Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 70

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếu Chấn Vũ nhất thời cảm nhận được không khí quỷ dị trong phòng, lúc

này không đi thì cũng không chừng bị ánh mắt Viêm Dạ Tước giết chết, vì

vậy, cười gượng hai tiếng: "Tôi còn có chuyện, các người tán gẫu, tôi đi ra ngoài trước."

Nói xong, trước khi vị anh em này đi, vẫn không quên cho Trình Du Nhiên một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

Trình Du Nhiên thật muốn bóp chết vị bác sỹ tự xưng là nổi tiếng khoa

giải phẫu thần kinh, thở dài trong lòng, vào lúc này Viêm Dạ Tước tìm cô là có chuyện gì?

Không phải lần đó ở đất tuyết cô nói anh đều nghe được hết chứ? Đây là muốn đoạt quyền nuôi dưỡng Tiểu Nặc với cô?

Hay trước vẫn hỏi rõ ràng rồi nói, nghĩ thế, cô đi vào trong phòng, ho

hai tiếng, chỉ vào cái ghế trước mặt, nói: "Lão đại có vấn đề gì, ngồi

xuống trước rồi hãy nói."

Mặc dù mình cũng đang bệnh, nhưng cô cũng là bác sỹ, có thể biết thân

thể của mình đã tốt hơn nhiều, nhưng vị trước mắt này còn là bệnh nhân

bị thương, thật sự là một bệnh nhân căn bản cũng không biết chăm sóc

mình.

Tuy nhiên, Trình Du Nhiên quay người lại chuẩn bị đi đến cái ghế đối

diện ngồi xuống đàm phán với anh, liền bị một tay Viêm Dạ Tước bắt được, cả người ngã ngồi vào trong lòng anh.

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, "Anh ——"

Lời nói chưa dứt, giọng nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đã cắt ngang lời cô, "Làm ở chợ đen bao lâu rồi?"

Không có việc gì hỏi chuyện cô làm ở đấy làm gì, với phong cách làm việc của anh, không phải anh đã sớm phái người đi thăm dò mình rõ ràng rồi

ư? Lúc này chạy tới hỏi cô, thật đúng là hết sức kỳ quái.

Trong đầu Trình Du Nhiên suy tư lung tung, Viêm Dạ Tước thấy cô như vậy, nhíu nhíu mày, tay thu lại ôm chặt bên eo cô, "Trả lời."

Âm thanh này thật bình tĩnh, lại mang theo khí phách xông về phía cô,

nhưng cô hồi hồn cũng do tay anh ôm khư khư bá đạo, Du Nhiên giật giật

thân thể, nói: "Không phải sáu năm, chính là bảy năm, tôi làm sao nhớ rõ ràng, tóm lại chính là lớn hơn so với tuổi Tiểu Nặc."

Cô dĩ nhiên nhớ lần đầu tiên mình làm giải phẫu chợ đen chính là làm cho anh, khi đó còn chưa có Tiểu Nặc, tính như vậy có phải nên lớn hơn so

với số tuổi Tiểu Nặc hay không.

"Sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau?" Giọng Viêm Dạ Tước càng ngày càng bình tĩnh, giống như là có cái gì muốn bộc phát.

Mà Trình Du Nhiên nghe đến đó, thân thể nhất thời cứng đờ, cười một cái

nói: "Lão đại, sẽ không phải là mất trí nhớ chứ, chuyện tình sáu năm

trước của anh không phải chính anh nên rõ ư? Tại sao chạy tới hỏi tôi."

Chẳng lẽ muốn cô nói cho anh biết, lão đại, sáu năm trước tôi cứu

anh...anh còn cưỡng bức tôi, đây chính là lần đầu tiên của tôi, anh nhất định phải phụ trách.

Trình Du Nhiên cô mới không nói ra những lời này, đánh chết cũng không

nói, dù thế nào đi nữa chính anh đã làm gì thì chính anh nhớ, nếu đã

quên mất cô thì không còn gì để nói nữa.

"Trừ khi còn bé tôi đã gặp em, chúng ta cũng chưa từng gặp lại." Viêm Dạ Tước nói khẳng định, điểm này anh có thể khẳng định, dù trước có tìm

được cô, nhưng sau mới biết cô chính là cô nhóc gặp khi còn bé, Cathy

thoa thuốc cho anh.

Từng gặp khi còn bé? Cô cũng không nhớ, cũng không muốn truy cứu cái

này, nhưng anh nói gì, nói bọn họ chưa từng gặp nhau, sáu năm trước cũng không có?

"Nói cho tôi biết, tại sao em nói Tiểu Nặc là con trai tôi?" Viêm Dạ

Tước ngắm nhìn Trình Du Nhiên suy tư, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, cũng vơi bớt lãnh khốc thường ngày, cứ mải miết nhìn người trong ngực.

Trình Du Nhiên ngước mắt nhìn anh, quả nhiên, quả nhiên, đúng như cô nghĩ, muốn tranh Tiểu Nặc cùng mình!

"Lão đại, anh nghe lầm thôi." Trình Du Nhiên cười gượng, nhưng vẫn cẩn

thận nhìn Viêm Dạ Tước, rất muốn thấy cái gì từ trong mắt anh, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Viêm Dạ Tước theo thói quen một tay bao trùm trên đầu cô, nói: "Đừng nghĩ nói cho có lệ."

Anh không thể nào nghe lầm, điểm này anh rất khẳng định, song anh phải hỏi rõ ràng chuyện này.

"Tôi không có qua loa, đáp án chính anh phải tự đi tìm, đừng hỏi tôi, dù sao tôi cũng không muốn nói gì hết!" Trình Du Nhiên cũng không chịu

khuất phục, tóm lại, đánh chết cô cũng không nói, tại sao người ta căn

bản cũng không có đem chuyện năm đó coi là quan trọng, mình còn muốn dán cái m//ô//n//g lạnh lên người khác. "Tôi nói anh nghe lầm chính là nghe lầm,

anh thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, còn nữa, lão đại, anh cũng không thể ngược đãi tôi...tôi phát sốt một buổi tối, cũng đói bụng lắm, hiện tại muốn đi bổ sung thức ăn."

Viêm Dạ Tước dĩ nhiên biết cái người này trừ ăn chính là ngủ, ngủ dậy

nhất định phải tìm thức ăn, vì vậy, buông tay cô ra, thản nhiên nói:

"Quẹo trái xuống lầu quẹo phải là phòng ăn."

Trình Du Nhiên vốn định đi ra gian phòng, nghe anh nói vậy, bước chân

chợt dừng lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói, liền

nhanh chóng rời đi.

Viêm Dạ Tước nhìn cô rời đi, trầm mặc ngồi xuống ghế, ánh mắt càng ngày

càng tối, nhìn ngoài cửa sổ, anh khẳng định, sẽ không nghe lầm, hơn nữa, thời điểm đến gần cô, cũng có một cảm giác quen thuộc, chuyện này rốt

cuộc là như thế nào?

Lúc này Trình Du Nhiên nghe Viêm Dạ Tước nói, rốt cuộc xuống lầu dưới, không khỏi cảm khái, nơi này thật như mê cung,

Vậy mà, đến phòng ăn, trên mặt bàn đã sớm bày xong bữa ăn sáng, Tiếu

Chấn Vũ đã thản nhiên ngồi ở chỗ này ăn điểm tâm, giương mắt thấy Trình

Du Nhiên, nhạo báng nói: "Ơ, cô vẫn còn rất hoàn hảo, tôi còn tưởng rằng không có nhanh như vậy đấy."

Trình Du Nhiên không nói gì, chỉ tặng anh ta một cái xem thường, kẻ

không có lương tâm, vừa nãy bỏ lại cô, nghĩ vậy, Trình Du Nhiên đi tới

ngồi xuống, nhìn nhiều món ăn ngon, cô sờ bụng một cái, thật đúng là rất đói.

Vì vậy, không chút khách khí, đối với Trình Du Nhiên cô mà nói, ăn cũng

là chuyện siêu cấp hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt là thím Vân làm, nhưng

bây giờ không có, cô trước hết chấp nhận, ăn thôi, Tiếu Chấn Vũ để dao

nĩa xuống, cười nói: "Cô từ từ hưởng dụng, tôi còn có chuyện làm."

"Anh nhanh đi làm đi, đừng làm tôi chậm trễ ăn điểm tâm." Trình Du Nhiên vừa ăn vừa nói.

Tiếu Chấn Vũ lắc đầu một cái, xoay người rời phòng ăn, Trình Du Nhiên

tiếp tục ăn quên mình, đặc biệt là cái đĩa salad trái cây, cô ở lại,

nhìn người làm bưng lên, cô liền một tay cầm qua, sắc mặt người làm tái

nhợt muốn ngăn cản, đã quá chậm, vừa định mở miệng nói đâu không phải là của cô.

Bị một bàn tay nâng lên ý bảo không sao cả, để cho cô ăn trước, người

làm gật đầu một cái, đem một ly sữa tươi đưa cho ông chủ, liền xoay

người rời đi.

Vậy mà, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên ăn salad trái cây nhìn thấy một cái

tay cầm ly sữa tươi, liền cho rằng là cho cô, lập tức vươn tay: "Cám

ơn."

Muốn cầm sữa tươi uống một hớp, vào lúc này, thế nào đều không thể lấy

từ trong tay đối phương, cô nhíu nhíu mày, có chút không vui ngẩng đầu

lên. . . . . .

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...