Mẹ Goá Con Côi Chẳng Dễ Dàng – Chương 2
Mẹ Goá Con Côi Chẳng Dễ Dàng
Có lẽ nhận ra tôi thật sự đã nổi giận, không bao lâu sau, Tần Hoài Vũ lại gọi đến.
Giọng điệu của anh ta trở nên dè dặt.
“Vợ ơi, anh không có ý gì khác đâu, em cũng biết mà, anh lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ sống với mẹ, anh thật sự không chịu nổi mấy chuyện thế này.”
Nghe đến đây, tôi không khỏi mềm lòng.
Tần Hoài Vũ là con nhà đơn thân, bố anh ta bỏ vợ bỏ con từ khi anh còn rất nhỏ, chạy theo người đàn bà khác.
Mẹ anh nghiến răng chịu đựng, vừa làm thuê vừa làm giúp việc, một tay nuôi anh học đại học, rồi giúp anh trụ lại thành phố.
Nghĩ lại, có lẽ hoàn cảnh của mẹ con Tôn Tĩnh khiến anh nhớ đến tuổi thơ bất hạnh của mình, nhớ đến người mẹ tảo tần, nên mới quan tâm quá mức như thế.
Tôi bất giác dịu giọng lại.
“Em không phải không cho anh giúp họ, nhưng anh cũng nói rồi đó, họ là mẹ góa con côi, mà anh thì là người có gia đình rồi, làm gì cũng nên biết chừng mực, đừng để thiên hạ dị nghị.”
Tần Hoài Vũ lúc này mới cam đoan với tôi, sau này nhất định sẽ biết giữ chừng mực, đặt gia đình nhỏ của chúng tôi lên hàng đầu.
03
Tuy đã tha thứ cho Tần Hoài Vũ, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại căn hộ nhỏ, để tĩnh tâm và tiện xử lý công việc.
Tôi là một họa sĩ truyện tranh, đang đăng truyện dài kỳ trên các trang web.
Tính ra thì cũng là làm việc tự do, thời gian thoải mái mà thu nhập cũng khá.
Tôi nghĩ nhân lúc này tranh thủ vẽ và đăng thêm vài chương, để sau này lúc sinh con có thể nghỉ ngơi yên tâm hơn.
Trong khoảng thời gian này, Tần Hoài Vũ ngày nào cũng nhắn tin hỏi han quan tâm.
Thời gian lâu dần, cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai nhiều, đang định liệu có nên chuyển về nhà hay không, thì tôi vô tình lướt thấy một video trong thành phố.
Đó là một đoạn quảng bá sinh hoạt hằng ngày của một trường mẫu giáo.
Trong trường đang tổ chức đại hội thể thao dành cho cha mẹ và con cái, rất nhiều phụ huynh dẫn con mình tham gia các trò chơi.
Tần Hoài Vũ cũng có mặt trong đó.
Dưới ánh nắng, anh ta cõng một bé trai nhỏ trên lưng, cố gắng chạy hết sức.
Còn Tôn Tĩnh thì đứng chờ ở đích đến, mỉm cười đón lấy đứa bé từ tay anh ta, lại còn giúp anh lau mồ hôi trên trán.
Cảnh tượng đó giống hệt như một gia đình hạnh phúc thực sự.
Tôi run rẩy tay bấm xem ngày đăng video — là cuối tuần trước.
Hôm đó là ngày tôi đi khám thai, nhưng Tần Hoài Vũ nói phải tăng ca ở công ty, cuối cùng tôi đành phải đi một mình.
Thì ra tăng ca là giả, còn tham gia đại hội thể thao cùng mẹ con Tôn Tĩnh mới là thật.
Nếu nói chuyện món cá trê nấu dưa hôm trước chỉ khiến tôi tức giận.
Thì bây giờ, tôi thật sự cảm thấy lạnh lòng.
Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ:
Sau một năm kết hôn, liệu Tần Hoài Vũ đã thật sự trưởng thành, đủ trách nhiệm để trở thành một người cha chưa?
Câu trả lời là: chưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chúng tôi yêu nhau hai năm, kết hôn một năm, tình cảm và kinh tế đều đã ổn định, nên mới bắt đầu lên kế hoạch sinh con.
Để chuẩn bị đón đứa trẻ này, tôi chú ý sinh hoạt, tích cực rèn luyện sức khỏe, toàn tâm toàn ý chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng gia đình và con cái không phải là trách nhiệm của riêng mình tôi.
Giờ chỉ mới xuất hiện một Tôn Tĩnh, Tần Hoài Vũ đã có thể bỏ mặc tôi và con, chạy đi làm “bố miễn phí” cho người khác, thậm chí không ngại nói dối với tôi.
Cho dù lần này anh ta có sửa sai, thì sau này thì sao?
Sau này sẽ lại có một Tôn Tĩnh thứ hai, thứ ba.
Chẳng lẽ cả đời tôi phải sống trong lo lắng, đi đấu đá với những “Tôn Tĩnh” không biết sẽ xuất hiện khi nào hay sao?
04
Tôi quyết định quay về nói chuyện thẳng thắn với Tần Hoài Vũ.
Hôm sau là thứ Bảy, tôi trở về nhà từ sáng sớm, nhưng không thấy anh ta đâu.
Nhất Phiến Băng Tâm
Tôi gọi điện, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên một giọng nữ dịu dàng.
“Anh Tần, xong việc chưa, bánh bao hấp xong rồi, mau ra ăn cơm đi.”
“Tuấn Tuấn, đừng quấn lấy chú Tần chơi nữa, mau đi rửa tay ăn cơm!”
Nghe vậy, tôi cười lạnh một tiếng, giọng chua chát nói:
“Sao nào, Tần Hoài Vũ, anh dọn nhà xuống tầng dưới luôn rồi hả? Tôi có nên mang giường xuống cho anh không?”
“Ba mươi giây. Trong ba mươi giây mà anh không lết lên đây, thì cứ chờ mà bị đồ vật rơi từ tầng cao đập c.h.ế.t đi!”
Nói xong tôi lập tức cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, Tần Hoài Vũ đã vội vã chạy lên.
Tôn Tĩnh đi phía sau anh ta, vẻ mặt đầy áy náy, nhỏ giọng xin lỗi:
“Chị dâu, chị đừng giận, em không có ý gì đâu.”
“Chỉ là thấy anh Tần ở nhà một mình, không biết nấu nướng gì cả, nên mới gọi anh ấy xuống ăn cùng thôi.”
Cậu bé tên Tuấn Tuấn trốn sau lưng cô ta, nhìn tôi đầy thù địch, cứ như tôi mới là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình bọn họ vậy.
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Đừng có suốt ngày anh Tần anh Tần, người ngoài nghe không khéo lại tưởng nhà ai đẻ lộn trứng.”
“Được rồi, giờ mọi người đều có mặt, nói luôn đi, rốt cuộc là sửa ống nước hay khiêng hàng thì hai người mới nảy sinh gian tình?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Tần Hoài Vũ lập tức thay đổi.
Tôn Tĩnh cũng tỏ vẻ tủi thân, vội vàng giải thích:
“Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, anh… anh Tần luôn coi em là em gái mà quan tâm giúp đỡ thôi, em sao dám phá hoại gia đình hai người chứ?”
“Tất cả là lỗi của em! Lỗi tại em không biết giữ chừng mực, em xin lỗi chị! Chị đừng cãi nhau với anh ấy!”
Vừa nói, cô ta vừa lau nước mắt.
--------------------------------------------------













