MẸ CỦA THÔI ÂM – Chương 8
MẸ CỦA THÔI ÂM
Lần nữa bị đánh thức, trời vẫn chưa sáng.
Liễu Giai khoác áo ngoài cho Thời Âm, rồi nhét cô bé vào chiếc xe tải nhỏ của dì Lý Lan Quyên.
Đến khi chiếc xe ngừng xóc nảy, Thời Âm cũng đã tỉnh táo hoàn toàn.
Mặt trời chậm chạp cũng đã ló dạng.
"Đây là quán ăn của tôi, hơi nhỏ một chút, nhưng mỗi tháng lượng khách vẫn ổn, có thể kiếm được vài chục triệu."
Khi Lý Lan Quyên nói về quán mì nhỏ này, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ rạng rỡ.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ánh sáng như mặt trời vừa mọc.
Thời Âm nhìn quán mì tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, toát lên vẻ ấm cúng.
Ánh mắt cô bé liếc sang, thấy tấm bảng tuyển nhân viên.
Lý Lan Quyên cũng nhìn thấy, xoa xoa tay nói: "Quán vào buổi trưa sẽ khá bận, tôi muốn tìm một người làm ngắn hạn, giờ vẫn chưa tìm được."
Thời Âm khựng lại, lay lay cánh tay Liễu Giai.
Liễu Giai hiểu ý.
"Chị Lý, nếu không chê, em đến giúp chị nhé. Dù sao giờ em cũng không có chỗ nào để đi, nhà cũng không về được, em đến giúp chị, ở nhà chị lánh tạm vài ngày."
Lý Lan Quyên mừng rỡ ra mặt: "Chê gì chứ, tôi còn mong cô đừng chê tôi ấy chứ."
Thời Âm cầm cây chổi cao bằng mình, cười hì hì: "Dì Lý, còn cháu nữa, cháu cũng giúp ạ."
Lý Lan Quyên "Aiz" một tiếng: "Được, Tiểu Âm vừa nhìn đã thấy lanh lợi... vừa nhìn đã thấy là đứa trẻ có phúc, sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền."
Liễu Giai xoa đầu Thời Âm, thay cô bé nhận lời chúc.
--- Chương 17 ---
Dì Lý nói quán mì buổi trưa bận rộn thật sự không phải nói đùa.
Thời Âm nhìn Liễu Giai dọn bàn, bưng mì đến mức môi tái nhợt vì mệt, cô bé xót xa lau mồ hôi cho cô.
"Mẹ, để con đi dọn bàn."
Liễu Giai không đồng ý: "Con chỉ cần ghi order với quét dọn thôi, nói với dì Lý là hôm nay lượng mì hơi nhiều, nhiều khách ăn không hết."
Thời Âm dạ một tiếng, chạy vào bếp nói với dì Lý.
Dì Lý cười gật đầu, chưa kịp nói gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét của Liễu Giai.
Thời Âm khựng lại, lập tức chạy ra.
Chỉ thấy một gã đàn ông mặt mũi hèn hạ đang nắm chặt cánh tay Liễu Giai, gã gằn giọng: "Đồ tiện nhân, mày được nước lấn tới à!"
Cơn giận dữ bỗng chốc trào dâng trong Thời Âm.
Thời Âm lao tới, húc thẳng vào eo gã đàn ông.
Lực va chạm mạnh khiến gã ta lảo đảo lùi lại.
Giữa những tiếng cười chế nhạo của thực khách khác, gã đàn ông kịp phản ứng, giơ chân định đá vào người Thời Âm.
"Chát."
Liễu Giai che chắn cho Thời Âm, vươn tay tát thẳng vào mặt gã đàn ông hèn hạ đang gây sự.
Gã đàn ông: "Đồ tiện nhân, dám đánh tao, tao sẽ báo cảnh sát! Bồi thường đi, nếu không đưa tiền, tao đập nát quán mày!"
Gã đàn ông hèn hạ cười hiểm độc, giơ ngón tay chỉ vào hai mẹ con.
Thời Âm ôm chặt eo Liễu Giai.
Lý Lan Quyên vội vàng ra hòa giải.
Đáng tiếc, mục đích của gã đàn ông hèn hạ chính là tống tiền.
"Một trăm triệu, nếu không đưa cho tao một trăm triệu, tao sẽ khiến quán mày không thể mở cửa được!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Liễu Giai nắm chặt tay: "Mày quấy rối tao, còn bắt tao bồi thường?"
"Mắt nào của mày thấy tao quấy rối mày? Mày thấy không? Còn mày? Và cả mày nữa, chúng mày thấy không?"
Gã đàn ông hèn hạ quay sang hỏi những thực khách đang hóng chuyện.
Sau đó, các thực khách đều lắc đầu, sợ rước họa vào thân.
Bọn họ bỏ dở bữa ăn rồi rời đi.
Thấy vậy, gã đàn ông kia cười càng thêm ngạo mạn.
"Mày không có bằng chứng, nhưng mặt tao có bằng chứng mày đánh tao! Đưa tiền đây, một trăm triệu, nếu không... hừm hừm!"
Chỉ với một câu nói đó, Thời Âm đã hiểu ra vở kịch mà gã đàn ông hèn hạ này đang diễn.
Hắn cố tình sàm sỡ Liễu Giai, chọc giận cô, sau khi bị đánh thì vòi tiền.
Đúng là thủ đoạn cao tay.
Thời Âm trừng mắt nhìn gã đàn ông hèn hạ: "Ở đây có camera giám sát."
Gã đàn ông hèn hạ khinh thường: "Tiểu mỹ nhân, có camera hay không tao chẳng lẽ không biết rõ hơn mày sao."
"Tôi có bằng chứng."
"Bà chủ nhà trọ" từng cãi nhau với Liễu Giai đêm đó trong hẻm, đang cầm chiếc camera CCD đứng ở cửa.
Dáng người gã đàn ông hèn hạ thoáng chút hoảng loạn, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Mày có biết bố mày là ai không?"
"Bà chủ nhà trọ" chống nạnh: "Mày mồ côi à?"
Gã đàn ông hèn hạ tức giận đỏ mặt, định xông lên, "bà chủ nhà trọ"
--- Chương 7 ---
chồng bà ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng bà.
Gã đàn ông: "Mày! Chúng mày cứ chờ đấy!"
Lời hăm dọa còn chưa nói xong, cổ áo gã đã bị "bà chủ nhà trọ" túm chặt.
"Chờ mẹ mày á, lần sau mà còn giở trò này, tao tống cổ mày vào đồn luôn đấy!"
Nói xong, "bà chủ nhà trọ" còn dọa dẫm lắc lắc chiếc camera CCD trong tay.
Gã đàn ông hèn hạ lúc này ngoan ngoãn như chim cút, liên tục gật đầu.
Rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
--- Chương 18 ---
Mọi chuyện đã được giải quyết, Thời Âm nhìn Liễu Giai đang im lặng đứng tại chỗ, rồi tiến lên một bước, nói với "bà chủ nhà trọ":
"Cháu cảm ơn dì ạ, cảm ơn chú ạ, dì xinh đẹp tốt bụng quá, Thời Âm vô cùng cảm ơn!"
"Bà chủ nhà trọ" chưa từng thấy cảnh tượng này, giật mình đến mức suýt chút nữa làm rơi chiếc camera CCD.
"Ôi dào, có gì đâu, tiện tay thôi mà."
Miệng nói không có gì nhưng nụ cười trên mặt thì không thể giấu được.
"Cái miệng nhỏ thật ngọt ngào, hơn mẹ con nhiều."
Thời Âm không thích người khác nói xấu Liễu Giai.
Cô bé hơi không vui.
"Bà chủ nhà trọ" nhìn một cái là nhận ra ngay, bà ấy ném chiếc camera CCD cho chồng, tiến lên véo mạnh má Thời Âm.
"Ôi chao, còn biết bảo vệ mẹ nữa chứ, đứa trẻ ngoan. Lần sau mà có chuyện thế này thì chạy ra xa một chút, mẹ con bị đánh thì không sao, chứ con mà bị đá một phát thì không phải chuyện đùa đâu."
Miệng Thời Âm bị véo đến mức chu ra, nói chuyện hơi líu lo: "Cháu, cháu muốn bảo vệ mẹ cháu..."
--------------------------------------------------













