Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mê Hoặc Anh Rể – Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên

Mê Hoặc Anh Rể

Tác giả: Khuyết Nhất
Lượt đọc: 304
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần đầu tiên Tống Phi Vũ gặp Chu Chính, cô đã ngay lập tức muốn quyến rũ anh.

Ngoại trừ vẻ ngoài nam tínhnghiêm túc và dáng người cao lớn rắn chắc, điều cô khao khát nhất chính là hơi thở cấm dục tràn ngập khắp cơ thể người đàn ông này, luôn luôn mặc bộ vest chỉnh chu, cài kín tận cúc áo trên cùng, chỉ có khuôn mặt lạnh như băng lộ ra ngoài, còn lại không nhìn thấy gì khác.

Kiểu đàn ông này rất được phụ nữ yêu thích, loại người trông cấm dục lại có vẻ ngoài hấp dẫn, cho dù là khối băng ngàn năm cũng có người nguyện ý dùng thân làm ấm.

Chu Chính là người đàn ông điển hình của Bắc Kinh, anh cao 1m88, thân hình cường tráng, là loại người dù có mặc quần áo vẫn có thể cảm nhận được hormone nam tính mãnh liệt. Cho dù là ngoại hình hay là cơ thể đều thể hiện ra vẻ gợi cảm của đàn ông trưởng thành.

27 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao của một người đàn ông, Chu Chính sở hữu tất cả những ưu điểm của đàn ông ở độ tuổi này phải có: điều kiện gia đình tốt, không lăng nhăng,năng lực kiếm tiền tốt, liên tục thành lập hai công ty. Tống Phi Vũ nghĩ, đây là đàn ông tốt trong truyền thuyết, làm gì có cô gái nào lại không nghĩ sẽ chinh phục anh?

Vì vậy, khi chị gái Tống Viện của cô đưa người đàn ông này về ra mắt gia đình, giới thiệu là anh rể tương lai của cô, Tống Phi Vũ đã bị hấp dẫn, đặc biệt khi người đàn ông này nhìn cô, l*иg ngực cô nhộn nhạo vô cùng, trái tim đập “Thình thịch” không thể kiểm soát, sâu trong nội tâm lại vô sỉ nghĩ muốn lột sạch quần áo của người đàn ông, nhìn thử xem rốt cuộc bên trong có phải cất giấu sức mạnh của sói của hổ hay không.

Nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ, lúc đó Tống Phi Vũ còn quá nhỏ, cô không dám làm đâu, làm sao có thể quyến rũ anh rể của chính mình.

Mà lần đầu tiên Chu Chính gặp mặt Tống Phi Vũ, cũng không có nhiều ấn tượng, ngày hôm đó anh cùng bố vợ tương lai uống không ít rượu, vì vậy cơ bản còn chưa về nhà đã say bất tỉnh nhân sự.

Hai người có thân phận, địa vị, tuổi tác chênh lệch quá lớn, Tống Phi Vũ biết rõ, người đàn ông này cô chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể với tới.

Sau đó, số lần gặp người đàn ông này càng ngày càng ít, du͙© vọиɠ của cô với anh cũng biến mất dần dần, thậm chí đã quên mất có một người như vậy. Sau đó, người đàn ông đó kết hôn với chị gái của cô thì dọn tới thành phố Trường Hải cách xa nghìn dặm. Cô càng không nhớ nổi người đàn ông đó.

Mãi cho đến sau khi kết thúc kỳ thi lớn học, Tống Phi Vũ điền nguyện vọng một là một trường lớn học sư phạm ở Trường Hải. Cô vốn dĩ hy vọng có thể đi học một trường lớn học ở tỉnh bên cạnh, nhưng ai ngờ cô lại được nhận vào trường Sư phạm Trường Hải.

Người chưa từng ra khỏi tỉnh là Tống Phi Vũ, bây giờ chỉ cảm thấy bực bội, đi học tận Trường Hải, khoảng cách quá xa, ngồi tàu cũng phải mất một ngày một đêm, nhưng thư thông báo trúng tuyển đã có nên cô cũng tránh không khỏi tiếc nuối trong lòng.

Vào kì nghỉ hè cuối cùng trước khi lên lớn học, Tống Phi Vũ tất tả bận rộn làm thêm kiếm tiền, cô muốn tận dụng hết thời gian rảnh để tránh thủ kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, miễn cho lúc đi học lại không đủ tiền tiêu, cái gì cũng không dám mua.

Tống Phi Vũ kiếm đủ tiền thì kì nghỉ hai tháng cũng kết thúc, cô đóng gói đồ đạc cẩn thận, trong hoàn cảnh cha mẹ bọn rịn không bỏ được, cô vẫn phải ngồi trên xe lửa đi đến trường ở thành phố biển.

Trước khi đi, mẹ Tống dặn dò đủ thứ, đi học trường ở thành phố biển đó, phải nghe lời anh rể chị gái,….., phải chăm chỉ học tập, đừng có mải chơi, đừng nên ra ngoài chơi quá thường xuyên, một việc càng quan trọng là không cho cô có bạn trai.

Tống Phi Vũ nghe tai trái ra tai phải, 18 tuổi là thời kỳ phản nghịch lại bướng bỉnh cứng đầu, người lớn càng không cho phép làm cái gì thì cô càng muốn làm cái ấy.

Tàu vừa tới Trường Hải, Tống Viện đã gọi điện thoại tới.

Tống Phi Vũ nhấn nút trả lời, đầu bên kia vang lên giọng nói của Tống Viện: “Tiểu Vũ, anh rể đi đón em nhé, ra nhà ga là có thể nhìn thấy anh ấy.”

Cô chợt giật mình hưng phấn, người đàn ông ấy sẽ đến đón cô, thật sự không ngờ tới.

Đã bao lâu rồi chưa gặp lại anh ấy? Tống Phi Vũ cũng quên mất, không biết có thay đổi gì không, có lẽ vẫn là khuôn mặt lạnh như băng.

Vừa suy nghĩ linh tinh, cô vừa đi ra bên ngoài của nhà ga, nhưng tất cả các cửa đều là người tới đón đưa người, nhìn nửa ngày cũng không tìm được người đàn ông đó.

“Tiểu Vũ?” Ngay lúc Tống Phi Vũ đang loay hoay với đống hành lý thì có người gọi cô một tiếng từ phía sau.

Tống Phi Vũ xoay người, là Chu Chính, mấy năm không thấy, Chu Chính lúc ba mươi mấy tuổi càng thêm nam tính, cô nhìn qua, “khát vọng” trong lòng lại trỗi dậy.

--------------------------------------------------

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Chương 2: Ngày Trở Lại Thành Phố Biển
Chương 3: Những Xao Động Âm Thầm
Chương 4: Một Người Bước Đến, Một Người Chờ Mong
Chương 5: Bí Mật Không Thể Gọi Tên
Chương 6: Khoảng Cách Và Cám Dỗ
Chương 7: Bước Chân Vào Ranh Giới
Chương 8: Khi Lý Trí Bắt Đầu Lung Lay
Chương 9: Những Tín Hiệu Mơ Hồ
Chương 10: Giấc Mơ Và Hiện Thực
Chương 11: Vết Nứt Trong Im Lặng
Chương 12: Khoảnh Khắc Không Thể Quay Đầu
Chương 13: Cơn Sóng Ngầm Dâng Trào
Chương 14: Giao Kèo Của Cảm Xúc
Chương 15: Một Ngày Xa Cách
Chương 16: Cơn Ghen Không Thể Che Giấu
Chương 17: Đêm Vượt Qua Giới Hạn
Chương 18: Dư Âm Sau Cuồng Nhiệt
Chương 19: Bí Mật Trong Bóng Tối
Chương 20: Cuộc Hẹn Ngoài Giờ Học
Chương 21: Sự Ngập Ngừng Cuối Cùng
Chương 22: Trái Tim Không Chịu Lùi Bước
Chương 23: Gần Thêm Một Chút
Chương 24: Ranh Giới Mỏng Manh
Chương 25: Những Ngày Không Bình Yên
Chương 26: Bước Vào Vùng Xoáy
Chương 27: Nhịp Tim Lệch Hướng
Chương 28: Lời Hứa Trong Mơ Hồ
Chương 29: Khi Nỗi Nhớ Có Hình Dạng
Chương 30: Mối Quan Hệ Không Tên
Chương 31: Khoảng Lặng Trước Bão
Chương 32: Một Bước Xa, Vạn Bước Đau
Chương 33: Cảm Xúc Không Thể Chối Bỏ
Chương 34: Đối Diện Với Chính Mình
Chương 35: Dấu Vết Không Thể Xóa
Chương 36: Lạc Trong Mê Cung Tình Cảm
Chương 37: Những Điều Chưa Kịp Nói
Chương 38: Nứt Vỡ Và Hàn Gắn
Chương 39: Cơn Mưa Trong Lòng
Chương 40: Khi Yếu Đuối Lên Tiếng
Chương 41: Cuộc Gọi Trong Men Say
Chương 42: Mất Phương Hướng
Chương 43: Chạm Đáy Cô Đơn
Chương 44: Bước Ngoặt Không Báo Trước
Chương 45: Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
Chương 46: Nỗi Đau Được Gọi Tên
Chương 47: Giữa Yêu Và Tha Thứ
Chương 48: Một Lần Nhìn Lại
Chương 49: Ngày Bão Dừng Sau Cửa
Chương 50: Lằn Ranh Của Khát Khao
Chương 51: Vòng Xoáy Không Hồi Kết
Chương 52: Khi Trái Tim Đòi Câu Trả Lời
Chương 53: Chuyến Đi Của Định Mệnh
Chương 54: Những Ngày Chờ Đợi Mong Manh
Chương 55: Hơi Ấm Gia Đình
Chương 56: Cánh Cửa Mới Mở Ra
Chương 57: Đối Đầu Với Quá Khứ
Chương 58: Khoảnh Khắc Giữ Lấy Nhau
Chương 59: Bên Kia Nỗi Sợ
Chương 60: Ghen Tuông Và Hiểu Lầm
Chương 61: Sóng Gió Sau Bình Yên
Chương 62: Cái Giá Của Tổn Thương
Chương 63: Thử Thách Từ Đối Thủ
Chương 64: Vết Thương Và Hy Vọng
Chương 65: Đám Cưới Trong Mơ
Chương 66: Ngày Mới Của Hai Người
Chương 67: Bức Tranh Hạnh Phúc
Chương 68: Sau Tất Cả Là Bình Yên
Chương 69: Hạnh Phúc Vẹn Toàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mê Hoặc Anh Rể
Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...