MẸ CỦA THÔI ÂM – Chương 10
MẸ CỦA THÔI ÂM
--- Chương 20 ---
Liễu Giai từ trước đến nay đều là người hành động.
Buổi sáng cô ấy ra ngoài, buổi tối đã mang giấy báo nhập học về cho Thời Âm.
Trường Tiểu học số Một Hoài Hà.
"Mai dậy sớm một chút nhé."
Thời Âm vuốt ve tờ thông báo không rời tay.
"Mẹ làm cách nào vậy?"
Liễu Giai nhếch mép cười, lấy sổ hộ khẩu giấu sau lưng ra.
"Xem đây là gì?"
Thời Âm cầm lấy, Liễu Giai chỉ tay cho cô bé.
Thời Âm nhìn thấy tên của mình.
"Đây là gì?"
"Con có biết hai chữ này không?"
Thời Âm gật đầu: "Mẹ con."
Liễu Giai khen ngợi: "Ừ, câu phía trước là 'quan hệ với chủ hộ'."
"Với chủ hộ là mẹ con."
Ngón tay nhỏ của Thời Âm đặt lên hai chữ "mẹ con".
Vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Hốc mắt cô bé cay xè.
Thời Âm nhìn đi nhìn lại hai chữ "mẹ con".
Liễu Giai rút sổ hộ khẩu lại.
"Được rồi, xem một lần mà vẫn chưa hiểu sao?"
"Mẹ Liễu Giai, mẹ đúng là thần tiên."
Liễu Giai khẽ "hừ hừ" hai tiếng, bắt đầu dọn dẹp đống váy vóc nằm vương vãi trên sàn.
--- Chương 8 ---
Những chiếc váy rất mới đều được cô ấy gấp gọn gàng.
Còn rất nhiều mỹ phẩm cũng được cất đi.
Thời Âm đặt giấy báo nhập học dưới gối, rồi chạy đến bên Liễu Giai.
"Tại sao mẹ lại cất đi vậy?"
Liễu Giai trả lời Thời Âm: "Vì chúng sắp có chủ mới rồi."
"Tại sao ạ? Đây không phải đồ của mẹ sao?"
Thời Âm cầm lên một chiếc áo rất mới.
"Mười tám triệu!? Chiếc áo này làm bằng vàng sao?"
Liễu Giai nhìn vẻ mặt chưa từng thấy sự đời của Thời Âm, bật cười thành tiếng.
"Mười tám triệu thôi mà, đây là hàng hiệu, mẹ là thành viên nên còn được giảm giá nữa đấy."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Thời Âm vội vàng đặt chiếc áo xuống, lùi sang một bên.
"Vậy tại sao mẹ lại không cần nữa ạ?"
Liễu Giai chậm rãi gấp quần áo gọn gàng rồi bỏ vào túi.
"Vì mẹ đã có người cần bảo vệ, nên không thể bảo vệ chúng nữa."
Tay Thời Âm từ từ siết chặt.
Cô bé lao tới, vùi đầu vào lòng Liễu Giai.
"Có phải mẹ định bán số quần áo này đi không?"
Liễu Giai ngạc nhiên: "Sao con biết?"
Thời Âm ôm chặt eo cô: "Nhà hết tiền rồi sao mẹ? Con không đi học nữa đâu, con đi nhặt chai lọ kiếm tiền, mẹ đừng bán quần áo đi mà."
Liễu Giai im lặng rất lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thời Âm tiếp tục nói: "Mẹ mặc mấy chiếc váy này rất đẹp, đừng bán đi mà."
"Thời Âm à, váy nào mà chẳng đẹp."
"Váy mười tám triệu đẹp, váy mười tám ngàn cũng đẹp."
Liễu Giai nâng mặt Thời Âm lên: "Quan trọng là, nó mang lại giá trị như thế nào."
"Mẹ mặc lên, nó mang lại vẻ đẹp, mẹ bán đi, nó mang lại tài sản."
"Vẻ đẹp khiến mẹ vui vẻ, tài sản nó mang lại khiến cả hai mẹ con mình đều vui vẻ, đó chính là giá trị của nó."
Thời Âm hiểu, nhưng lại không hoàn toàn thấu đáo.
"Có phải vì con mà mẹ phải bán váy đi không?"
Liễu Giai gật đầu: "Vậy nên, đừng phụ lòng chiếc váy này, cũng đừng phụ lòng mẹ."
Cô ấy buông Thời Âm ra, lần đầu tiên vẻ mặt nghiêm túc: "Sau này không được nói câu không muốn đi học nữa."
Thời Âm gật đầu, lau khô nước mắt.
"Mẹ, con yêu mẹ."
Liễu Giai cười: "Vớ vẩn, không yêu mẹ thì yêu ai."
--- Chương 21 ---
Ngày Thời Âm nhập học, thời tiết rất đẹp.
Liễu Giai trao tay Thời Âm cho cô giáo.
Dặn dò cô bé nhiều lần, phải chú ý nghe giảng.
Thời Âm gật đầu lia lịa.
"Về nhà đi chậm thôi! Cẩn thận trên đường, đừng có nhìn điện thoại!"
Liễu Giai liếc nhìn cô giáo, chột dạ sờ sờ mũi.
"Biết rồi, lên lớp nghe giảng bài cho cẩn thận, tan học mẹ sẽ đón con."
Thời Âm mắt lấp lánh: "Vâng."
Cô giáo rất tốt.
Cô ấy biết Thời Âm chín tuổi mới đi học, cũng biết cô bé chưa vững kiến thức cơ bản, nên đặc biệt sắp xếp cho Thời Âm ngồi bàn đầu.
Các bạn nhỏ lớp Ba cũng rất nhiệt tình.
Vừa tan học là đã vây quanh Thời Âm.
"Bạn chỉ có một mẹ, không có bố sao?"
Lý Tiểu Béo vừa ăn kẹo cao su vừa tò mò hỏi.
Lớp trưởng là một bạn nữ, đẩy mạnh cậu bé ra.
"Lý Tiểu Béo, không có bố thì sao chứ!"
Lý Tiểu Béo xoa xoa cánh tay: "Không sao cả, mẹ của Thời Âm giỏi thật đấy. Mẹ mình nói nuôi mình, cả bố và mẹ đều không đủ, thế mà mẹ của Thời Âm một mình lại nuôi Thời Âm tốt như vậy."
Lý Tiểu Béo lẩm bẩm, trong lời nói đều là sự tán thưởng dành cho Liễu Giai.
Lớp trưởng thấy cậu bé không có ý xấu, hừ lạnh một tiếng.
"Đương nhiên rồi, cậu còn ăn khỏe hơn cả ba Thời Âm cộng lại ấy chứ!"
Lý Tiểu Béo rất tự hào: "Mẹ mình nói đây là khỏe mạnh, không như bạn gầy đen như con khỉ!"
Lớp trưởng tức điên lên.
Hai đứa cứ thế lời qua tiếng lại, cãi nhau ngay bên cạnh chỗ Thời Âm ngồi.
Thời Âm vuốt ve cuốn sách giáo khoa mới tinh, nhìn những nét chữ Hán trên bảng đen, lòng cô bé tràn ngập một cảm giác khó tả.
Nóng ran, ấm áp.
Liễu Giai cầm cặp sách của Thời Âm, nắm tay cô bé, hỏi cô bé hôm nay ở trường học được những gì.
Thời Âm nói: "Con đã kết bạn được với nhiều người, cũng học được nhiều chữ lắm."
Thời Âm nói: "Cô giáo rất tốt, dì căng tin rất tốt, chú bảo vệ cũng rất tốt."
Thời Âm nói: "Tất cả mọi người đều tốt."
Liễu Giai: "Đúng vậy, trên đời người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu mà."
Thời Âm gật đầu: "Tốt nhất là mẹ."
Liễu Giai nắm c.h.ặ.t t.a.y Thời Âm: "Đúng vậy, tốt nhất đều là mẹ."
--------------------------------------------------













