Mẹ Không Biết, Mẹ Nuôi Không Đứng Đắn – Chương 1
Mẹ Không Biết, Mẹ Nuôi Không Đứng Đắn
Tối về nhà, tôi cầm điện thoại của mẹ chơi phiên bản mới nhất của trò "angry bird".
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên trước mắt tôi: "Lỡ chạm vào cổ áo chồng cậu dính son môi rồi, nhớ giặt nhé."
“Mẹ ơi, sao ba vẫn chưa về ạ!”
“Hay là mình khoá cửa lại luôn đi, không cho ba vào nữa đi!”
Vừa trượt tay phải xóa tin nhắn, tôi vừa gào to đến khản cả giọng về phía mẹ đang bận trong bếp.
“Nhóc con ăn nói vớ vẩn! Sao lại nói nhốt ba con ngoài cửa chứ! Thật là đứa trẻ vô tâm!”
“Ba con vất vả kiếm tiền cực khổ như vậy chẳng phải cũng chỉ vì con thôi sao!”
Nhìn mẹ cầm cái xẻng xào từ trong bếp đi ra bênh vực cho ba, tôi chỉ biết bất lực lắc đầu.
“Phải phải rồi, chồng của mẹ là người vất vả nhất.”
“Là người tuyệt nhất thế gian, cảm ơn mẹ đã chọn cho con một người ba thật tốt.”
“Vậy mới đúng.” Mẹ nói xong câu đó liền thỏa mãn quay lại chiến trường nhà bếp của mình.
Nhìn mẹ đã gần bốn mươi mà vẫn ngây thơ như bé gái, tôi lại một lần nữa bất lực lắc đầu.
Với cái tính trẻ con thế này, sao mẹ có thể đấu lại người bạn thân giả tạo của mình chứ!
Thật khiến người ta phải lo lắng!
Cuối cùng, khi tôi sắp nổi cơn lần thứ ba thì ba tôi cũng về tới nhà.
“Chồng ơi! Cuối cùng anh cũng về rồi, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của con gái cưng chúng ta đấy!”
“Nếu anh không về nữa là con gái sắp phá tung cả cái nhà này luôn rồi!”
Mẹ tôi đứng dậy, vừa cười vừa nhận lấy cặp công văn từ tay ba tôi, vừa chu môi làm nũng.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Thấy vậy, ba tôi chỉ đành bất đắc dĩ hôn nhẹ lên má mẹ tôi rồi mới mỉm cười bước tới chỗ tôi.
“Ôi~ công chúa của ba giận rồi sao! Phải làm sao bây giờ đây!”
“Tất cả là lỗi của ba, nếu không phải ba vất vả bay sang Hồng Kông để lấy xe cho con gái cưng thì đã không trễ thế này.”
“Cái miệng của con gái ba cũng không đến mức bĩu lên đủ để treo chai nước tương đâu ha.”
Nghe tới đó, tôi lập tức nheo mắt lại, chăm chú quan sát ông ấy.
Tới khi ông ấy lấy từ túi ra chìa khóa chiếc xe G-Class mà tôi thích, tôi mới khẽ hừ mũi rồi bật cười khinh khỉnh.
“Đúng là người đàn ông tốt, người ba tuyệt vời đấy!”
Dù đi mua quà cho con gái cũng không quên dẫn theo nhân tình.
Quả nhiên trên mạng nói không sai, đàn ông mà đã tồi tệ thì ai cũng là bậc thầy quản lý cả.
Nghe tôi khen, ba tôi lập tức cười hớn hở đầy tự hào.
“Nào, cùng ăn thôi! Ăn mừng con gái ba chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi.”
Trên bàn ăn, tôi nâng ly rượu, nhìn cổ áo sạch sẽ chỉnh tề của ba mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tình cờ lại gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm của khách sạn.
Chẳng lẽ sau khi về Giang Thị lại đến khách sạn nữa? Nên mới đến muộn tiệc sinh nhật của tôi?
Càng nghĩ tôi càng tức giận.
Lúc này chuông cửa lại vang lên thật không đúng lúc.
“Ôi chao! Chắc chắn là mẹ nuôi của con tới rồi.”
Nghe tiếng chuông, mẹ tôi lập tức khẽ vỗ trán, thì thầm nhỏ.
Tôi nhìn mẹ nhanh chân bước ra cửa chính rồi mở cửa.
“Bảo bối, lâu quá không gặp rồi đó!”
Vừa bước vào, tôi liền thấy mẹ nuôi của tôi như thường lệ, nhiệt tình ôm chầm lấy mẹ.
Nhưng ánh mắt bà ta cứ đảo qua lại giữa tôi và ba.
Ba tôi không nhịn được, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng.
Ngồi trên bàn ăn, cơm trong miệng tôi nhạt nhẽo chẳng khác gì đang nhai sáp nến.
“Huyên Huyên càng lớn càng xinh đẹp.”
“Đúng là con gái lớn mười tám thay đổi thật mà!”
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang cười giả tạo thân thiện, khoé miệng tôi liền trễ xuống khinh bỉ.
“Con làm sao vậy hả? mẹ nuôi nói chuyện với con mà, sao vô lễ vậy!”
Có lẽ nét mặt tôi quá rõ ràng, nên mẹ không khỏi quay dùng ánh mắt trách mắng tôi.
-----------------
Không hiểu vì sao, kể từ lúc tận mắt thấy ba tôi và mẹ nuôi tay trong tay bước vào khách sạn...
Mỗi lần thấy hai người họ xuất hiện cùng lúc...
Trong đầu tôi không thể kiềm chế nổi mà tự động tưởng tượng cảnh họ lăn lộn trên giường với nhau.
Nghĩ đến vậy thôi là tôi buồn nôn đến mức nôn thốc nôn tháo.
“Huyên Huyên ?Huyên Huyên ? Con không sao chứ!”
Thấy tôi ôm thùng rác nôn mửa đến trời đất quay cuồng, mẹ tôi lập tức hoảng hốt. Bà vội vàng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi đầy lo lắng.
“Con lại ăn bậy gì ở ngoài nữa hả?”
Nói xong, mẹ tôi liền mang đến trước mặt tôi ly nước dưa hấu mà tôi thích nhất.
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của mẹ trước mặt, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.
Khi ánh mắt tôi chuyển sang hai kẻ đang trao đổi ánh nhìn ở bên cạnh, tôi lập tức siết chặt nắm tay đầy tức giận.
Tôi và mẹ vẫn đang ở đây mà hai người đó lại dám liếc mắt đưa tình!
Rốt cuộc có còn coi tôi và mẹ ra gì nữa không?
--------------------------------------------------













