Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế Của Ba Đứa Trẻ – Chương 10

Mẹ Kế Của Ba Đứa Trẻ

Tác giả: Vệ Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trình Ngộ Kiều cười tự tin.

"Cô ấy nghe nhạc của tôi."

Kỷ Từ đáp trả ngay lập tức:

"Cô ấy cũng chơi game công ty tôi phát triển."

"Cô ấy không chỉ nghe, mà còn bật chế độ lặp lại!"

"Cô ấy không chỉ chơi, mà còn nạp tiền."

Kỷ Từ liếc nhìn tôi.

"Rất nhiều tiền."

Tôi: "…"

Người ta nói đàn ông mãi là cậu bé chưa lớn.

Tôi thấy hai người này thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.

Khi họ cãi nhau hăng say, không ai để ý rằng tôi đã bị người đàn ông thứ ba kéo đi.

Dĩ nhiên, đó là Cố Trạch.

Anh ta kẹp điếu thuốc trên môi, rất có phong thái đàn ông mạnh mẽ, lôi tôi đi băng qua hành lang quán cà phê.

… Chỉ là đi bộ thôi mà, có cần phải diễn như đang đóng phim "Bản sắc anh hùng" không?

Đến một góc khuất, anh ta nhìn ra xa, ánh mắt mang theo vẻ u sầu.

"Thẩm Bắc Ninh, tôi hiểu em.

"Em là một con chim không chân.

"Hai kẻ phàm phu tục tử kia không thể là điểm dừng chân của em."

Tôi: "?"

Đã thế này rồi mà còn tỏ ra nghệ thuật nữa hả?

Nhưng dù sao…

"Cảm ơn anh đã hiểu."

"Ừ." Cố Trạch gật đầu.

"Tôi có thể hiểu em.

"Chúng ta là những người giống nhau.

"Tôi đã tuyên bố từ rất lâu rằng tôi sẽ không kết hôn."

Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Những nhà phê bình điện ảnh từng nói, ánh mắt của Cố Trạch luôn mang đến cảm giác sâu lắng.

Giờ phút này, anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy càng trở nên sâu thẳm.

"Nhưng tôi nghĩ con chim không chân này có thể phá lệ dừng lại."

Tôi: "…"

Nói một hồi, chẳng phải anh cũng giống bọn họ thôi sao?

Chỉ là diễn đạt văn hoa hơn một chút mà thôi!!

"Cố tiên sinh, có khi nào…"

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc nói.

"Em không thích anh?"

"Không thể nào."

Cố Trạch dập điếu thuốc, mỉm cười.

"Nếu em không thích tôi, em sẽ không đối xử tốt với Tiểu Phong như vậy."

Tôi: "?"

"Tôi đối xử tốt với Tiểu Phong là vì tôi đã nhận thù lao của anh."

Tôi nói, "Thêm vào đó, tôi thực sự quý đứa trẻ này."

"Không ai thích trẻ con bảy tám tuổi cả."

Cố Trạch nói, trong mắt anh ta thấp thoáng một chút chán ghét không dễ nhận ra.

"Nhất là những đứa trẻ như Tiểu Phong, nghịch ngợm như vậy.

"Trẻ con vốn rất phiền phức, nếu không thấy phiền, thì chỉ có một lý do duy nhất – đó là m.á.u mủ ruột thịt."

Anh ta lắc đầu.

"Em và Tiểu Phong không có quan hệ huyết thống, nên ngoài lý do yêu ai yêu cả đường đi, tôi không nghĩ ra khả năng nào khác."

Anh ta không nhận ra rằng sắc mặt tôi đã thay đổi.

Tôi vốn hiểu rõ về thân thế của Cố Tiểu Phong.

Mẹ của đứa trẻ từng là một fan cuồng của Cố Trạch, dùng mọi thủ đoạn để mang thai, rồi nhờ đứa bé mà kết hôn với anh ta.

Nhưng khi sinh Tiểu Phong, cô ta bị băng huyết và qua đời.

Vụ việc từng gây xôn xao dư luận, nên Cố Trạch không thể bỏ rơi con trai mình.

Anh ta miễn cưỡng nuôi đứa bé này bên cạnh, nhưng chưa bao giờ thực sự yêu thương nó.

Tôi biết Cố Trạch không quá thương Tiểu Phong.

Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ta còn có thái độ chán ghét sâu sắc như vậy.

Tiểu Phong có thể lớn lên khỏe mạnh như bây giờ, ngoài chứng tăng động, không có vấn đề tâm lý nghiêm trọng nào – có lẽ là nhờ vào tính cách vô tư của thằng bé.

Tôi định tranh luận với Cố Trạch, nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi đột ngột reo lên.

Cuộc gọi đến từ giáo viên chủ nhiệm của Trình Khả Khả.

- Các ông bố này thường bận trăm công nghìn việc, đến lúc quan trọng lại không tìm thấy ai, thế nên số điện thoại được lưu trong sổ liên lạc của bọn trẻ đều là của tôi.

"Alo, có phải phụ huynh của Trình Khả Khả không?"

Vừa bắt máy, giọng nói hoảng loạn của giáo viên chủ nhiệm truyền đến.

"Trình Khả Khả…

"Cô bé đang ở trên sân thượng của tòa nhà…"

Tôi c.h.ế.t lặng.

Cố Trạch nhận ra sắc mặt tôi không đúng, định hỏi chuyện gì.

Nhưng tôi đã vung tay hất anh ta ra, rồi quay đầu lao đi như bay.

11.

So với Kỷ Vân Hòa và Cố Tiểu Phong, Trình Khả Khả luôn tỏ ra ngoan ngoãn hơn.

Nhưng thực ra, cô bé mới là đứa trẻ có vấn đề nghiêm trọng nhất.

Kỷ Từ và Cố Trạch tuy ít quan tâm đến con cái, nhưng ít ra nhiều năm qua, đời tư của họ vẫn tương đối sạch sẽ, không gây ra quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến con trẻ.

Nhưng Trình Ngộ Kiều thì khác.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Kế Của Ba Đứa Trẻ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...