Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 60

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên gương mặt trắng nõn của Tina mang theo nụ cười mê người, đi thẳng theo Viêm Dạ Tước vào thư phòng.

Cô ta đang muốn tiến lên kéo cánh tay anh, nhưng Viêm Dạ Tước lại bước

ra một bước, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, để cho cô ta túm vào

khoảng không, thở dài một cái, vẫn không nản chí đi đến bên người Viêm

Dạ Tước, muốn kéo cánh tay anh ngồi xuống.

Lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh trừng, tay cứng đờ giữa không trung, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới ghế sa lon đối diện

ngồi xuống, cong miệng lên, nói: "Anh Tước, anh không thể nhiệt tình với em hơn một chút ư?"

Cô ta vừa nói vừa làm một dấu tay, từ nhỏ cô ta đã rất sùng bái anh

Tước, cũng biết anh luôn lạnh như băng, ba anh trai cô ta cưng chiều cô

ta còn không kịp, cũng chỉ có anh Tước lạnh lùng, cho dù như thế, cô ta

cũng chưa từng nản chí, phải kiên trì tới cùng.

"Nói, là ai nói cho em biết tôi đang ở nơi này?" Viêm Dạ Tước hơi giương mắt, nhìn Tina trước mắt, anh chỉ coi cô ta như em gái, có điều, mấy

năm này cô ta hết sức lằng nhằng khiến anh nhức đầu, đặc biệt là hiện

tại cô ta xuất hiện ở nơi này, không có ai biết hành trình của anh, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mỗi lần cô ta đều tìm tới.

Tina cười rạng rỡ, nói: "Em chính là không nói cho anh, dù sao em có

người giúp." Chuyện về người này cô ta nói là phải bảo mật, mất đi, sau

này cô ta sẽ không có đầu mối, cho nên, đánh chết cũng không thể nói.

Viêm Dạ Tước cũng biết cô ta cứng đầu, sẽ không nói, cho nên, lạnh lùng mở miệng: "Buổi trưa em hãy trở về."

"Em không đi." Tina luôn luôn được ba mẹ cùng mấy anh trai nâng ở lòng

bàn tay, cho nên, công phu nũng nịu của cô ta cũng là hạng nhất, mở mắt

thật to nhìn Viêm Dạ Tước, nũng nịu nói: "Em chính là muốn ở bên cạnh

anh Tước, tại sao anh luôn không cho, bây giờ anh lại mang theo cô gái

khác ở bên người, không được, em nhất định phải ở lại."

Trước kia cô ta biết anh Tước chưa bao giờ giữ con gái ở bên người, cho

nên cô ta không cần lo lắng, nhưng hiện tại anh lại dẫn theo một bác sỹ ở bên người, lần này là hồi chuông báo động, cho nên, cô ta phải tới giám thị thật kỹ, không thể để cô gái khác nhanh chân hơn.

Nói xong, cô ta không để ý mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo hoặc là tức giận,

đặt m//ô//n//g ở bên cạnh Viêm Dạ Tước, kéo cánh tay của anh, quật cường nói:

"Anh Tước, nếu anh không để em ở lại, em sẽ không ăn không uống không

ngủ, anh Tước. . . . . ."

"Khụ khụ." Phương hướng cửa truyền đến hai tiếng ho khan thanh thúy,

chính là Trình Du Nhiên vừa rồi chiến với cô ta, cô nhíu mày liếc nhìn

cô em tên Tina.

Đây cũng không phải là cô cố ý, thật sự là cô có chuyện phải nói, lại

không đúng dịp nghe được bọn họ nói chuyện, trái một câu anh Tước, phải

một câu anh Tước, cũng không sợ miệng bị rút gân, cô hắng giọng một cái, hướng Viêm Dạ Tước hỏi: "Tôi có thể đi vào chứ?"

Cô tuyệt đối không cố ý tới quấy rầy bọn họ, lúc này, Viêm Dạ Tước còn

chưa lên tiếng, liền thấy cô em chợt đứng lên, đi tới hướng cô, không

vui nói: "Cô không thấy tôi và anh Tước đang nói chuyện à? Có chuyện chờ lát nữa rồi nói."

Bà cô già này nhất định là đặc biệt tới quấy rầy thời gian cô và anh Tước chung đụng, xem ra thật sự là bụng dạ khó lường.

Trình Du Nhiên biết tâm tư của cô em này, thở dài bất đắc dĩ, cô cũng

không muốn vào lúc này, chỉ là, Viêm Dạ Tước đã nói, nếu cô muốn ra khỏi cửa, phải chính miệng nói với anh, nếu không nơi nào cũng không thể đi, hơn nữa, chủ yếu là, tự mình ra cửa, bị tóm, cô sẽ gặp họa.

"Cô em, chị cũng không phải tới tìm em, chị tới quấy rầy em à, thật xin

lỗi, nhận lấy nhận lấy nhé." Trình Du Nhiên nhẹ nhàng đẩy cô em ra, lướt qua bên cạnh cô em, đã đến trước người Viêm Dạ Tước, mở miệng nói: "Tôi muốn đi ra ngoài một lát."

"Đi đâu?" Viêm Dạ Tước trầm giọng hỏi rất nhanh.

"Đi dạo phố." Trình Du Nhiên nhíu mày, cô cũng sẽ không nói là hẹn Lâm đi gặp chồng cô ấy.

Nhưng Viêm Dạ Tước giống như là đã biết, thân thể cao lớn đứng lên, một

tay bao trùm trên đầu cô, lạnh lùng nói: "Hôm nay, em không thể đi, tiếp tục đi mật thất luyện tập."

"Không phải ngày hôm qua tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi ư? Anh vẫn còn muốn

bắt giam tôi." Trình Du Nhiên có chút không phục tùng, nói.

Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, nói: "Tóm lại, em không thể đi!"

Nghe giọng nói bá đạo của anh, trong nháy mắt sắc mặt Trình Du Nhiên cũng trầm xuống, "Tại sao?"

"Tôi nói rồi, không cần lo chuyện gia đình Hoắc Bối Nhĩ, đi mật thất

đi." Viêm Dạ Tước nói rất đơn giản, hướng cô lạnh lùng ra lệnh.

Lúc này, Tina vừa thấy Viêm Dạ Tước tức giận, liền chạy tới, hướng Trình Du Nhiên nói: "Cô còn không đi, còn ỳ ở chỗ này làm gì."

Cô ta rất đắc ý hướng Trình Du Nhiên nói, nhưng vừa hài lòng xong, một

giây kế tiếp bị lời nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đánh vỡ.

"Em cũng đi ra ngoài, sau một tiếng tôi bảo Bôn Lang đưa em trở về."

Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói xong, đưa mắt nhìn Trình Du Nhiên, liền xoải

bước đi ra bên ngoài.

Tina rất rõ ràng, lúc này anh Tước tức giận thật, cô ta cũng không đuổi

theo, một đôi mắt to trừng Trình Du Nhiên, đều là cô gái này quấy rầy cô ta, nếu không, cô ta nhất định có thể khiến anh Tước cho cô ta ở lại.

Cái này thật đúng là muốn rời đi thì không thể rời đi, không muốn rời đi thì bị buộc đi, cuộc sống bi thảm cũng chẳng qua là như thế.

Trình Du Nhiên liếc cô em trợn mắt tròn vo, chưa nói bất kỳ lời nào,

đang muốn xoay người rời đi, liền nghe được cô em sau lưng phát điên

hướng cô ra lệnh: "Tôi sẽ nhanh chóng khiến anh Tước bảo cô rời đi."

"Tôi ước gì được như thế, cô em, em phải hành động nhanh lên một chút

đó." Trình Du Nhiên luôn có tác phong tức chết người không đền mạng,

thuận lợi đáp trả cô em.

Nhưng vị thiên kim tên Tina này thật đúng là ôm tâm tình đuổi tận cùng

không buông, một đường đi theo Trình Du Nhiên trở về phòng ăn, dọc theo

đường đi còn không ngừng uy hiếp, Trình Du Nhiên không thể làm gì khác

hơn là thở dài bất đắc dĩ, thật đúng là tính khí thiên kim tiểu thư.

Mặc kệ cô ta, Du Nhiên ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thím Vân chiên thịt bò

bít tết trước mắt, có vết xe đổ trước đó nên cô nhất định phải ăn đặc

biệt nhiều trước khi vào mật thất.

"Trình Du Nhiên, sao cô không nói lời nào?"

"Cô so ra thì trẻ tuổi hơn so với mẹ cháu, cô nên gọi là chị Du Nhiên,

mẹ sẽ nói với cô thôi." Một giọng nói non nớt truyền đến, chỉ thấy Tiểu

Nặc đi tới hướng bên này, đem một túi màu đen đưa cho mẹ, lại bị mẹ cốc

đầu, "Con đang nói giúp mẹ con đấy à?"

Mẹ? Tina nhìn thân hình nhỏ trước mắt, hóa ra đây không chỉ là một bà cô già, còn là một người mẹ, cái này thật đúng là làm cô ta khiếp sợ không ít, nhưng chuyện tình xảy ra kế tiếp cũng càng khiếp sợ hơn, cô trợn to hai mắt, hỏi "Cô...cô dùng nó ăn thịt bò bít tết?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...