật sự cho rằng tao không có bà ta thì không sống nổi sao? Năm đó nếu không phải bà ta nhất quyết chia tay với tao... nếu không phải...”
Phó Tư Niên toàn thân run rẩy, nhưng những lời phía sau lại không tài nào thốt ra được.
Thẩm Y Nhu nắm chặt lấy vạt áo ông ta, như gặp phải kẻ thù lớn.
Tôi cười cong mắt, nhìn Thẩm Y Nhu:
“Ông ta chưa từng vì bà mà khóc như thế, chưa từng mất kiểm soát vì bà như thế này đâu nhỉ?”
Phó Tư Niên đỏ ngầu mắt, bảo tôi câm miệng.
Nhưng tôi việc gì phải câm miệng?
Tôi càng muốn nói cho hả dạ.
“Thừa nhận đi, ông vẫn còn yêu mẹ tôi, nếu không tại sao nhắc đến bà ấy, ông lại kích động như vậy.”
Phó Tư Niên đau đớn nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống sofa.
Tôi tiếp tục kích thích ông ta:
“Thật ra... năm đó mẹ tôi không hề có ý định chia tay với ông, bà ấy bị mẹ ruột của ông ép phải ra nước ngoài, lúc đi, bà ấy trăm ngàn lần không nỡ, nhưng vì quyền thừa kế của ông, vì tiền đồ của ông, bà ấy thà nhẫn tâm làm tổn thương ông, để ông hoàn toàn tuyệt vọng với bà ấy.”
Phó Tư Niên ngẩng đầu, không thể tin nổi:
“Mày nói cái gì?”
“Không tin thì ông cứ việc đi mà hỏi mẹ ông ấy,” Tôi nhìn ông ta, “Mẹ tôi chưa bao giờ muốn chia tay với ông, nhưng ông lại yêu người khác ngay sau khi bà ấy nén đau rời đi, ồ không, chính xác mà nói, lúc đó hai người còn chưa chính thức chia tay, nhưng ông đã lên giường với Thẩm Y Nhu rồi.”
Chẳng phải là thao túng tâm lý (PUA) sao?
Phó Tư Niên biết, tôi cũng biết.
Hồi lâu sau, không gian im phăng phắc.
Thẩm Y Nhu lên tiếng trước, khẽ gọi tên ông ta.
Phó Tư Niên lau mặt, lấy lại vẻ lạnh lùng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Đừng tưởng vài ba câu của mày là tao sẽ tin, mẹ mày là loại người thế nào, hừ, tao là người rõ nhất.”
Ông ta lấy ra xấp hóa đơn tôi quăng cho Ngô má, rung rung:
“Chỉ có 50 vạn thôi, cũng đáng để mày làm loạn lên t.h.ả.m hại thế này, mày và mẹ mày thiếu tiền đến vậy sao?”
Tôi nhướn mày, không thèm lên tiếng.
Ánh mắt Phó Tư Niên dừng lại nơi mặt bàn phản chiếu ánh sáng, hồi lâu sau mới mở miệng:
“Tao cho mày 500 vạn.”
“Mày đưa cho Bảo Châu một quả thận.”
7/
Tôi không ngờ tới.
Phó Tư Niên đúng là một kẻ coi thường pháp luật.
Thậm chí chẳng thèm uyển chuyển một chút nào mà cứ thế nói thẳng mục đích ra.
Sắc mặt Thẩm Y Nhu ngay lập tức giãn ra, chuyển sang nắm chặt lấy tay Phó Tư Niên.
Ánh mắt Phó Bảo Châu nhìn sang tràn đầy đắc ý.
Phó Tư Niên tiếp tục:
“Chỉ là một quả thận thôi, sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn đến mày đâu. Còn 50 vạn của Ngô má, bỏ qua đi, bà ấy chăm sóc Bảo Châu rất tốt, không cần phải quá khắt khe với bà ấy.”
“Đợi đã.”
Tôi ra dấu tay tạm dừng:
“Nếu tôi nhớ không lầm, 50 vạn này là mẹ tôi cho vay, không phải ông cho vay, ông có tư cách gì mà bảo bỏ qua?”
Phó Tư Niên cau mày:
“Mẹ mày dạy mày thế à? Ép người khác vào đường cùng?”
Tôi cạn lời.
Năm xưa nếu không có mẹ tôi, Ngô Tú Lan đã đi vào đường cùng từ lâu rồi, làm gì có được những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ?
Thấy tôi không nói gì, Phó Tư Niên thở dài, như thể cam chịu mà nhắm mắt lại:
“Sau phẫu thuật mày cần người chăm sóc, đưa... đưa mẹ mày đến nhà họ Phó luôn đi.”
Lời vừa dứt, Thẩm Y Nhu và Phó Bảo Châu cùng lúc bùng nổ.
“Em không đồng ý!”
Thẩm Y Nhu rất hiếm khi tháo bỏ lớp mặt nạ nhu mì lương thiện như vậy, lộ ra bộ mặt sắc sảo.
Nhưng đối phương lại là mẹ tôi - ánh trăng sáng của Phó Tư Niên, bà ta không thể không cảnh giác gấp bội.
Phó Bảo Châu cũng đẫm lệ:
“Ba ơi, ba rốt cuộc là muốn chữa bệnh cho con, hay là muốn đón người đàn bà đó về nhà? Có phải ba không cần con và mẹ nữa không?”
Phó Tư Niên day day thái dương:
“Hai mẹ con đừng nghĩ lung tung, Bảo Châu, nói cho cùng thì con bé hiến thận cho con, nhịn một chút, nhé? Ba hứa với hai mẹ con, chỉ cần sức khỏe nó hồi phục, ba sẽ tống khứ cả hai mẹ con nhà nó đi.”
Nhìn ba con người đang tự biên tự diễn kia, tôi chán ghét đến cực điểm.
Phó Tư Niên từ đầu đến cuối đều không hề nghĩ xem, tại sao từ lúc liên lạc với tôi đến khi đón tôi về nước, mẹ tôi chưa bao giờ xuất hiện.
Đợi ông ta dỗ dành xong mẹ con Thẩm Y Nhu, mới ban phát cho tôi một cái nhìn, ra lệnh:
“Ngày mai gọi điện cho mẹ mày đi, tao bận lắm, không có thời gian đợi bà ta quá lâu đâu.”
“Không cần đâu.”
Tôi thản nhiên nói:
“Mẹ tôi đã mất sáu năm rồi.”
Phó Tư Niên chẳng thèm suy nghĩ, nói:
“Đừng có quậy nữa.”
Khoảnh khắc này tôi chợt thấy ông ta có chút đáng thương.
May mà trong điện thoại tôi vẫn còn lưu ảnh giấy chứng t.ử của mẹ.
Phó Tư Niên liếc qua một cái, cười khẩy:
“Mẹ con mày lại định chơi trò gì nữa đây? Cái loại ảnh chế này mà tưởng tao sẽ tin sao?”
--------------------------------------------------













