MẸ CỦA THÔI ÂM – Chương 6
MẸ CỦA THÔI ÂM
Ăn xong cơm, tôi ôm chiếc váy xinh đẹp ngủ một giấc buổi chiều.
Khi tỉnh dậy trời đã tối.
Liễu Giai đã về, tay mang theo một bát hoành thánh.
“Nhanh ăn đi.”
Tôi cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, gấp gọn gàng bỏ vào cặp sách, rồi ra đón Liễu Giai.
Hoành thánh rất thơm, cũng rất nóng.
Tôi ăn vội vàng nhưng cũng rất cẩn thận.
Liễu Giai đưa thìa cho tôi: “Không biết ăn chậm lại hả, có ai giành với mày đâu.”
Vừa nói cô ấy vừa đi đến bên ghế sofa.
“Quần áo tao đã giặt cho mày rồi, một hai hôm nữa là mặc được.”
Tôi gật đầu, chìm đắm trong món ngon.
Một tiếng “cạch” nhỏ xíu cũng bị tôi bỏ qua.
Cho đến khi tôi nhận thấy điều gì đó không đúng, quay đầu lại, Liễu Giai đang cầm nhật ký của tôi đọc.
Tôi sợ hãi nhảy dựng lên định giành lại.
Liễu Giai giơ cao lên, cúi đầu nhìn tôi: “Nhật ký à?”
Tôi đứng ngượng nghịu tại chỗ: “Vâng…”
Cuốn nhật ký bị đặt xuống mặt bàn.
Tôi vội vàng lấy, Liễu Giai cất tiếng.
“Tao không biết chữ, đọc cho tao nghe đi, không được thiếu một trang nào, nếu không ngày mai tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát.”
Tôi sững sờ.
Liễu Giai ngồi trên ghế sofa thúc giục đá đá vào bắp chân tôi.
“Nhanh lên đi.”
Tôi mím môi lật cuốn nhật ký ra.
“Ngày 23 tháng 9, trời âm u, bố mẹ tôi thật sự đã bỏ tôi lại, dẫn em trai đi rồi.
Ngày 24 tháng 9, trời âm u, bụng đói.
Ngày 25 tháng 9, trời âm u, bụng đói.
Ngày 30 tháng 9, âm u chuyển nắng, tôi ra bờ sông, nhìn thấy một người phụ nữ, thật xinh đẹp, xinh đẹp giống hệt người mẹ trong mơ của tôi.
--- Chương 5 ---
Thế nhưng cô ấy hình như muốn nhảy sông, mẹ tôi nói khi muốn c.h.ế.t thì nhìn em trai sẽ không muốn c.h.ế.t nữa.
Vậy nếu tôi làm con của cô ấy, cô ấy có muốn sống tiếp không?
Ngày 3 tháng 10, trời nắng, mì gói rất ngon, mẹ còn cho tôi thêm một quả trứng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn, mẹ, con yêu mẹ.
Ngày 6 tháng 10, trời nắng, nhà cô ấy thật đẹp, quá lộn xộn rồi, đây là nơi chúng tôi cùng sống, tôi dọn dẹp một chút đi.
Ngày 8 tháng 10, trời nắng, cô ấy thật sự là người mẹ định mệnh của tôi, ngay cả vết sẹo trên người chúng tôi cũng giống nhau.
Ngày 9 tháng 10, trời nắng, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, người mẹ định mệnh của tôi, nhưng cô ấy không cho tôi gọi cô ấy là mẹ, không sao cả, tôi có thể viết ra, Liễu Giai = mẹ, mẹ = Liễu Giai.”
Tôi đọc xong, hít hít mũi, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị một vòng tay ôm chặt vào lòng.
Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy cô ấy.
Cảm nhận được sự ẩm ướt ở cổ áo mình, không hiểu sao mắt tôi cũng hơi ướt.
Thế nhưng ngửi mùi dầu mè trong không khí, bụng tôi lại không tranh khí mà kêu “réo réo”.
Tôi lau nước mắt, có chút ngượng ngùng: “Có thể đợi con ăn xong hoành thánh, rồi chúng ta cùng ôm nhau khóc không ạ, hoành thánh nguội rồi sẽ không ngon nữa.”
Liễu Giai tức đến bật cười một tiếng.
Mu bàn tay cực kỳ nhanh chóng lướt qua khóe mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Toàn lo mấy món ăn vặt đó thôi.”
Tôi nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt Liễu Giai, đưa tay lau sạch cho cô ấy.
“Ăn no rồi mới có sức mà khóc chứ ạ.”
Liễu Giai bất lực: “Không ăn hoành thánh nữa, đưa mày đi ăn món ngon khác.”
Nói xong liền kéo tôi đi ra ngoài.
Đi ngang qua bát hoành thánh, tôi không tranh khí mà nước miếng sắp chảy ra rồi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
“Không ăn hết hoành thánh rồi mới ăn sao ạ?”
Liễu Giai cười ôm tôi lên.
“Không được, ăn rồi sẽ không còn bụng để ăn món ngon hơn nữa.”
Đến khi nồi tôm sốt tương được nhân viên phục vụ mang lên, nước miếng của tôi hai tay cũng sắp không đỡ nổi nữa rồi.
Liễu Giai thấy tôi nhìn tôm hai mắt sáng rỡ, cười lớn trêu chọc tôi.
Sau đó đeo găng tay bóc cho tôi cả một đĩa đầy ắp.
Tôi cũng học theo cô ấy bóc lặt vặt cho cô ấy mấy con.
Hai đĩa đối lập thảm hại.
Tôi và Liễu Giai nhìn nhau, không nhịn được bật cười.
Nhân viên phục vụ bên cạnh, thấy vậy, cười đùa.
“Hai chị em có vẻ tình cảm thật đấy.”
Liễu Giai lau miệng cho tôi, rót một cốc nước ấm.
“Đúng vậy.”
Nhân viên phục vụ thấy Liễu Giai đáp lời, lại hỏi: “Hai người là chị em hay sao ạ?”
Tôi ngừng nhai, nín thở lắng nghe câu trả lời của Liễu Giai.
Động tác bóc tôm của Liễu Giai không hề ngừng lại.
Lời nói của cô ấy cũng không hề do dự.
Cô ấy nói với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi là mẹ con, tôi là mẹ của con bé.”
Lời nói này truyền vào tai tôi.
Len lỏi theo m.á.u đi vào trái tim.
Trái tim vì câu nói này mà đập mạnh mẽ hơn.
Trên đường về, Liễu Giai cõng tôi.
Ăn no rồi, tôi buồn ngủ đến nỗi không thể đi bộ nổi.
Liễu Giai chê tôi lề mề, một tay cõng tôi lên.
Vừa đi vừa trách mắng tôi: “Lần sau không ăn được nhiều như vậy thì đừng có ăn nữa.”
Tôi gật đầu, thở dài: “Tiếc bát hoành thánh thật đó.”
Liễu Giai cạn lời: “Đầu óc con toàn là ăn uống thôi à.”
Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, giọng nói nhẹ như một đám mây: “Mẹ.”
Nhưng Liễu Giai vẫn nghe thấy, cô ấy đáp lại tôi: “Ừ.”
Tôi đưa tay sờ lên mặt: “Mẹ mẹ mẹ…”
“Chưa xong đúng không!” Liễu Giai vỗ vỗ m.ô.n.g tôi.
Tôi vòng tay ôm cổ cô ấy, nằm úp sấp trên lưng cô ấy, cười khúc khích.
“Vậy mẹ còn ra bờ sông nữa không?”
Liễu Giai một lúc lâu sau mới nói: “Ra bờ sông làm gì?
Không cẩn thận rơi xuống, thì c.h.ế.t mất, người c.h.ế.t thì cái gì cũng không còn, sống mới là hy vọng.”
--------------------------------------------------













